Gặp nhau! Nhìn, rồi cũng im lặng.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Kì Nhiên đã gượng người ngồi dậy, định rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, thì bị Hắc Nhật Đông ngăn cản.
"Hoặc là ngoan ngoãn nghe theo tôi sắp đặt, hoặc là tiếp tục bị tôi tra tấn thể xác trên giường. Em tự chọn đi." Người đàn ông nghiêm túc đưa ra hai đề nghị lạnh rờn.
Tiêu Kì Nhiên lúc đó chỉ biết trơ ánh mắt ấm ức nhìn anh, đành chấp nhận mọi sự an bài từ đối phương để được đối xử nhẹ nhàng nhất.
"Giam cầm, chỉ vì sợ tôi phát hiện anh chính là kẻ sát hại ba mẹ tôi vào mười năm trước sao? Anh tưởng, cả thế giới này có thể để anh một tay che trời? Nhốt tôi, thì chuyện xấu xa đã làm sẽ không còn ai tìm hiểu và biết tới?"
Thật sự không khỏi bất ngờ, khi nghe thấy những gì Tiêu Kì Nhiên đã kiên định nhìn anh mà hỏi.
Từ đâu, cô lại nghe được Hắc Nhật Đông anh chính là hung thủ ám sát ba mẹ cô chứ? Đó cũng là lý do khiến cô thay đổi mọi thái độ, rũ bỏ tất thảy quan hệ với anh?
Giờ thì cũng hiểu, nhưng anh chẳng tỏ ra biểu cảm gì thái quá giống một người bị oan ức. Chỉ điềm đạm cười nhạt, rồi nói:
"Tôi không hại ba mẹ em. Cũng chưa bao giờ nghĩ, mình đang giam cầm bất cứ ai. Vì chẳng có ai muốn nhốt người, nhưng lại cho đi học, thoải mái cho đi chơi, muốn gì được đó, hằng năm đều được du ngoạn vài nơi trên thế giới."
"Thật sao?" Tiêu Kì Nhiên căn bản không hề tin.
"Tin hay không, tùy em." Hắc Nhật Đông thờ ơ đáp.
Sau đó, anh bê tô cháo qua, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường, chuẩn bị hành động bón cháo cho cô gái nhỏ đang bệnh ấy.
"Ăn cháo đi! Ăn xong còn uống thuốc."
"Không ăn." Cô quay mặt sang hướng khác, thái độ bất cần.
Mười năm qua, hễ khi bị bệnh, Tiêu Kì Nhiên đều ra sức nhõng nhẽo để được Hắc Nhật Đông nuông chiều chăm sóc. Cô sẽ đòi ăn cháo anh nấu, luôn kiên nhẫn thử sức chịu đựng của anh.
Nay, tuy đã mất hết đoạn ký ức trong khoảng thời gian mười năm đó, nhưng bản chất nũng nịu khi bệnh vẫn còn y vậy, chưa thay đổi.
Người đàn ông hiểu, cũng không quan tâm cô có chịu hợp tác hay không, anh vẫn thổi nguội cháo trên muỗng, rồi đưa tới:
"Há miệng ra!" Giọng anh vô cùng dịu dàng.
Nếu là trước kia, cô nàng đã cười tươi, rồi phụng phịu há miệng ăn cháo.
Tiếc rằng, hiện thực đã khác...
"Tôi đã nói, không ăn." Tiêu Kì Nhiên cáu gắt, thẳng thắn lớn tiếng trước mặt anh.
"Ăn đi! Rồi khi nào hết bệnh, tôi sẽ cho phép em rời khỏi đây." Hắc Nhật Đông vẫn còn đó sự ôn nhu và kiên nhẫn.
Sỏi đá có cứng, lòng dạ có không vui, cũng bị thái độ của anh làm cho tan chảy. Tiêu Kì Nhiên cũng chịu hòa hoãn tâm tình lại hơn.
"Anh không sợ tôi trả thù anh sao? Sao anh không trực tiếp gϊếŧ chết tôi đi?"
"Nếu trả thù tôi, có thể khiến em vui, vậy thì cũng đáng. Ngược lại kêu tôi gϊếŧ em, điều đó là không thể."
"Tại sao?" Tiêu Kì Nhiên nhíu mày, không hiểu.
Hắc Nhật Đông chỉ nhếch mép cười nhạt, chứ không trả lời trực tiếp. Anh bỏ muỗng cháo đã nguội trở về tô, để lấy lại muỗng khác, đưa lên miệng thổi sao cho còn vừa ấm, mới lần nữa đưa tới trước miệng cô gái.
Lần này, Tiêu Kì Nhiên đã hợp tác. Cô chịu ăn, chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Sau đó, lại ngủ thϊếp đi, mà từ đầu tới cuối, Hắc Nhật Đông cũng không nói thêm điều gì.
Anh đợi đến khi cô truyền dịch xong và tự tay rút kim tiêm cho cô, rồi mới rời khỏi căn phòng ấy.
Vốn định đến thư phòng làm việc, nhưng vừa ra khỏi cửa, Hắc Nhật Đông đã chạm mặt Quản gia.
Gặp anh, Quản gia liền cúi đầu thông báo:
"Thiếu gia, có người muốn gặp cậu."
----------------
Đúng như lời hẹn, đợi đến ngày Tiêu Kì Nhiên hoàn toàn khỏi bệnh, cô liền muốn rời khỏi Hắc Nhật Đông ngay lập tức.
Nhưng trước lúc đó, người đàn ông ấy lại tìm tới, vì nghe người làm thông báo cô muốn rời đi.
Đặt chân vào phòng, mà không cần phải xin phép. Nhìn cô bằng ánh mắt thú vị, anh nhàn nhã hỏi:
"Định đi đâu?
"Về nhà." Tiêu Kì Nhiên dứt khoát trả lời.
Anh thong dong ngồi xuống sofa, tiếp tục dửng dưng hỏi:
"Ý em là nhà nào? Vân gia hay Ngô gia?"
Khá ngạc nhiên khi nghe Hắc Nhật Đông nhắc tới Ngô gia. Trong đầu Tiêu Kì Nhiên lúc này, chỉ có lo lắng cho Ngô Đình và Ngô Khinh Cơ, điều đó được thể hiện rõ ràng trên nét mặt, khiến người đàn ông không khó để nhận ra.
Về việc cho cô rời đi, đó là chuyện không thể nào.
Bởi vì có một số chi tiết, anh đã tích góp được sau những ngày vừa qua. Nay đến tìm là để hỏi xem trong thâm tâm cô, đang chứa đựng ai ở đó.
"Lo lắng cho hắn ta ư?"
Hắn ta? Ý anh, là Ngô Khinh Cơ sao?
Tiêu Kì Nhiên nào dám lên tiếng, vì sợ chưa đánh đã khai. Nên vẫn cố tình giả vờ như không hiểu, nhưng trong mắt Hắc Nhật Đông, cô như thế chính là đang chột dạ.
Rời khỏi sofa, anh tiến đến chỗ giường ngủ, nơi cô gái đang ngồi. Bằng ánh mắt tà mị, sâu không thấy đáy, chẳng mấy hồi đã khiến Tiêu Kì Nhiên e sợ.
"Tiêu Kì Nhiên! Em đã động lòng với hắn ta, đúng không?"
Song song với tầm mắt của cô, là gương mặt lãnh khốc của người đàn ông. Anh lại lên cơn ghen nữa sao?
"Anh...anh nói gì? Tôi không hiểu."
Hắc Nhật Đông vẫn hết sức điềm nhiên, anh nhoẻn cười một cái. Đồng thời dùng ngón trỏ mạnh mẽ, từ từ nâng cằm cô lên, âm trầm cất giọng:
"Ý tôi là, Ngô Khinh Cơ hay Ngô Đình? Em đã động tâm với ai rồi?"