Thiên Di đang đứng ở sân bay chờ Ngọc Lam. Cô nàng này vác hẳn 3 cái vali to đùng đến Mỹ nên giờ đang vất vả vật lộn với đống vali đó. Ngọc Lam đẩy xe chất đầy 3 chiếc vali ra, mặt hớn hở nhìn Thiên Di:
- “Trời lạnh quá, thích thật đấy. Mà sao cậu đem có mỗi một cái vali vậy, đi xem show thời trang mà?”
- “Cậu cứ đi xem đi, mình có chút việc cần xử lý”
Ngọc Lam ngơ ra vài giây rồi tức giận bảo:
- “Không được, cậu đã hứa qua đây sẽ dành thời gian đi chơi với mình mà, giờ lại đính lén lút làm việc à?”
- “Mình cũng đâu có đi hết cả ngày, nhưng không thể nào ngày nào cũng cùng cậu đi xem show được. Cậu chỉ được chọn một vài show để mình đi xem cùng thôi”
Ngọc Lam làm bộ đưa tay lên đầu hàng rồi bảo:
- “Được rồi, cậu còn bận hơn cả tổng thống nước này nữa. Mà giờ làm sao về khách sạn đây?”
- “Đi thôi, mình thuê sẵn xe hơi và khách sạn rồi”
Ngọc Lam và Thiên Di cùng nhau bước ra, bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe hơi đứng đợi họ. Lúc này, một chiếc xe hơi thể thao chạy đến, còn ngang nhiên đậu chắn trước đường bọn họ. Người bước xuống xe chính là Lãnh Ngạo. Ngọc Lam thấy vậy thì ngạc nhiên kêu lên rồi nắm chặt lấy tay Thiên Di:
- “Lãnh Ngạo kìa”
Vì Lãnh Ngạo là bạn thân của Hạo Thần nên Ngọc Lam khá hoảng sợ, lo rằng anh ta có thể bắt Thiên Di. Mấy gia đình hào môn kiểu này đều cho con họ tiếp xúc với nhau từ bé nên Ngọc Lam cũng không còn lạ gì với cá tính ngang ngược của Lãnh Ngạo nữa. Lãnh Ngạo bước đến bên cạnh Thiên Di cười nói:
- “Thiên Di tiểu thư, lâu quá không gặp cô”
- “Đó quả là niềm vui trong suốt mấy năm qua của tôi. Giờ thì mời anh lái xe tránh sang một bên”
- “Đi đâu mà vội vậy, dù sao cũng là người quen cũ gặp nhau. Chẳng lẽ cô không thể đi ăn với tôi một bữa sao?”
- “Tôi không hứng thú lắm. Nếu anh cảm thấy cô đơn và cần một người đi ăn cùng, tôi khuyến khích nên nuôi một chú chó. Nó rất trung thành đấy”
Gương mặt Lãnh Ngạo tối sầm lại:
- “Miệng lưỡi vẫn lợi hại như ngày nào. Nếu hôm nay cô không đi cùng tôi, tôi sẽ không tránh ra đâu”
- “Vậy thì cứ đứng đó đi”
Nói rồi Thiên Di kéo tay Ngọc Lam bước ngang qua Lãnh Ngạo, chuẩn bị bắt một chiếc taxi để về khách sạn rồi quay sang dặn dò người tài xế:
- “Phiền anh lái xe qua khách sạn giúp tôi”
Lãnh Ngạo lại bước lên phía trước chặn đường hai cô gái.
- “Sao cô cứ thích phải làm khó tôi vậy?”
Ngọc Lam lúc này vô cùng bực tức với thái độ của anh ta nên cũng không còn biết sợ nữa mà mắng:
- “Làm ơn né ra giùm đi. Vô duyên vô cớ chặn đường như vậy, chỉ có thể là tú ông đeo bám mấy cô gái đẹp thôi”
Lãnh Ngạo liếc nhìn Ngọc Lam rồi bật cười:
- “Gan cô cũng càng ngày càng lớn. Chơi với cô ta suốt nên học được tính dũng cảm rồi à?”
- “Chả trách sao năm xưa anh theo đuổi chị Thu Ngọc nhưng lại bị chị ấy từ chối. Cái đồ không biết tôn trọng phụ nữ như anh xứng đáng sống như vậy tới già”
Mặt anh ta đỏ bừng lên vì tức giận, đây được xem như tử huyệt của anh ta, giờ lại bị Ngọc Lam vạch trần ở nơi đông người làm anh ta xấu hổ:
- “Cô có giỏi thì bước ra đây mà nói chuyện, xem xem tôi có dám ném cô ra khỏi chỗ này không? Chuyện đó thì liên quan gì tới cô. Sao cô cứ lải nhải mãi thế? Tưởng rằng có anh trai bảo kê nên tôi không dám làm gì cô?”
- “Lãnh Ngạo”
Một giọng nói âm trầm vang lên, là Hạo Thần. Anh cũng xuất hiện tại sân bay. Một đám người kì lạ bỗng nhiên đứng ở đây khiến nhiều người không khỏi hiếu kì mà ngoái đầu lại nhìn. Thiên Di không thích tình huống này chút nào nên liền lên tiếng:
- “Phiền anh kéo bạn anh ra khỏi chỗ này giùm. Anh ta có bệnh thì nên đưa đến nhà thương điên, đừng thả lung tung rồi cắn người bậy bạ ở đây”
- “Cô dám so sánh tôi với chó?”
- “Tôi còn chưa mở miệng, là do anh tự nhận”
- “Thần, cậu thấy rồi đó, người phụ nữ này quả là đồ độc mồm độc miệng”
Hạo Thần vẫn bình tĩnh, ánh mắt không hề rời khỏi Thiên Di. Cô thấy vậy thì khá bực mình:
- “Sao anh biết tôi đến ngay hôm nay mà ra đây?”
- “Muốn điều tra thông tin chuyến bay của em không phải là chuyện khó. Đi thôi, tôi đã chuẩn bị sẵn khách sạn cho hai em rồi”
- “Không cần, chúng tôi đã có chỗ ở rồi. Chỉ cần anh dắt người của anh né sang một bên để tôi đi là được”
Nhưng Hạo Thần nào nghe lời cô nói, anh nói với hai anh chàng mặc đồ đen mà Thiên Di thường hay trông thấy đang đứng cạnh anh.
- “Đem hành lý của hai cô ấy ra xe đi”
Bọn họ lập tức tiến lên rồi lấy hành lý trên tay Thiên Di và Ngọc Lam, đương nhiên hai cô gái không kịp phản ứng nên vali cứ thế bị xách đi. Thiên Di đã khá tức giận, cô thể hiện rõ trên khuôn mặt:
- “Anh tốt nhất nên dừng lại đi, đừng làm mấy trò này nữa, dù là gì đi nữa cũng chỉ khiến tôi căm ghét anh hơn thôi”
Ngọc Lam như lấy được can đảm cũng mắng anh:
- “Đúng vậy, đồ biếи ŧɦái. Còn điều tra cả chuyến bay của chúng tôi, sao anh không xem thử xem hôm nay chúng tôi đã đi vệ sinh bao nhiêu lần luôn đi?”
- “Việc em lấy cắp thuốc từ phòng nghiên cứu Ninh thị, tôi vẫn chưa quên đâu. Nếu tôi mà là em, tôi nhất định sẽ tỏ ra vui vẻ với chính mình, như vậy tôi có thể quên đi ngay chuyện đó”
Ngọc Lam nghe thấy thế thì im bặt, lùi lại mấy bước rồi núp phía sau Thiên Di. Thứ lỗi cho sự nhút nhát này của cô, nhưng lá gan của cô nào đủ lớn để đấu với vị đại nhân trước mặt chứ.