“Em vào đây” đến biệt thự Lãnh gia ở Pháp, không để Ngữ Hân kịp định hình, Lãnh Mạc đã kéo mạnh tay cô lôi vào phòng của hắn trước mặt Gia Hào, Châu Kỳ và tất cả đàn em của Hắc Long. Ngữ Hân chớp chớp mắt, cô cứ chôn chân tại chỗ ngắm nhìn kiến trúc của căn biệt thự này, quả thực xa hoa có khác, chẳng lẽ tên biếи ŧɦái này ở mỗi nước đều có biệt thư riêng của hắn hay sao. Tính ra, tiền buôn bán ma túy và những thứ khác của hắn không phải dạng tầm thường “đừng kéo…tôi…”
Gương mặt Lãnh Mạc tối sầm lại khi thấy Ngữ Hân đẩy tay hắn ra, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả gian phòng. Rầm…cánh cửa bị Lãnh Mạc đóng lại, Ngữ Hân điềm tĩnh ngồi xuống giường, cô xoa xoa cổ tay “ông cậu tôi đâu?”
“Em còn tư cách chất vấn tôi?” Lãnh Mạc gầm lên một tiếng, hắn ném cho cô sự tức giận dồn ép bấy lâu của hắn “còn dám bỏ trốn khỏi tôi, gan của em không hề nhỏ”
Ngữ Hân cong môi hình bán nguyệt, đôi mắt không khuất phục nhìn Lãnh Mạc “anh quá khen rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi ông cậu tôi ở đâu, anh trả lời vào vấn đề chính đi”
Lãnh Mạc cười lớn, giọng điệu nham hiểm, hắn tiến đến bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn của Ngữ Hân, nghiến răng dữ tợn “em nhân lúc tôi không có ở nhà lẻn trốn sang Paris, hai tháng qua em cũng trốn kỹ lắm, qua mặt cả đàn em của tôi ha ha, Giang Ngữ Hân em muốn thách thức sức chịu đựng của tôi, em dám chống đối lại mệnh lệnh của tôi, dám đơn phương hủy bỏ điều kiện của tôi, em biết hậu quả là gì rồi chứ?”
Ngữ Hân chau mày, nhưng vẫn cứ tỏ ra thản nhiên, đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng vào Lãnh Mạc “tôi còn muốn gϊếŧ cả anh nữa đấy, thì sao nào, anh là cái thá gì mà cấm cản tôi, giam cầm tôi chứ. Nếu không vì ông cậu, anh nghĩ xem, anh có thể giữ được tôi không, nếu được thì anh giữ chân tôi khoảng bao lâu đây, một năm, mười năm, hay năm mươi năm. Lãnh Mạc, anh là ai vậy nhỉ, sao dai dẳng bám lấy tôi như thế. Còn đính lên người tôi hình xăm của anh, tôi rất khó chịu anh biết không, cứ nhìn thấy hình xăm này, tôi lại muốn tự sát đi cho xong. Anh thật là một người mà Giang Ngữ Hân tôi muốn băm ra trăm mảnh sau đó…áaáa…buông ra…” Ngữ Hân chưa nói dứt lời, Lãnh Mạc đã điên cuồng xé rách một mảng áo làm lộ trọn vẹn hình xăm Hắc Long và Phượng Hoàng giao hoan trên lưng cô. Hắn một tay khóa hai tay cô đằng sau, tiến đến chiếc gương gần đó, tay còn lại hắn dúi đầu cô vào gương, quát lớn “em mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ hình xăm này đi ha ha, em suốt đời này là của tôi” Lãnh Mạc cười điên dại, Ngữ Hân cảm thấy tên này bị bệnh thật nặng, thế nào đêm nay cô sẽ không ngủ yên rồi.
**Hây da các bạn lại tự tưởng tượng đi nào**
“Hai tháng không lên giường với em rồi nhỉ” Lãnh Mạc ném cô xuống giường, sau đó từng mảnh quần áo của hai người bị quăng tứ tung ở góc phòng.
“Ha ha, hai tháng qua, anh không lên giường với đàn bà khác sao? Hà Băng chẳng hạn?” Ngữ Hân giọng điệu ma mị, cô rất quen với cái kiểu thô bạo của Lãnh Mạc, hơn nữa bây giờ cô có muốn lùi cũng không được đành tiến thẳng cho không bị mất mặt. Ngữ Hân thì thầm bên tai Lãnh Mạc “hai tháng qua, anh ăn chay sao?” Cô cười quỷ quyệt, nhanh như chớp thay đổi thái độ, biến thành một con hồ ly tinh dụ dỗ Lãnh Mạc.
“Em nghĩ sao thì là như thế” Lãnh Mạc nhíu mày, hắn càng ngày càng không nhìn thấu Ngữ Hân “thời gian ở đây, em có làʍ t̠ìиɦ với tên nào khác không?”
Mẹ nó, anh nghĩ ai cũng như anh suốt ngày chỉ dùng thỏa mãn xá© ŧᏂịŧ để xả stress thôi sao, Lãnh Mạc, anh đúng là khốn kiếp. Ngữ Hân chửi rủa trong lòng “có chứ, rất nhiều là đằng khác”
“Giang Ngữ Hân, em dám”
“Sao lại không dám, anh và tôi đâu liên quan gì đâu nhỉ, tôi muốn lên giường với ai thì lên thôi” Ngữ Hân cười ha hả “bọn họ kỹ thuật đều tốt hơn anh cả”
Lãnh Mạc hừ một tiếng nhẹ rồi hắn hôn ngấu nghiến đôi môi của Ngữ Hân thật lâu “nếu em đã phóng khoáng như vậy rồi thì tốt”.
Ngữ Hân đôi mắt nhíu lại, hắn ta nói câu này là có ý gì?
“Hôm nay tôi không cần dùng BCS nữa” Lãnh Mạc nói dứt lời hắn không đợi Ngữ Hân hiểu ra mà đã bất ngờ đâm thẳng vào hạ thân của cô, khiến cô bất giác thét lên đau đớn “dừng…ânnn…lại”
Lãnh Mạc mặc kệ Ngữ Hân kêu gào thảm thương, hắn vẫn ngày càng ra vào mãnh liệt, thân hình Ngữ Hân rúng động theo từng nhịp ra vào của hắn. Hạ thân của cô đau buốt đến nỗi mất dần đi cảm giác, chỉ còn sự vô ý thức dần dần. Lãnh Mạc hồi lâu nhếch môi, nụ cười ma mị của hắn làm Ngữ Hân cảm thấy rất căm ghét “buông…ra”
“Chẳng phải em nói rằng hai tháng qua đã làʍ t̠ìиɦ với rất nhiều đàn ông, tại sao chỗ này ngày càng siết chặt tôi như vậy, cứ như mới lần đầu của em” Lãnh Mạc không ngừng châm chọc cô “Giang Ngữ Hân, em nói dối, phải phạt em”
“ÁAAAAA” Ngữ Hân hét lên một cách khó nghe, giọng cô đặc khàn, nước mắt rơi ra mỗi lúc một nhiều do đau đớn, nỗi đau bên dưới hạ thân truyền đến não bộ khiến cô run rẩy từng đợt “đau…rất…đau, anh…đang gϊếŧ….tôi…ưm…đừng”
“Em cũng đang gϊếŧ tôi đấy, thả..thả lỏng ra, nếu không…em sẽ bị thương” Lãnh Mạc gương mặt đầy du͙© vọиɠ, Ngữ Hân thừa biết lúc này cho dù cô có van xin nhẹ nhàng thế nào, hắn cũng không nghe, huống hồ gì là xin hắn dừng lại là chuyện không bao giờ xảy ra. Vì vậy cô chỉ biết nắm chặt ga giường và chịu đựng “ân…ư…ư…sẽ rách…mất”
“Thả lỏng đi” Lãnh Mạc nhắm nghiền đôi mắt đỏ ngầu lại, tay ôm chặt eo Ngữ Hân, liên tục ra vào.
“Anh…không được…ra…ở trong” Ngữ Hân khó chịu, nhíu mày “tôi…không…muốn”
“Em im đi, đừng nhiều lời, em không có quyền ra lệnh cho tôi, tôi muốn ra ở đâu là quyền của tôi” trong lời nói của Lãnh Mạc lúc này có chút khiến Ngữ Hân hoảng sợ “không…không…không được, ra bên ngoài…ra bên..ưm…” Ngữ Hân tràn nước mắt, cô xô thân hình Lãnh Mạc ra xa, nhưng bất lực, trong một khắc, hắn ta đã xuất ra toàn bộ t*ng trùng trong cơ thể của cô sau đó nhếch môi nhìn cô “hài lòng chứ?”
Ngữ Hân điên tiết đánh vào lưng hắn ta liên tục, còn có cả sự uất ức “rút ra mau lên, thả tôi ra, thả tôi ra”
“Đừng vội, vẫn chưa xong mà, đêm nay nhất định sẽ là một đêm rất dài với em, ai bảo dám trốn đi”
“Ưm…anh…” Ngữ Hân lại tiếp tục gánh chịu cơn đau đớn tiếp theo ập đến. Sau trận này liên tục trận khác, đến sáng hôm sau Ngữ Hân không thể bước xuống giường, đến cả ngồi dậy, cô cũng không thể làm được.
“Cần tôi bế em không?” Lãnh Mạc ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên sofa, liếc mắt thấy cô đã tỉnh.
“Cút đi” Ngữ Hân quay mặt sang hướng khác, trùm chăn kín đầu, nói vọng ra “anh cút ra ngoài cho tôi thay đồ, nghe không hả?”
“Em cứ tự nhiên đi, đừng ngại” giọng Lãnh Mạc vẫn thờ ơ, lạnh lùng, càng khiến cô nổi điên “chết tiệt, anh đi ra ngoài không hả?”
“Không. Một là em thay đồ tại đây chỉ có mỗi tôi thấy, hai là ra ngoài thay đồ cho tất cả mọi người thấy. Em chọn đi”