Chương 23

Log rất rộng, nội quán bar thôi cũng đủ sức chứa hàng trăm người. Nơi này khá tối, được chiếu sáng bằng ánh đèn neon hồng xanh khá đẹp mắt. Có điều nơi đây không mở nhạc ồn ào mà cô thường thấy khi vào bar, đây là điểm mà cô thích. Những vị khách trong này thường ngồi thành bàn lớn với bạn bè, họ chủ yếu nói chuyện hoặc chơi những trò chơi nhỏ. Một anh phục vụ đến gần cô bảo:

- “Thưa cô, cô đi một mình hay đi với bạn ạ?”

- “Một mình”

- “Vậy mời cô đến thẳng quầy pha chế, ở đó chúng tôi có ghế đơn cho những vị khách đi một mình. Nếu cô muốn quan sát từ trên cao, mời cô đi thang máy. Ở trên đó cũng có ghế đơn và quầy pha chế, cô có thể gọi món trên đấy”

Thiên Di nhìn lên, quán bar này được thiết kế khá lạ. Phía trên là một tầng nữa dành cho khách, nhưng nhìn như đang lơ lửng trên không trung vậy. Thiên Di cũng muốn nơi yên tĩnh, từ trên cao còn có thể quan sát xung quanh. Cô đi theo phục vụ lên trên đó. Vừa bước lên, cô đã chọn ngay một chỗ trong góc để ngồi quan sát. Từ góc này có một tầm nhìn nối qua với khu vực còn lại của Log (là nơi mà các ông lớn hay lui tới làm việc), cô đoán có khả năng ông chủ của Log trao đổi công việc tại chỗ này. Nếu vậy, họ có thể có một căn phòng dành riêng cho việc này. Nhiệm vụ của cô là tìm ra căn phòng đó.

Bên này, Lãnh Ngạo tức giận xông vào bên trong một căn phòng. Căn phòng này được đặt ở tầng hầm của Log, Hạo Thần đang ngồi bên trong xem xét công việc.

- “Làm sao vậy? Là cô gái nào lại có gan chọc giận cậu?”

- “Còn ai nữa chứ, Âu Thiên Di. Quả là không nên đùa với cô ta, kẻo lại phỏng tay mà”

- “Cô ấy sao lại ở đây?”

Lãnh Ngạo tức giận ngồi xuống đối diện:

- “Tôi làm sao biết được. Cô ta xém tí nữa là động tay với tôi rồi”

Hạo Thần bật cười:

- “Cô ấy làm sao có thể đánh cậu? Cậu là một trong những người giỏi nhất của ‘Bắc Kim’ ”

- “Cô ta có võ, tôi chắc chắn là vậy. Thân thủ cô ta nhanh đến khó tin, một cô gái ‘chân yếu tay mềm’ không thể hành động nhanh như vậy được”



Nhờ cú đánh đó mà Lãnh Ngạo tỉnh cả rượu, còn ngồi ở đây tố cáo Thiên Di. Hạo Thần thì tỏ vẻ không tin câu chuyện của Lãnh Ngạo:

- “Chắc là do có chút rượu vào đã khiến cậu yếu đi nên những động tác đơn giản như vậy cũng không xử lý được. Lần sau uống ít lại”

- “Chắc là vậy rồi, dù sao cô ta cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhưng Âu Thiên Di đó, quả là có nhiều thứ hay ho để tìm hiểu. Mà cậu định đi đâu đấy?”

Hạo Thần để xấp tài liệu xuống rồi đứng lên, tỏ ý muốn đi ra ngoài.

- “Đi gặp cô ấy”

- “Cô gái của cậu hung dữ như vậy, cậu có vẻ phải mệt mỏi rồi đấy”

- “Lo việc của cậu đi. Nếu để bọn họ biết được cậu xém chút nữa là bị một phụ nữ đánh thì sau này không cần đến đây nữa đâu”

Hạo Thần bước ra ngoài, còn Lãnh Ngạo hét với theo sau:

- “Để rồi xem cậu làm gì để chinh phục được con sư tử đó”

- “Không phải là sư tử, là hoa hồng. Rất đẹp, rất thơm, nhưng lại khiến ta phải chảy máu nếu cố tình chạm vào”

Thiên Di đã ngồi đây hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy có gì khác thường. Cô quyết định rời đi để tìm kiếm căn phòng bí mật của ‘Bắc Kim’ thì Hạo Thần xuất hiện trước mặt cô. Nếu suy đoán của cô về Hạo Thần là đúng thì việc anh ta xuất hiện ở đây không khiến cô ngạc nhiên. Không cần phải tốn công sức thì anh ta đã tự dẫn xác tới.

- “Không ngờ lại gặp được em ở đây”

- “Anh đến quán bar làm gì? Nhìn anh chẳng giống kiểu người thích mấy nơi thế này”



- “Bàn chuyện làm ăn ở khu kế bên”

- “Sao anh lại biết tôi đang ngồi trong này?”

- “Lãnh Ngạo bảo em đánh cậu ta nên nhờ tôi đến trả thù giùm”

Thiên Di bật cười:

- “Yếu như anh ta mà cũng bày đặt ra gió. Tôi chưa làm gì mà anh ta đã kêu đau. Thật là mất mặt!”

- “Không ngờ em cũng biết võ”

Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt anh, tay anh cầm ly rượu vừa được mang ra lên nhưng không uống mà cứ cầm trên tay như mân mê một thứ đồ quý.

- “Đó không tính là võ, ở trường có dạy mấy chiêu thức tự vệ đơn giản khi gặp phải lưu manh. Lúc cần thì dùng thôi”. Thiên Di đáp lời anh

Lãnh Ngạo mà có ở đây chắc lại bị cô chọc thêm cho tức chết. Không ngờ anh ta mà lại bị hạ bởi những chiêu thức tự vệ, vậy chẳng nào khinh thường năng lực lâu năm của Lãnh Ngạo.

- “Vậy tối nay chắc là em rảnh nên mới tới đây, có muốn cùng tôi đi ăn không?”

- “Nếu anh mời tôi qua khu kế bên ăn thì tôi sẽ đồng ý, nghe bảo đồ ăn đều là từ đầu bếp đẳng cấp sao Michelin *”

*Michelin: hệ thống đánh giá đồ ăn thường được sử dụng trên toàn Thế giới do một hãng lốp xe đặt ra, món ăn đạt được sao Michelin là món rất đáng để thưởng thức.

Hiếm khi cô không từ chối anh nên anh vui vẻ đáp:

- “Không thành vấn đề”