Chương 13

Thiên Di đi vào bên trong nhà vệ sinh rồi lôi từ bên trong chiếc balo ra một cái áo hoodie khá rộng. Cô luôn để một chiếc áo hoodie bên trong balo vì tiết trời ở Anh đang dần trở lạnh, đề phòng khi nào quá rét sẽ có ngay mà mặc, không ngờ lại phải dùng đến trong trường hợp này. Thiên Di thay quần áo, cột tóc cao lên rồi giấu tóc vào trong một chiếc mũ. Nhìn cô lúc này không khác gì một cậu con trai tinh nghịch cả.

Thiên Di nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh, bình tĩnh tiến về phía ngoài cổng. Lúc này, mấy người mặc đồ đen lúc nãy khá sốt ruột, họ cứ đi qua đi lại mãi trước cổng. Cô có chút hồi hộp, lo sợ bọn họ sẽ nhận ra mình. Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, một người đàn ông trong nhóm người mặc đồ đen liền chạy theo chặn cô lại. Anh ta chìa ra một chiếc ví nhỏ màu đen:

- “Của cậu làm rơi này. Lần sau cẩn thận chút”

- “Cảm ơn”. Thiên Di hơi hoảng nhưng nhanh chóng cầm lấy chiếc ví rồi đi nhanh khỏi tầm mắt của bọn họ.

Một người trong số bọn họ lên tiếng:

- “Con trai bên này lạ thật. Ví của anh chàng vừa nãy y như ví của con gái xài”

- “Chắc do phong cách bên này vậy thôi. Mà có khi là ví của bạn gái người ta không chừng”

Một anh chàng hấp tấp đi từ phía bên trong sân trường ra bên ngoài bảo:

- “Tôi đã đi kiếm khắp nơi ở cái hội trường hồi nãy Âu tiểu thư bước vào rồi, nơi đó chẳng còn sinh viên nào cả, chỉ có một vài người đang dọn dẹp thôi”

- “Cậu chắc chứ?”. Người này dường như là người đứng đầu nhóm người mặc đồ đen này lên tiếng.

- “Chắc mà, tôi đã lục tung cái hội trường đó lên rồi, đảm bảo không có ai khác. Bây giờ làm sao báo cáo với ông chủ đây?”

- “Chia nhau ra tìm đi đã”



Phía bên này, Thiên Di đi vào bên trong một con hẻm dẫn ra đường lớn để bắt xe, cô sợ họ sẽ chặn ngay ở xa lộ phía trước nên mới quyết định đi đường vòng. Ngọc Lam ở cuối con đường thấy cô thì lập tức kêu:

- “Thiên Di, mình ở đây này”

Thiên Di chạy lại, Ngọc Lam đang đậu xe hơi ngay ở đó. Cô mở cửa chui vào trong xe, Ngọc Lam liền phóng xe chạy băng băng trên đường. Trên xe, Ngọc Lam thở phào một hơi nhẹ nhõm:

- “Cũng may là cậu thoát ra được”

- “Sao cậu không về trước? Dù sao ra tới đây là mình bắt xe được rồi”

- “Mình làm sao bỏ về trước được. Mình đoán thế nào cậu cũng chọn đường này để đi nên đứng đợi sẵn. Thế nào hả? Thấy mình thông minh không?”

Thiên Di bật cười:

- “Thông minh lắm. Cảm ơn cậu”

- “Mà đám người đó là ai vậy? Sao lại muốn cậu đi cùng? Không phải là người mà ba cậu phái qua đó chứ?”

- “Ông ta không bao giờ chơi mấy trò bất ngờ như vậy đâu. Nếu có chuyện gì, ông ấy đã trực tiếp kiếm mình ngay rồi, mình cũng đâu có giấu địa chỉ nơi mình ở. Mình nghi ngờ đây là người của Hạo Thần”

Ngọc Lam lộ rõ vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt, khϊếp đảm bảo:

- “Anh ta kiếm cậu không để trả thù vụ cậu đào hôn năm đó chứ? Làm sao đây? Nếu là vậy, anh ta nhất định không tha cho cậu đâu”

- “Còn phải xem xem anh ta có mục đích gì đã. Mình hiện tại cũng không vội đâu”



- “Sợ thật, thôi, đi ăn đi, mình mời cậu”

Chiếc xe chạy như bay đến nhà hàng Nhật mà Ngọc Lam yêu thích. Bên này, mấy người đó dường như lục tung cả trường đại học mà vẫn không kiếm ra được tung tích của Thiên Di. Sự xuất hiện của một đám người mặc đồ đen tìm kiếm khắp nơi gây kinh động cho các giáo viên và sinh viên nơi đây. Một người trong số họ nhấc máy gọi:

- “Thưa ông chủ, Âu tiểu thư trốn mất rồi ạ”

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- “Hay lắm, chỉ có một cô gái mà các anh cũng không mời về đây được. Tiền tôi trả cho các anh, có phải là vẫn chưa đủ?”

Người mặc đồ đen nói chuyện điện thoại đổ cả mồ hôi, mặc dù trong sân trường không hề có ánh nắng nào mà chỉ toàn mây mù bao phủ.

- “Chúng tôi đảm bảo đã giám sát cô ấy rất chắc chắn mà ạ”

- “Các anh không biết rằng chỉ cần rời mắt khỏi người con gái đó dù chỉ một giây, cô ấy cũng có thể dễ dàng trốn thoát được sao? Đi về ngay đi, đừng ở đó làm loạn nữa”

Hạo Thần cúp máy. Anh đang ngồi trong văn phòng cao nhất của trụ sở Trần thị tại Anh quốc. Cô gái này lần nào cũng chạy trốn, mà lúc đối diện với anh thì miệng lưỡi lại sắc bén không thôi. Mấy năm qua anh vẫn luôn biết cô ở đâu nhưng anh không vội mà để cho cô thoả sức vùng vẫy, cô cũng chẳng có chút động tĩnh nào để thể hiện rằng mình sẽ chiếm lấy Âu thị. Mà Âu Minh thì đang rất vui vẻ mở nhiều chiến dịch tuyên truyền phim của công ty ra quốc tế nên cũng chẳng thèm bận tâm cô có ý định làm gì. Một con hổ không gầm thực chất lại là con nguy hiểm nhất, nếu Âu Minh vẫn tiếp tục vui vẻ như vậy, không chừng lại bị cắn lúc nào không hay.

Hạo Thần gọi cho trợ lý:

- “Gửi địa chỉ nơi ở của Âu Thiên Di qua đây cho tôi ngay”

Hôm nay, anh sẽ trực tiếp xuất hiện tại nhà cô, để xem cô phản ứng ra sao.