Lãnh Mạc nghe Ngữ Hân nói rành mạch câu nói ấy, gương mặt hắn ta có chút biến sắc, nhưng ngay sau đó lại trở về lãnh đạm đến đáng sợ, không khí căn phòng lúc này im phăng phắc. Ngữ Hân nhận thấy cảnh này lặng xuống so với lúc nãy, cô đặt nhẹ chai thuốc không dùng đến lên bàn, lẳng lặng mở cửa phòng Lãnh Mạc bước ra.
Lãnh Mạc ngồi phịch xuống chiếc giường to lớn của hắn, hai tay xoa đầu, câu nói của Ngữ Hân lúc nãy văng vẳng bên tai hắn “tôi và anh ta là hai đầu chí tuyến” nhìn ra bầu trời chạng vạng, Lãnh Mạc nhếch môi.
“Hai đầu chí tuyến, không thể nào ở cùng một chỗ, là kẻ thù vẫn là sự lựa chọn tốt nhất giữa tôi và cô”
….
Giang Ngữ Hân vừa xuống bếp, thím Lý đã kéo tay cô lại rồi hỏi dồn dập “Ngài ấy có làm gì con không? Không đánh đập con đến tàn phế chứ? Nhưng con đã động phải vào đồ vật gì của Ngài ấy? Tại sao con không cẩn”
“Thím à, thím mà nắm tay nữa là cổ tay tôi sẽ bị phế trong tay thím đấy” Giang Ngữ Hân ngắt lời thím Lý, cô thấy bàn ăn của Lãnh Mạc và Hà Băng đã được chu toàn xong, Ngữ Hân biết mình đã xong việc, liền quay trở về căn phòng “số tám” quái đảm kia của mình để nghỉ ngơi, trước khi đi cô không quên ngoảnh mặt lại nói với thím Lý “ngày mai tôi phải đi học ở trường, thím thu xếp việc nhà giúp tôi một hôm, hôm sau tôi sẽ làm bù”
Khóa trái cửa phòng, Ngữ Hân nằm sấp trên giường, thả lỏng xương sống sau một buổi khổ sai vất vả, cô nghĩ rằng chỉ nhắm mắt vài phút sau đó sẽ đi tắm rồi ăn cơm tối, nhưng đến khi tỉnh lại đã là hơn mười giờ đêm. Đi tắm trong trạng thái vừa đau vừa đói, vết thương ở cổ tay cứ nhói lên từng cơn nhưng dường như cô không thấy lả người bằng việc đói bụng. Tắm xong, Ngữ Hân quên mất dùng mặt nạ silicon mà chạy thẳng xuống nhà bếp tìm đồ ăn trong gương mặt thật của mình.
“Cô là ai?” Thím Lý ngơ ngác nhìn Giang Ngữ Hân
Chết tiệt, quên mất phải cải trang, làm sao bây giờ, bà ta là quản gia của nhà này, dĩ nhiên nắm rõ từng người làm ở đây, nếu bây giờ bà ta hét lên e rằng tất cả mọi người ập đến, khi đó không phải một mình tên Lãnh Mạc kia biết mặt mình, mà tất cả mọi người làm của hắn cũng biết. Khỉ thật.
Gương mặt thím Lý bắt đầu chuyển sang hoài nghi, Giang Ngữ Hân định tiến đến đánh ngất bà ta thì một giọng nói nhi nữ cất lên “khụ khụ, ai đây nhỉ?”
“Thưa tiểu thư, tôi cũng không biết cô ta là ai?” Thím Lý đứng bên cạnh Hà Băng “cô ta lạ quá, không phải người hầu ở biệt thự này”
Hà Băng đắc ý, tiến lại gần Ngữ Hân, nâng cằm cô lên “nhìn kỹ thực ra cũng rất đẹp, khí chất không tầm thường, cô…là người của bang nào phái đến”
Giang Ngữ Hân vẫn cứ im lặng, nhưng trong lòng cô đang chửi thầm, nếu không vì hoàn cảnh ở Lãnh gia thì Ngữ Hân đã sớm thủ tiêu ả đàn bà kênh kiệu trước mắt mình. Hà Băng quay người cô lại, định xé lớp áo sau lưng.
“Hà Băng, cô ta là người tôi gọi đến đêm nay”
“Mạc, tại sao anh vẫn còn muốn tìиɧ ɖu͙©, chẳng phải em đã về rồi sao?” Hà Băng ôm ngang thắt lưng Lãnh Mạc, nói giọng nũng nịu “cần gì phải gọi thêm đàn bà đến, có em rồi còn gì”
Thím Lý hiểu chuyện, cúi chào rồi lui đi, nhà bếp bây giờ chỉ còn ba người, trong đó một nam một nữ kia đang diễn trò cho Giang Ngữ Hân xem thì phải. Thật là mắc ói cách nói chuyện của Hà Băng với Lãnh Mạc. Ngữ Hân bụng sôi sùng sục, chẳng đoái hoài gì đến Lãnh Mạc và Hà Băng, cô lục tủ lạnh kiếm bánh qui ăn đỡ, nhưng khi mở ra lại chẳng có gì ngoài trứng gà và nước suối.
Rõ ràng biệt thự này ngọa hổ tàng long, đến cả đồ ăn cũng đem giấu, thật đáng ghét.
“Mạc, mặc kệ cô ta, chúng ta tiếp tục vui vẻ nào” Hà Băng nhón chân định hôn hắn ta, liền bị một bàn tay to lớ xô ngã lăn sõng soài ra đất.
“Hà Băng, em thôi đi” Lãnh Mạc vẫn lạnh lùng, hắn ta tiến đến ôm eo Ngữ Hân đi vào phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Giang Ngữ Hân thoát khỏi vòng tay của hắn ta, cô cũng không tức giận bởi vì cô nhận biết rõ ràng, lúc nãy là Lãnh Mạc giải vây cho mình. Tiến đến tủ lạnh của Lãnh Mạc, Ngữ Hân mở ra lấy thật nhiều đồ ăn, cô giơ lên
“Lúc nãy tôi ngủ quên, cho nên chưa ăn tối, cái này cho tôi nhé”
“100 đồng” Lãnh Mạc không thèm nhìn Ngữ Hân đang ăn bánh qui, hắn ta ôm laptop đột nhập phần mềm gì đó.
“Một bịch bánh qui chỉ 50 đồng, Lãnh Mạc, đừng tính giá gấp đôi với tôi” Ngữ Hân vừa ăn vừa ngả giá, miệng nhét đầy bánh qui.
“Lúc chiều mất một bịch” Lãnh Mạc lạnh lùng
Giang Ngữ Hân nghe xong mắc nghẹn ở cổ, hóa ra tên ác quỷ này có nhiều mắt thế sao, đếm cả từng bịch đồ ăn “khụ khụ…” với lấy ly nước để gần đó, Ngữ Hân uống lấy uống để, bánh qui vì thế mới trôi xuống dạ dày.
Xoảng…
Lãnh Mạc đập vỡ ly nước xuống đất, liếc mắt nhìn cô “cút ra khỏi phòng tôi”
“Có cần đập đồ thế không?” Ngữ Hân chất vấn.
“Tôi không dùng đồ chung với người khác” Lãnh Mạc nói rồi vẫn ôm laptop, Ngữ Hân cũng chẳng vì thế để tâm, hóa ra ly nước vừa rồi là của Lãnh Mạc, cô chỉ vô tình chạm vào, chỉ uống một chút nước mà khiến hắn ta phẫn nộ như vậy, thật không thể chấp nhận được.
Cúi xuống nhặt từng miếng thủy tinh vỡ vụn, Ngữ Hân không cẩn thận bị nó cắt vào tay, nhưng cô cũng không hề hấn gì, sống ở hắc đạo, máu rơi là chuyện hết sức bình thường, huống hồ gì Giang Ngữ Hân lại là sát thủ chuyên nghiệp “về vườn”.
Dọn dẹp xong, cô không nói tiếng nào mà rời khỏi phòng hắn “100 đồng, tôi sẽ trả đủ”
Nhìn vết máu còn dính lại vệt nhỏ trên nền nhà, Lãnh Mạc nhíu mày, hắn mau chóng dùng nước tẩy rồi tự mình lau chùi sạch trơn rồi mới tiếp tục làm việc. Căn bệnh sạch sẽ này của Lãnh Mạc, trườc giờ chưa ai biết bởi vì hắn ta không cho ai một cơ hội nào tiếp cận mình kể từ sau cái chết của anh trai, Lãnh Đông Kiều hai năm trước.
Sáng hôm sau Giang Ngữ Hân dậy sớm, cô cải trang kỹ lưỡng rồi xách cặp bay thẳng ra ngoài. Nhìn dáng vẻ Ngữ Hân lúc này, cách ăn mặc của cô, thím Lý chợt cười
“Tiểu Hân, con thật dễ thương”
“Thím gọi là Ngữ Hân được rồi, không cần gọi thêm chữ Tiểu vào đâu, thật không quen” đã vậy thím ấy còn khen Ngữ Hân dễ thương, hai từ này vốn dĩ không nằm trong từ điển của cô, một “phù thủy bóng đêm” làm gì gương mặt có thể dễ thương được chứ.
“Vậy gọi là Hân Hân được không?” Thím Lý khẽ lay tay Ngữ Hân.
Giang Ngữ Hân chỉ biết thở dài, đến đây cô chợt thấy nhớ ông cậu của mình, ông hay gọi cô là “Tiểu Hân” và Linh Chi nữa, cô bạn thân của Ngữ Hân, cô ấy lại gọi bằng cái tên “Hân Hân” tự dưng đoạn ký ức đó chợt quay về, Giang Ngữ Hân bật cười vui vẻ, từ ngày đến biệt thự này đây là lần đầu tiên Ngữ Hân cười tươi đến như vậy, nụ cười của cô rạng ngời như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, vừa đẹp vừa ngây thơ lại xen lẫn với hương vị trưởng thành.
“Thôi, trễ rồi, tôi đi học đây, chào thím”