Chương 19: Chờ đợi...

Năm tháng sau...

Thời gian không ngừng thôi đưa, vậy là kể từ cuộc cãi vã trong đêm ấy, Hắc Nhật Đông đã thật sự đánh mất người phụ nữ mình yêu.

Anh vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng được nghe từ cô: "Em muốn ở một mình, đừng làm phiền em!"

Lẽ ra anh nên tinh ý nhận ra tâm trạng cô bất ổn, Tiêu Kì Nhiên của lúc đó chẳng còn vô tư như bao lần. Lẽ ra anh phải đi theo cô, không để cô ở một mình, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.

Người đàn ông ấy đã cô đơn năm tháng qua, mỗi một ngày một đêm, một giờ một phút, đều trông chờ tin tức từ người thương. Vậy mà tạo hóa thật nhẫn tâm, để anh sống trong dằn vặt, tự trách ngần ấy thời gian.

Đêm đó không tìm được cô, dường như Hắc Nhật Hỏa đã phát điên. Tất cả đồ đạc ở gần đều trở thành công cụ trút giận không chút tiếc thương, cả trưởng nhóm vệ sĩ cũng bị lôi ra làm bao cát cho anh xả cơn điên tiết.

Cũng từ đó, không còn ai dám tới gần người đàn ông ấy quá ba bước. Không ai dám tùy tiện nhắc tới tên Tiêu Kì Nhiên, nếu nhắc, anh nhất định sẽ phát cáu.

Đêm đó, không riêng Tiêu Kì Nhiên mất tích, mà Ngô Đình cũng bóc hơi khỏi trái đất. Kể cả khi Hắc Nhật Đông huy động toàn bộ thế lực để lật tung cả thành phố cũng chẳng thể tìm được ai.

Anh luôn tin tưởng người con gái anh yêu sẽ không bao giờ phản bội anh, vẫn ôm ấp hy vọng tìm cô trở về. Khi đó, anh nhất định sẽ dùng cả trái tim để giữ cô thật chặt, sẽ tôn trọng và lắng nghe nhiều hơn.

Bởi vì không có Tiêu Kì Nhiên, Hắc Nhật Đông như mặt trời không còn hơi ấm. Xung quanh chỉ có lạnh giá cùng cô đơn chiếm giữ.

Hôm nay, lại thêm một ngày Hắc Nhật Đông phải ăn tối một mình. Tuy một mình, nhưng bên cạnh anh luôn có chiếc ghế được kéo ra để sẵn, trên bàn còn có thêm một phần ăn. Trong tưởng tượng, ở vị trí đó sẽ là cô gái tên, Tiêu Kì Nhiên.

Chỉ như vậy, anh mới có thể nuốt trôi thức ăn. Suốt năm tháng qua, mỗi bữa ăn đều diễn ra cảnh tượng quen thuộc ấy.

Suy cho cùng, chung sống bên nhau mười năm, từng thói quen đã là điều khó có thể thay đổi. Hai người từng như hình với bóng, nay mất một người, sao có thể chấp nhận chỉ trong thời gian ngắn?

Khi bữa tối sắp kết thúc, bà Trần Linh cùng Lưu Diệp đã tìm tới. Họ được quản gia mở cửa mời vào, nhưng dù là mẹ mình xuất hiện ngay trước mặt, cũng chẳng khiến người đàn ông để ý.



Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Linh tuyệt nhiên không thể giấu đi sự bất mãn, giới hạn chịu đựng đã cạn và bà phải đanh giọng lên tiếng:

"Con định sống cái cảnh người không ra người, ma không ra ma này tới bao giờ nữa?"

"Công ty do con quản lý vẫn đang phát triển rất tốt, có vấn đề gì với mẹ sao?" Hắc Nhật Đông lạnh nhạt đáp trả, đồng thời buông đũa, kết thúc bữa tối sớm hơn dự định.

"Mẹ không nói chuyện công việc, mà mẹ đang nói cuộc sống của con. Bao giờ mới buông bỏ chấp niệm với cô gái đó? Người ta đã đi rồi, biết đâu còn đang vui vẻ, hạnh phúc bên người khác. Hắc Nhật Đông con thì sao, ở đây ôm bóng tương tư, con có biết thiên hạ ngoài kia đang đồn thổi rằng Nhị thiếu của Hắc gia đang bị bệnh thần kinh không?"

Đối với một người có tính chiếm hữu cao, việc nghe những lời khích bác liên quan là điều cầm kị. Vậy mà bà Linh lại dùng những câu từ đó để chất vấn anh, nếu đổi thành người khác, nhất định đã ăn đòn đến hộc máu.

May thay, người vừa nói là mẹ anh, nên mới đổi được một nụ cười nhạt, rồi thôi.

"Mẹ anh nói đúng rồi đó. Anh không nên vì một người phụ nữ không ra gì, mà tự chôn vùi tương lai trong cô đơn thế này. Nói không chừng đêm đó bỏ đi, cô ta gặp phải tai nạn chết mất xác gì rồi."

Trần Linh may mắn, nhưng Lưu Diệp thì không.

Lời vừa dứt, đã bị Hắc Nhật Đông đã đứng dậy, dứt khoát tóm ngay cần cổ của cô ta, ra sức siết chặt.

"Cô là cái thá gì mà có tư cách nhắc tới em ấy, hả?"

Âm giọng đong đặc sát khí, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người trong tay, lập tức khiến Lưu Diệp sợ hãi.

Đưa hai tay lên ôm lấy bàn tay đang siết cổ mình, cố gắng đẩy đối phương ra, nhưng mỗi lúc càng bất lực chịu đựng tuần hoàn hô hấp bị chặng.

"Em...em...xin...lỗi..."

"Đông, con điên hả? Mau buông tay ra đi, tiểu Diệp sắp không chịu nổi rồi kìa, buông ra ngay." Bà Linh ở bên cạnh, cũng một phen kinh hồn bạt vía, hốt hoảng ngăn cản.



Nhờ vậy, Lưu Diệp mới được tha một mạng. Nhưng Hắc Nhật Đông không buông tay, mà trực tiếp đẩy đối phương ngã xuống nền nhà.

Sau đó, xẵng giọng ra lệnh:

"Từ giờ, không có sự cho phép của tôi, thì bất cứ ai cũng không được đặt chân vào căn nhà này."

Nhận được lệnh, tất thảy người làm có mặt tại đó đều kính cẩn cúi đầu.

Lúc anh quay lưng định bỏ đi, thì bà Linh liền bất mãn hỏi:

"Cả mẹ, con cũng cấm luôn sao?"

Hắc Nhật Đông không trả lời, thẳng thắn bước đi.

Im lặng, cũng là trạng thái đồng ý.

...----------------...

Cùng lúc này, trên sân thượng ở một căn biệt thự khác trong thành phố.

Người con gái, mà Hắc Nhật Đông luôn tìm kiếm, đang hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng, trên tay cầm ly rượu vang, hướng mắt nhìn về quang cảnh mịt mờ phía xa xăm.

Tất cả đều mông lung, như lòng cô hiện tại.

Lúc này, Ngô Khinh Cơ từ phía sau đi tới. Hắn chỉ nhìn thoáng qua cô, rồi cũng giương mắt nhìn cùng một hướng với người phụ nữ, nhưng tâm tư thì khác.

"Em vẫn đang nghĩ, có nên trở về trả thù hay không?"