Trong phòng làm việc rộng lớn, Lãnh Mạc ngồi trên chiếc ghế xoay sang trọng của hắn quay ngược lại với hướng bàn làm việc, Lãnh Mạc vắt chéo chân, tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cốc cốc.
“Thưa boss, hôm nay anh có cuộc hẹn với đối tác bên Mỹ ký kết về”
“Hủy” Lãnh Mạc ngắt lời thư ký Hà, hắn ta vẫn luôn thích làm việc theo cảm xúc, bất cứ lời nào hắn ta nói ra dù vô lý đến đâu, tất cả đều phải thi hành.
“Vâng ạ” thư ký Hà gương mặt ngán ngẩm, khẽ lắc đầu bước ra. Hà Sinh vốn là trẻ mồ côi, gia nhập bang Hắc Long từ khi năm tuổi, anh ta từ đó đi theo phò tá Lãnh Mạc, được Lãnh Mạc một tay huấn luyện dù chỉ kém hắn ta vài ba tuổi cho nên Hà Sinh quá hiểu con người của Lãnh Mạc, đành im lặng bước ra không dám kỳ kèo thêm câu chuyện nếu không hậu quả sẽ đàng gờm.
Thế nào cũng là do Giang Ngữ Hân gây chuyện, lần trước cũng vì cô ta mà bà lao công bị chặt đứt bàn tay, Lãnh Mạc nổi điên buộc nhân viên tăng giờ làm đến tận mười giờ, đặc biệt là biểu hiện đập tung đồ đạc của hắn. Hà Sinh nghĩ đến đây bỗng thấy lạnh cả xương sống, ắt hẳn ngày hôm nay sẽ là một ngày rất dài.
“Nói trưởng phòng kế toán lên gặp tôi” Lãnh Mạc chau mày.
“Thưa giám đốc, anh gọi tôi”
Một xấp tài liệu quăng xuống đất, Lãnh Mạc nhếch môi “cô tính toán kiểu gì thế hả, tất cả số liệu mỗi niên khóa đều bị sai sót 0.1%”
“Thưa…thưa” trưởng phòng kế toán lắp bắp “tôi đã tính rất kỹ”
“Chỉ nhìn sơ qua đã biết cô tính sai, được rồi, tối nay ở lại làm cho xong bảng báo cáo” Lãnh Mạc tiếp tục lướt tay trên laptop của hắn “đi ra” vừa dứt lời, kế toán trưởng đã bỏ chạy ra ngoài.
“Gọi giám đốc tài chính đến cho tôi” Lãnh Mạc một lần nữa ra lệnh cho thư ký Hà.
“Thưa giám đốc, anh có”
“Dĩ nhiên có việc mới gọi anh lên” Lãnh Mạc cắt lời anh ta “chưa duyệt sổ sách mà dám đưa lên đây”
“Tôi đã duyệt rất nhiều lần thưa”
“Làm lại lần nữa, nếu vẫn chưa biết sai chỗ nào thì làm đơn xin từ chức đi” Lãnh Mạc ném hồ sơ cho anh ta rồi gắng giọng “ra ngoài”
Hôm đó, tất cả nhân viên giữ chức trách quan trọng ở công ty đều bị Lãnh Mạc trút hết cơn giận. Kể cả thư ký Hà cũng phải tăng ca quản lý nhân sự đến tận nửa đêm mới về đến nhà.
….
“Tiểu Hân, con xem con này, ăn uống quăng lung tung bừa bãi, con lớn rồi mà không ngăn nắp, gọn gàng gì cả” ông cậu đẩy cánh cửa phòng của Ngữ Hân, bước vào liền thấy căn phòng của cô như một bãi rác, trong khi đó cháu gái của ông vẫn đang ngồi trên giường xem phim một cách vui vẻ.
Ông cậu thở dài, vừa la mắng vừa nhặt vỏ bánh qui. Đến khi ông mở sọt rác thì đỏ tím mặt khi thấy rất nhiều BCS trong đó.
“Tiểu Hân, con…con và lão đại vẫn còn”
“Còn gì?” Ngữ Hân chẳng hiểu ông cậu đang muốn nói gì, bước xuống giường tiến lại gần ông cậu, cô bỗng hiểu ra “phải, con và anh ta đêm nào cũng lên giường với nhau, chẳng phải chuyện này con đã nói với cậu rồi sao?”
Thấy biểu hiện của ông cậu ngày càng đỏ ửng mặt, Ngữ Hân cười xấu xa trêu ghẹo ông cậu “còn nữa, mỗi đêm anh ấy phải dùng rất nhiều BCS, chúng con cùng nhau làm…”
“Áaáa, thôi đi, thôi đi, con đừng nói nữa, cậu đi ra ngoài có việc”
Ông cậu thở hổn hển, đóng cửa phòng lại, Ngữ Hân bên trong cười khoái chí, chọc ông cậu vẫn là điều cô thích nhất, khi nhìn biểu hiện mặt đỏ hồng của ông cậu, tự dưng Ngữ Hân lại buồn cười khó tả.
“Trời ơi, Tiểu Hân và lão đại, không thể nào chứ” ông cậu vừa đi xuống cầu thang vừa lẩm bẩm.
“Cậu ơi, cậu sao vậy?” Tiểu Thúy tò mò “có chuyện gì kể con nghe với”
“Con còn nhỏ làm sao cậu kể được, vừa rồi cậu nhìn thấy một chuyện rất kinh khủng, hây da…” ông cậu vừa nói vừa diễn tả bằng tay, Tiểu Thúy cũng gật đầu cho qua chuyện.
“Con cũng đã nhìn thấy chuyện kinh khủng trong phòng tiểu thư đó ạ” Tiểu Thúy thì thầm vào tai ông cậu
“Hả, chuyện gì, kể cậu nghe coi”
“Nhưng con sợ lắm, thiếu gia sẽ gϊếŧ con huhu”
“Thôi nào, kể cậu nghe, cậu giữ bí mật, với lại lão đại cũng chưa đi làm về, không sao đâu” ông cậu cùng Tiểu Thúy xì xầm to nhỏ một hồi lâu.
“Hôm qua lúc con mang cơm lên phòng tiểu thư đã thấy cảnh…cảnh…” Tiểu Thúy ngập ngừng, vừa muốn kể vừa lại không.
“Cảnh gì nói cậu nghe coi, con đừng ậm ờ nữa” ông cậu gõ đầu cô bé “ở đây không có ai hết đừng lo”
“Thiếu gia đang cùng tiểu thư làm…làʍ t̠ìиɦ” cô bé che mặt lại, rồi bỏ chạy, để lại ông cậu đứng đó như kẻ mất hồn.
Đúng rồi, Tiểu Hân nó không gạt mình, nó và lão đại đã sớm lên giường cùng nhau, trời ơi, làm sao bây giờ, dây dưa vào Lãnh Mạc xem như cuộc đời Ngữ Hân nhà mình hết đường lui rồi.
Một lần nữa ông cậu xông vào phòng Ngữ Hân, lôi hết đồ đạc của cô cho vào túi xách “Tiểu Hân, chúng ta mau rời khỏi đây, nhanh lên con”
“Cậu định đi đâu?” Ngữ Hân tròn xoe mắt “cậu làm gì vậy?”
“Lãnh Mạc vẫn chưa về, chẳng phải anh ta hứa trả tự do cho chúng ta khi cổ tay của con phục hồi sao, bây giờ con đã lành lặn rồi, cậu muốn chúng ta đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt” ông cậu nói chuyện gấp gáp, hai tay thoăn thoắt lấy quần áo “đứng đó làm gì, mau phụ cận thu xếp đồ đi”
Ngữ Hân day day trán, quả thực cô cũng rất muốn rời khỏi căn biệt thự này, nhưng mà điều kiện kia của Lãnh Mạc cô đã lỡ chấp nhận rồi, nếu không hắn ta sẽ mang cô đưa cho lão già Alex, chết tiệt thật, phải giải thích với ông cậu thế nào đây. Chẳng lẽ nói rằng đợi sau khi con sinh con cho Lãnh Mạc, chúng ta mới được rời đi, nếu nói như vậy chắc ông cậu sẽ uất ức chết liền tại đây cũng không chừng.
“Tiểu Hân, mau giúp cậu đi” ông cậu hối thúc cô, nhưng cô vẫn đứng như trời trồng “nhanh lên, chẳng lẽ con không muốn đi hả?” Ông cậu quát lớn.
“Dạ…dạ” Ngữ Hân như một con rối, đành phụ giúp ông cậu bỏ đồ đạc vào túi xách một cách thụ động “cậu à..” cô không dám nói điều tiếp theo.
“Mau lên con”
“Dạ” Ngữ Hân cúi đầu
“Con thích Lãnh Mạc rồi sao?” Ông cậu đột nhiên hỏi gượng.
Mẹ kiếp, còn lâu mình mới thích hắn ta “không có…cậu quên mất người con thích là ai sao?” Cô thì thầm vào tai cậu “…”
“Ờ ờ, vậy thì tốt”
Đùng…
Tiếng cửa đập vào vách tường tạo ra âm thanh rùng rợn, Lãnh Mạc hai mắt đυ.c ngầu, hắn nãy giờ đã tai nghe mắt thấy, chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của Ngữ Hân và ông cậu. Không kiềm chế được bản thân mình, hắn sải bước dài đến bên người đàn ông già nua, kéo Ngữ Hân nằm trọn trong ngực mình, rồi rút khẩu súng mà hắn luôn mang theo, hướng miệng súng ngay thái dương của ông cậu của Ngữ Hân.
“Đừng mà” Ngữ Hân nắm chặt khẩu súng “đừng gϊếŧ cậu tôi”
“Lão…lão đại, tôi đã làm sai điều gì?” Ông cậu sợ hãi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào khẩu súng “đừng bắn tôi huhu”
“Ông dám mang cô ấy đi khỏi tôi” Lãnh Mạc quát lớn, ngón tay ngay còi súng chuyển động, Ngữ Hân sợ hãi, cô biết chắc chắn tên này điên rồi, một khi hắn lên cơn thì không còn tính người nữa, chắc chắn ông cậu cô sẽ chết.
Ngữ Hân xoay người lại, ôm ngang thắt lưng Lãnh Mạc “tôi không đi, không đi nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây được chưa? Lãnh Mạc, nếu như bây giờ anh bắn chết ông cậu của tôi, tôi sẽ lập tức rời khỏi anh. Mau buông khẩu súng xuống.”