Chương 74

Tiểu cục bột nằm ngủ trong lòng mẹ nó một cách ngon lành. Bé ngoan ngoãn không nghịch ngợm như mọi hôm mà hành hạ cô Tiểu Thúy nữa, nó đã có mami, mami nó là bá chủ trong nhà, ngay cả daddy nó còn nể mami nó vài phần. Mà mami thì lại yêu thương, cưng chiều nó, dĩ nhiên nó bây giờ thành một ông vua rồi.

Ngữ Hân ngắm nhìn cục bột nhỏ ngủ, trong lòng cô dấy lên hạnh phúc vô cùng. Cô không thể sống xa con của mình nữa, nhất định cô phải dành quyền nuôi thằng bé.

"Thằng bé là con của tôi, tôi sẽ tự nuôi nó" Ngữ Hân đưa mắt nhìn Lãnh Mạc đang nhâm nhi ly rượu trên ghế sofa, hắn nghe cô nói mà nhếch môi quỷ quyệt "nó cũng là con của anh"

Ngữ Hân bật cười ngu ngốc, nếu không vì cục bột nhỏ đang ngủ cô đã tiến đến đánh cho tên kia một phát rồi. Ngữ Hân vén tóc dài sang một bên vai "anh đừng quên, năm xưa anh đã muốn gϊếŧ nó, ha ha, Lãnh Mạc kể từ lúc anh thốt ra những lời đó, thì giữa anh và mẹ con tôi đã chẳng còn tình nghĩa gì rồi"

"Hân Hân, lúc đó anh không nhớ ra em và con" Lãnh Mạc lặp đi lặp lại câu đó suốt mấy ngày qua để giải thích nhưng Ngữ Hân vẫn không tha thứ cho hắn, cô cố chấp phải dẫn con trai ra đi cùng mình. Thoát khỏi người daddy đã gϊếŧ chết ông bà ngoại của nó.

"Lãnh Mạc, tôi không cần biết trước đây anh là do điều gì mà trở thành như vậy. Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi, tôi cũng không muốn ở đây nữa, càng không muốn nhìn thấy anh. Tôi phải dẫn con đi, anh đừng ngăn cản" Ngữ Hân vẫn chưa nguôi giận, cô đặt cục bột nhỏ nằm trong chăn ấm rồi bước xuống giường đi đến trước mặt Lãnh Mạc "đưa tôi giấy tờ của con, tôi sẽ dành quyền nuôi nó"

Lãnh Mạc không kiên nhẫn với Ngữ Hân nữa, hắn uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh tay chiếc ly xuống bàn "Hừ, Giang Ngữ Hân em thật cứng đầu, chẳng phải tôi đã nói với em rằng đó chỉ là một tai nạn thôi sao?"

"Ngụy biện, anh đã phỉ báng nhân cách của tôi, anh nguyền rủa tôi, anh nói tôi là hạng đàn bà chỉ biết leo lên giường của đàn ông để có được vị trí phu nhân của anh, còn nữa anh nói tôi và con đều là rác rưởi. Lãnh Mạc, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

"Giang Ngữ Hân, em" Lãnh Mạc lớn tiếng, hắn siết chặt cổ tay Ngữ Hân rồi đè cô xuống sofa. Ngữ Hân vùng vẫy gắng sức chống cự Lãnh Mạc "tôi thà tự sát cũng không muốn làʍ t̠ìиɦ với anh lần nữa, cút đi"

"Được lắm, em"

"Hức hức, daddy, mami. Hu hu daddy và mami cãi nhau, daddy còn đánh cả mami. Hai người đều không còn yêu nhau nữa, thế nào con cũng bị đưa vào cô nhi viện Lam Sơn"

Tiểu cục bột ngồi dậy, hai tay nó lau lau nước mắt, miệng mếu máo, nó chứng kiến cảnh daddy và mami nó lại cãi nhau. Ngày nào họ cũng đều như vậy, nó biết nhưng nó đều khóc thút thít trong chăn. Hôm nay hai người đó còn gây chiến tranh lớn hơn mọi lần. Cục bột nhỏ chỉ òa khóc. Thấy cảnh này, Lãnh Mạc và Ngữ Hân đều dừng lại hàng động của mình. Lãnh Mạc buông lỏng Ngữ Hân ra, cô liền chạy đến bên dỗ dành đứa nhỏ "nín đi cục bột nhỏ, mami thương"

"Hu hu, mami thương con nhưng mami không thương daddy đúng không, nếu như vậy là mami không đúng rồi. Lúc mami đi lạc, daddy đã đi tìm con, rồi còn cùng con đi tìm mami nữa. Daddy rất thương mami, mami đừng la mắng daddy nữa huhu" cục bột nhỏ lắc lắc đầu Ngữ Hân, nó vừa nói vừa nháy mắt với daddy nó "mami ơi, mami đừng giận daddy nữa"

Ngữ Hân nhíu mày, cô chỉnh đốn cổ áo vừa nãy bị Lãnh Mạc làm nhăn nheo, sau đó bóp bóp mi tâm, thở dài "Chuyện người lớn phức tạp lắm, con còn nhỏ lắm, không biết đâu"

"Không, con lớn rồi, chú Dany nói con là quỷ lớn. Chú ấy nói con có cái miệng y chang mami"

Ngữ Hân gãi đầu, thằng nhỏ này có phải là con của cô không đây, nếu không vì bản xét nghiệm ADN thì cô cũng không tin vào miệng lưỡi ngọt như đường của nó. Nhưng mà, hình như câu nói lúc nãy nó trả lời không liên quan gì đến nội dung. Cục bột nhỏ lay tay mẹ nó "mami, mami"

"Hả?" Ngữ Hân bị nó làm phiền chết đi được, suốt đêm nó cứ bắt cô phải nói rằng cô cũng thương daddy nó giống nó vậy. Nó chẳng cho Ngữ Hân ngủ yên, cứ khóc quấy rồi làm nũng cô.

Lãnh Mạc thấy Ngữ Hân buồn ngủ đến chết mà thằng ranh con kia cứ dây dưa, hắn liền ra lệnh cho cục bột nhỏ nằm yên ngủ, không được phiền mami nữa. Nhưng ngược lại, nó chẳng thèm nghe lời nữa.

"Mami, mami nói đi mà. Hu hu" nó lần nữa dùng nước mắt gài cô. Ngữ Hân trong cơn mê ngủ, chẳng nghe gì rõ ràng, cô gật đầu rồi nói theo nó "ừm..m mami cũng thương daddy như con. Ngủ đi con"

"Chụt"...cục bột nhỏ chu môi hôn lên má của mami nó, Ngữ Hân nhắm mắt mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của con trai, lười biếng nói "ngủ đi con"

"Dạ, mami ngủ ngon"

Lãnh Mạc lắc đầu nhìn nó, lúc nãy nếu không vì câu nói kia của Ngữ Hân, hắn đã tiến đến dạy dỗ cho con trai một bài học vì tội không chịu nghe lời. Nhưng dù sao, nó cũng là cầu nối giữa hắn và Ngữ Hân quay lại với nhau. Coi như nó lấy công chuộc tội vậy.

....

Mỗi buổi sáng, Ngữ Hân đặt cục bột nhỏ lên đùi mình rồi tự tay đút nó ăn. Nó rất nghe lời, mỗi lần mami nó lắc lắc đồ chơi, nó liền chạy lại cạnh mami nó ngay.

"Phu nhân, tiểu thiếu gia rất nghe lời cô. Chẳng như mấy ngày trước, em đút ăn cho cậu ấy cứ như cực hình" Tiểu Thúy cười khổ, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cục bột nhỏ mà lắc lắc đầu.

"Tiểu Thúy, em gọi nhầm rồi, tôi đã không còn là phu nhân nhà này"

"Phu nhân à, thực ra trong suốt ba năm cô bỏ đi, lão đại vẫn không hề ở đây. Lão đại qua Italy, lão đại muốn né tránh tiểu thư Hà Băng và Châu Kỳ. Lão đại khi nhớ ra mọi chuyện, liền đi tìm hai mẹ con cô. Chứng tỏ lão đại rất yêu cô và tiểu thiếu gia."

Ngữ Hân đứng dậy, quay mặt ngược lại với Tiểu Thúy, cô hít một hơi dài kiềm chế "em đừng nhắc lại chuyện này, ý tôi đã quyết rồi. Tôi không có ý định quay lại với anh ta, đợi sau khi giành được quyền nuôi con, tôi sẽ rời khỏi nơi này"

"Mami, mami" Cục bột nhỏ nắm tay mẹ "con muốn đi tắm, mami tắm cho con"

"Được rồi, mami tắm cho con nha" Ngữ Hân bế con trai vào bồn tắm, cô xịt xịt vòi nước âm ấm lên người nó, loay hoay đủ thứ. "Ờ...tắm sao?"

"Mami, mami. Daddy thường dùng sữa tắm kia tắm cho con. Còn có dầu gội đầu nữa" cục bột nhỏ chỉ trỏ hai chai sữa tắm trên kệ. Ngữ Hân làm theo sự chỉ dẫn của bé lần nữa.

"Áaáa huhuhu mami, mami. Mắt con cay quá huhu mami làm dính dầu gội vào mắt con" cục bột nhỏ khóc thét lên, nó dụi mắt đến sưng đỏ làm Ngữ Hân hốt hoảng cô lúng túng tay chân.

"Giang Ngữ Hân, em tắm con kiểu gì vậy chứ?" Lãnh Mạc giận dữ, hắn đứng phía sau cô từ lúc nào không biết. Cho dù giận hắn, nhưng lần này hắn đúng là vị cứu tinh cho cô.

"Daddy ơi, mami ăn hϊếp con" cục bột nhỏ nhắm nghiền hai mắt, tay nhỏ vùng vẫy "daddy tắm cho con"

"Em đi ra đi, anh tắm cho nó"

Lãnh Mạc tắm cho trẻ con, đúng là chuyện lạ.

Ngay lập tức, Ngữ Hân bị đẩy sang một bên, cô tức điên với hai tên đàn ông trước mặt. Tại sao lại như vậy, nó là con trai của cô mà, tại sao không bênh vực mẹ nó chứ. Chết tiệt, con dám theo phe daddy, ta liền không quan tâm con. Ngữ Hân đùng đùng bỏ đi, cô leo lên giường nằm chơi game.