Chương 6:

Đến nơi diễn ra buổi tiệc, khách khứa ra vào nườm nượp. Bỗng đâu xuất hiện siêu xe từ trên xe bước xuống có người mở cửa ra là một cặp đôi trai tài gái sắc, ánh mắt người phụ nữ dịu dàng đượm vẻ buồn, còn người đàn ông toát lên mình khí chất vương giả không ai sánh bằng.

- Chào Từ Tổng, Từ phu nhân.

Mọi người trong buổi tiệc ai nấy đều phải kiêng dè người đàn ông này đứng ra hai hàng cung kính chào.

Từ Tấn hắn lễ độ từ tốn bước vào khuôn mặt giả tạo luôn mỉm trên mình nụ cười điềm đạm không để người khác đọc ra suy nghĩ.

Hôm nay là kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn nhà hắn, dĩ nhiên không thể thiếu các thành viên trong gia đình.

Từ lão gia đến gần hắn sợ ai nghe thấy thấp giọng trách cứ hắn:

- Sao con đến muộn vậy hả? Còn nữa sao ko đem Tiểu Bảo theo?

- Tiểu Bảo còn nhỏ… Con sợ nó không thích hợp những chốn như này nên để nó ở nhà rồi.

Hắn bình thản mà trả lời Từ lão gia như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Từ Đường Khiêm ông ngán ngẩm với tính cách này của con trai mình, từ trước đến nay hắn luôn lạnh nhạt không nóng không lạnh như vậy. Lại nhìn vào con dâu hình như con bé gầy đi không ít, gương mặt phờ phạc dù đã được lớp trang điểm kĩ càng vẫn không qua được mắt ông.

- Hoa Hoa… Thằng bé này nó có ăn hϊếp con ? con cứ báo ta, ta nhất định lấy lại công bằng cho con.

- Dạ… Không đâu ba à, anh ấy đối xử con rất tốt.

Nói xong cô ngước lên nhìn người bên cạnh sợ mình nói sai điều gì làm hắn không vừa ý.

Điểm này làm sao qua mặt được lão già như ông chứ. Hzzz cũng tại ông không dạy bảo nổi thằng con này giờ để con bé chịu khổ cùng với cái tính cách quái đản của con trai ông.

Từ Hạo nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn cô không rời mắt, hắn có thể thấy rõ sự lo lắng, sợ hãi trong mắt cô mỗi lần nhìn anh mình. Có vẻ cuộc sống của cô cũng không dễ dàng gì. Hắn từ nhỏ sống với mẹ đến khi bà mất năm hắn 18 tuổi thì ba hắn cũng chính là Từ lão gia đón hắn về, dù không thích kinh doanh nhưng các buổi tiệc như thế này hắn đều bị Từ lão gia bắt đi cho bằng được.

Hôm nay lại bắt gặp anh mình và chị dâu cũng là người trong lòng hắn tim hắn lại nhói đau dường như chuyện cũ hắn chưa từng quên.

Từ Tấn để lại cô một mình bơ vơ còn mình thì đi xã giao cùng các bậc trưởng bối khác, cô đang loay hoay không biết mình phải làm gì thì xoay người bất chợt chạm ngay vòng ngực ấm áp của ai đó.

- A… Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi

Ngước mắt lên nhìn hóa ra là Từ Hạo, anh vẫn ấm áp như vậy nụ cười tỏa nắng năm nào chỉ dành cho mỗi cô, chỉ tiếc là bây giờ cô không còn là cô thiếu nữ ngày đó.

Ngày trước khi mẹ cô còn là giúp việc cho nhà anh, ngày nào hai người cũng chơi đùa cùng nhau. Chuyện vui buồn trên đời đều kể nhau nghe, anh vì mới mất mẹ nên ngày nào cũng sầu não, anh trai thì tính khí nóng nên không thường nói chuyện cùng. Chỉ có Cẩm Hoa ngày nào cũng đến và nghe anh tâm sự, dần dần cô xem anh như anh trai của mình. Nhưng với Từ Hạo cô là người con gái đầu tiên anh để trong lòng.

- Không sao… Cẩm Hoa… à… Chị dâu, chị không sao chứ.

Bây giờ Cẩm Hoa đã là vợ của Từ Tấn anh cũng nên đổi cách xưng hô.

Cẩm Hoa trong lòng khựng lại khi nghe hai chữ chị dâu từ miệng anh, cô vốn không quen cách gọi này.

- À… Tôi không sao.

- Mấy năm qua chị vẫn tốt chứ? Anh trai có đối xử tốt với chị không?

Hắn biết hỏi cái này là dư thừa, nhìn vào cách cô nói chuyện cùng ánh mắt của anh trai khi nhìn cô đủ hiểu phần nào cuộc sống cô hiện tại. Thật không dễ dàng gì.

Cẩm Hoa khi nghe hắn hỏi vậy tim như thắt lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả, bao năm rồi người quan tâm đến cô cũng chỉ có hắn.

- Anh ấy đối xử với em rất tốt.

Sau này dù ai hỏi cô, cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn hắn rất tốt, không giám dây dưa với anh nhiều vì sợ Từ Tấn lại hiểu lầm, hắn có cái tính khí ghen tuông mù quáng không ai hiểu hắn hơn cô.

- Thật sự thế sao?... Cẩm Hoa dù có thế nào em cũng đừng quên còn có anh vẫn ở đây chờ em. Chỉ cần có một ngày em không chịu đựng được nữa hay nói với anh. Anh sẽ giúp em thoát khỏi đó.

Mặc dù nói lời này xong hắn thấy không mấy hay ho, chuyện gia đình anh trai nhưng hắn lại muốn xen vào. Nhưng trong lòng hắn cô mãi giữ một vị trí nhất định không thể buông. Nhìn tình trạng hiện giờ đủ biết cô đã chịu khổ không ít. Mấu chốt nhất là ở tay cô dù được che bởi lớp voan mỏng của bộ đồ nhưng qua con mắt anh vẫn có thể nhìn thấy hằn roi do bị đánh cùng các vết bầm lâu.

Từ trước đến nay hắn không lạ gì tính cách anh mình nữa, đối với phụ nữ Từ Tấn chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc sau vụ kia con người anh ấy càng lạnh lùng khó gần hơn. Thì lấy đâu ra đối xử với cô tốt được chứ, huống hồ trước đó cô còn bị bán cho anh sự việc này không ai hiểu cô hơn anh.

- Từ Hạo… Nhiều năm như vậy rồi anh cũng nên tìm cho mình một người để tâm đầu ý hợp. Quên em đi.

- Cẩm Hoa chẳng phải em là người rõ hơn ai hết, trước nay người anh để tâm, chỉ muốn lấy cũng chỉ có em.

- Chuyện đó em không biết, càng không muốn biết. Anh từ bỏ em đi. Em bây giờ đã là người phụ nữ của Từ Tấn anh trai anh.

Cô chỉ muốn hắn hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ này, lập tức cắt đứt mọi hi vọng của hắn nên nhẫn tâm thà để hắn chết tâm còn hơn gieo hi vọng cho Từ Hạo nhưng chẳng thể cùng hắn.

Hai người nãy giờ nói chuyện mà không để ý gần đấy có một đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào hướng hai người, Từ Tấn nheo mắt lại vẻ thâm hiểm khó lường, khuôn mặt sa sầm lại không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn nở nụ cười lạnh lẽo đầy chết chóc uống cạn li rượu đang cầm trên tay.

😌Có vẻ như mình lập câu hỏi điền mật khẩu hơi khó, do cái mình không ưa đơn giản nên toàn lựa câu hỏi cầu kì làm một số bạn không tìm ra. Từ giờ mình chuyển qua nạp vàng. Nhưng lâu lâu mình cũng sẽ tạo password để một số b không đủ điều kiện vẫn có thể đọc.

Chúc mọi người xem truyện vui vẻ.<3