Thiên Di giật mình xoay người lại, là Hạo Thần, anh đang tiến gần về phía cô. Anh đứng đây lúc nào vậy chứ? Cô đúng là bất cẩn mà, mãi cảnh giác không đâu, sau lại vì quá chú tâm vào cuộc nói chuyện với Lục Nam mà quên mất quan sát xung quanh.
- “Alo Thiên Di, cô ổn chứ? Có còn đang nghe tôi nói không vậy?” - Lục Nam gần như hét lên bên trong điện thoại.
Lục Nam tỏ vẻ khó chịu. Lúc nào gọi điện thì Thiên Di cũng để anh ta tự độc thoại một mình, lại còn hay đột ngột cúp máy. Nếu sớm biết cô có tính xấu này thì Lục Nam chắc chắn sẽ đá cô vài cái khi gặp mới hả giận được.
Thiên Di lập tức hoàn hồn trở lại. Cô liền cố gắng hạ giọng bình tĩnh trả lời, nhưng tay nắm chặt chiếc điện thoại lại có chút run rẩy:
- “Được rồi, hôm nay bàn đến đây là được rồi. Hiện tại tôi đang không khoẻ nên không thể tiếp tục nói chuyện với anh. Phiền anh gửi hồ sơ của vị đối tác đó sang email cá nhân của tôi, tôi sẽ sắp xếp cuộc họp khác để bàn với anh sau”
Lục Nam nghe thấy đoạn hội thoại kỳ lạ này thì liền lập tức hiểu ra vấn đề, có vẻ Thiên Di đang ở gần người không nên nghe thấy cuộc nói chuyện này rồi. Ôi trời! Vậy mà anh ta còn vừa mới hét vào điện thoại nữa chứ! Lỡ có ai nghe thấy mà nghi ngờ thì hỏng!
Ở đầu dây bên kia, Thiên Di nhanh chóng tắt máy. Cô dè chừng hỏi:
- “Anh vào đây lúc nào vậy?”
- “Anh vừa bước vào chỗ này đã gọi em ngay rồi, không ngờ em đang nói chuyện điện thoại, thật xin lỗi”
- “Không có việc gì đâu, đối tác thôi, anh đừng bận tâm. Chẳng phải giờ này anh nên ở công ty à, sao lại chạy đến đây nữa vậy?”
Hạo Thần lúc này trông khá bực mình. Chạy đến đây? Cô nghĩ rằng anh rảnh à mà lại “chạy” đến đây vào giờ này, còn không phải là vì lo lắng cho cô sao!
- “Cơ thể em đang yếu, anh không yên tâm để em ở đây một mình nên tranh thủ chạy qua đây xem em có ổn không. Em có bận việc gì thì cũng nên nghỉ ngơi hồi sức cho tốt trước đã, sao vừa mới bệnh dậy đã phải chăm chăm xử lý công việc vậy? Em là không cần sức khoẻ của mình nữa đúng không?”
- “Có việc gấp cần em xem qua, mà em cũng chỉ nghe có một cuộc điện thoại thì có gì gọi nguy hiểm chứ? Anh có tâm tư quản nhiều thật đấy”
- “Em là vợ anh, nhiêu đây cũng đủ lý do để anh quản em rồi, em lại còn vừa sảy mất con của chúng ta, giờ thì lại chạy lung tung trong khi hồi phục, em bảo anh không lo?”
Mặt Hạo Thần lúc này tối sẫm lại, trông như anh đang nén cơn cực giận vậy. Cứ đề cập tới cái thai vừa mất là trông anh như sắp mất bình tĩnh đến nơi vậy. Thiên Di biết rằng anh chỉ đang lo lắng cho cô, nhưng lại không tự chủ được mà buông lời châm chọc.
- “Được rồi, còn không phải là em sợ anh già trước em sao! Anh đã lớn hơn em tận 7 tuổi rồi, giờ lại còn suốt ngày cau có khó chịu thì rất mau già đấy”
Hạo Thần tiến sát lại gần cô, Thiên Di vội vàng lùi bước né, không ngờ Hạo Thần không nói lời nào mà lập tức bế bổng cô lên. Thiên Di hoảng sợ hét lên một tiếng:
- “Anh làm gì vậy? Em có thể tự đi được”
- “Biết, anh chỉ là sợ thấy em tự đi được thì em lại nhân cơ hội chạy mất thôi. Cách này là chắc ăn nhất rồi”
Hạo Thần nhanh chóng đưa cô về lại phòng bệnh. Trên đường đi, có không ít ánh mắt nhìn họ với vẻ khó hiểu, thầm nghĩ “bọn trẻ yêu nhau bây giờ quái gở thật!”. Vừa đặt cô xuống giường, Hạo Thần đã lập tức lên tiếng với vẻ trách móc:
- “Sao? Chơi chán rồi nên chê anh già? Nói cho em biết, anh có già thì cũng có năng lực khiến em cả đời không xuống được giường đấy!”
Thiên Di nghe thấy vậy thì trợn ngược mắt nhìn anh, lên tiếng bắt bẻ:
- “Cả đời không xuống được giường? Anh là định chặt tay chặt tay em à? Hay là… anh định gϊếŧ em, xong rồi ướp xác để ở trên giường giống như trong mấy bộ phim?”
Mặt Hạo Thần ngày càng đen hơn. Lời anh nói ra nghe có vẻ rất ám muội mà, sao qua miệng coi lại thành mấy thành phần sát nhân biếи ŧɦái trong mấy bộ phim kinh dị vậy? Hạo Thần lấy ngón tay chọt chọt vào giữa trán cô mắng:
- “Có thời gian rảnh thì phục vụ anh cho tốt, đừng xem nhiều phim bậy bạ rồi lại nghĩ lung tung”
- “Bậy bạ gì chứ? Tình tiết thực tế mà, trong phim hay có mấy phân cảnh về lão chồng già biếи ŧɦái thích bắt nhốt người khác để hành hạ tới chết ý. Anh vừa hay lại đáp ứng được mấy tiêu chí đó……… Uhm”
Một nụ hôn ghì chặt xuống môi Thiên Di, bàn tay to lớn của Hạo Thần đỡ ở phía sau gáy cô, không cho cô chạy trốn. Hạo Thần cắn môi thật mạnh một cái mới buông ra.
- “Không phải chỉ có phụ nữ mới nhạy cảm với tuổi thôi đâu! Em cũng biết anh sắp già còn gì? Người già thường rất cần con cái ở bên chăm sóc đấy! Sao hả? Liệu cô vợ trẻ đây liệu có muốn tặng cho lão chồng già này một người chăm sóc lúc tuổi già không hả?”