Sau khi ăn xong bữa tối, Thiên Di lái xe đi đến một ngôi biệt thự nằm rất xa trung tâm thành phố, gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Bên trong ngôi biệt thự có rất nhiều người đang bận rộn với công việc của mình. Bọn họ thấy cô bước vào thì ngay lập tức dừng công việc chào cô:
- “Chị Thiên Di”
Đây là tổ chức “Nguyệt” được thành lập ngay khi cô vừa qua Anh. Mà cũng nhờ có Bạch Lục Nam - cậu ấm của nhà họ Bạch đổ tiền vào mà cô mới duy trì được tổ chức lớn mạnh như bây giờ, chứ chỉ với số tiền trong tài khoản mà cô sở hữu không thôi thì rất khó. Nó chỉ đủ buôn bán vũ khí nhỏ lẻ chứ không thể lớn mạnh như bây giờ được.
Cô vô tình cứu được Lục Nam trong một lần leo núi, từ đó anh chàng này sống chết đi theo cô, còn quyết tâm ‘lấy thân báo đáp’. Tổ chức này được thành lập chủ yếu là để hậu thuẫn cho cô sau này tại Âu thị, ngoài ra việc buôn bán vũ khí xuyên quốc gia cũng đem đến cho bọn họ mối quan hệ rộng rãi và nguồn thu nhập lớn, có điều số tiền đó cô hiện tại vẫn chưa dùng đến vì sợ người khác để ý nên tạm thời vẫn đang là Lục Nam giúp cô quản lý. Mạng lưới của ‘Nguyệt’ đang dần phủ rộng ra ở nhiều nơi trên thế giới, khiến các nơi buôn vũ khí khác phải dè chừng.
- “Lục Nam đâu rồi?”
- “Anh hai đang ở trên lầu nghiên cứu món hàng mới ạ”
Thiên Di bước vào một căn phòng, Lục Nam quả thật đang ngồi nghiên cứu một khẩu súng lục mới toanh, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú. Thấy Thiên Di đi vào, Lục Nam hớn hở nói:
- “Đến đây đi, tôi muốn cô chiêm ngưỡng khẩu súng lục mới nhất mà bên Israel vừa mới xuất qua. Quả là một viên ngọc quý”
- “Tôi không có hứng thú lắm vào lúc này. Mà ba anh không kiếm anh nữa à?”
Lục Nam là cậu ấm duy nhất của nhà họ Bạch nên rất được cưng chiều, trước khi gặp Thiên Di, anh ta chỉ biết ăn chơi mà chẳng lo học hành hay làm việc. Hiện giờ lại theo Thiên Di quản lý nơi này nên làm gì thèm quay về nhà mình nữa. Lục Nam đam mê vũ khí, thậm chí có thể dành cả một ngày chỉ để ngắm mấy khối đồng sắt này, kiến thức dành cho vũ khí của cậu ta là vô hạn nên Thiên Di mới thu nhận cậu ta ngay lập tức.
- “Ngày nào mà ông ấy chẳng gọi, chắc lại muốn tôi về tập tành kinh doanh gì đấy. Xin lỗi nhưng tôi chẳng có hứng thú chút nào cả”
- “Anh không lo sau này không ai kế nghiệp tập đoàn nhà anh?”
- “Vẫn còn chị gái tôi mà, chị ấy giỏi giang như vậy còn gì, ba tôi chẳng qua là sợ tôi gây chuyện nên mới bắt tôi về nhà thôi. Mà sao cô mất tích cả tuần nay vậy? Cô là thủ lĩnh của tổ chức, ít nhất cũng phải qua ngó ngàng một tí chứ?”
Thiên Di bật cười:
- “Bận chút việc thôi. Tôi muốn nhờ anh điều tra một người giúp tôi”
- “Ai vậy?”
- “Một người quen cũ”
Thiên Di lấy ra một bức hình, bên trong là khuôn mặt cười rất tươi của một cô gái xinh đẹp, đây là khuôn mặt khiến cô vô cùng chán ghét.
- “Doãn Thanh Khê, 21 tuổi, có thông tin cô ta hiện đang ở Mỹ. Tôi muốn anh nhanh chóng tìm ra cô ta giúp tôi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra được cô ta cho tôi”
Lục Nam thoáng ngạc nhiên:
- “Có vẻ là người cô rất căm ghét”
Lúc này, một người lập tức xông vào phòng. Anh ta thở hổn hển bảo:
- “Nguy rồi, xe hàng vận chuyển qua biên giới Mexico bị chặn rồi. Hiện giờ đang bị cảnh sát biên giới điều tra”
Lục Nam lập tức đứng bật dậy:
- “Sao lại như vậy? Rõ ràng đã kiểm tra kỹ càng lắm rồi mà”
Thiên Di ngồi trên ghế lúc này lại nhẹ nhàng nói:
- “Bị chơi rồi, trong tổ chức của chúng ta nhất định có nội gián. Không thể nào một chuyến hàng được lên kế hoạch kỹ lưỡng lại bị cảnh sát phát hiện được. Nhanh chóng điều tra ngay kẻ phản bội này, còn về chuyện xe hàng, đích thân tôi sẽ giải quyết”
Thiên Di lập tức gọi một cuộc điện thoại qua khu vực xe hàng bị bắt, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Phong cách làm việc của cô rất mau lẹ và quyết đoán, đây là điểm khiến Lục Nam vô cùng nể phục.
- “Sao cô xử lý nhanh vậy?”
- “Mấy vị cảnh sát đó đều là người quen của chúng ta thôi, chẳng qua họ không biết đó là xe hàng của ta nên mới giữ lại. Chuẩn bị mấy món quà để tỏ thành ý của tổ chức ta cho họ đi, nhớ là không được sót một món nào. Còn chuyện tôi nhờ anh, hy vọng anh sớm có kết quả. Tôi về đây”
- “Tôi sẽ lập tức cho người đi tìm cô ta”
- “Tuần sau tôi sẽ trực tiếp sang Mỹ, tôi muốn tự mình tìm hiểu tổ chức ‘Bắc Kim’ ”
- “Đó không phải là tổ chức cung cấp vũ khí hàng đầu ở Mỹ sao? Cô là nghi ngờ họ cài nội gián vào để cạnh tranh với chúng ta?”
- “Phải tìm hiểu thì mới biết được. Dù sao rõ ràng là họ đang cố ý dè chừng ta. So với họ, chúng ta chỉ mới là hạt cát mà thôi, không thể đánh động đến bọn họ”
- “Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận với bọn họ. Cô tốt nhất đừng để lộ thân phận của mình, hiện giờ khu vực bên đó vẫn chỉ biết tôi là người đứng đầu tổ chức thôi”
- “Thân phận của tôi cũng chỉ có người ra vào ngôi biệt thự này mới biết được. Mà lô hàng vận chuyển sang Đức, tạm thời dừng đi. Đợi tôi trở về từ Mỹ đã”
- “Được, tôi sẽ thông báo ngay. Cô đi Mỹ khoảng bao lâu?”
- “2 tuần”
- “Vậy thì dư sức, họ cho chúng ta gần cả tháng để chuẩn bị lô hàng này”
- “Nhanh chóng tìm ra tên phản bội đi, nhưng nhớ là đừng xử nó vội. Tôi muốn biết kẻ chủ mưu đằng sau tên đó”
- “Không thành vấn đề, tôi đã có đối tượng trong đầu mình rồi”
Thiên Di nhanh chóng ra về. ‘Bắc Kim’, không tồi, quả là một đối thủ đáng gờm. Để xem bọn họ còn giở thêm trò gì nữa.