Chương 29: (H nhẹ )

Trong màn đêm yên tĩnh, đâu đó trong căn biệt thự người hầu không khỏi chua sót khi nghe thấy tiếng kêu như xé lòng của người phụ nữ cùng tiếng đập đánh của gã đàn ông đang ra sức hành hạ cô gái. Mặc dù là phòng cách âm tốt cũng không thể làm giảm đi thứ âm thanh đáng sợ đó phát ra trong căn phòng. Trên giường lớn, ánh đèn chập chờn như phản ánh hành vi tàn độc của người đàn ông trên giường. Hắn một thân trần trụi nằm đè lên người con gái dưới thân.

Cẩm Hoa một tay ôm lấy bụng đang nhô cao của mình, tay còn lại nắm chặt ga trải giường nét mặt đầy thống khổ như chịu cực hình. Tuy rằng cô mang thai Từ Tấn hắn vẫn không buông tha cho cô.

Qua mấy tháng đầu thai kì hắn đã gọi là nhân từ cho cô lắm rồi, nếu nhịn nữa bản thân hắn thật sự điên mất. Một người đàn ông trưởng thành sức lực sung mãn như hắn không thể thiếu tìиɧ ɖu͙© giúp hắn thoả mãn bản thân. Vì vậy hôm nay hắn bắt cô phải hầu hạ để bù đắp hắn mấy tháng. Nghĩ là làm, đêm nay khi vừa ăn tối xong hắn liền kéo cô đến và bắt cô phải hầu hạ mình từ lúc 20 giờ đến giờ cũng đã trải qua hai tiếng nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

“ a…Từ Tấn…anh…hứm….nhẹ chút được không….Tôi không chịu nổi nữa.” Cô nhíu chặt lông mày vẻ mặt đau đớn cầu xin người đàn ông trên người mình nhẹ nhàng với mình. Nhưng có vẻ lời nói của cô không hề động lại chút thương cảm nào đến gã đàn ông.

“ Nhẹ sao? Cẩm Hoa cô giám ra lệnh tôi phải nhẹ nhàng với cô sao? Cô là cái thá gì chứ. Hứ” Nói xong hắn thẳng lưng mà đâm thật sâu vào tử ©υиɠ cô khiến Cẩm Hoa phải ưỡn ngực mà chịu đựng.

Nước mắt cô rơi thấm ướt cả gối cũng không làm hắn thương tiếc. - “ Xin anh đấy, sẽ …. Anh làm vậy không thấy tội cho con anh sao chứ…?”

“ Lại còn giám lôi nghiệt chủng trong bụng cô ra dọa tôi sao? Nói cô biết, nếu hôm nay nó chết đi thì Từ Tấn này lại khiến cô có đứa tiếp. Đừng tưởng tôi sợ” Hắn cô tình buông ra những lời lẽ thiếu nhân tính, du͙© vọиɠ trong người đang khống chế khiến hắn không còn nghĩ gì nữa.

“ Chát” bỗng âm thanh kêu lên trong gian phòng yên tĩnh. Cô vì không chịu nổi lời nói từ miệng hắn nói ra mà dơ tay tát hắn.

Đầu Từ Tấn nghiêng ra một bên, mái tóc che đi một phần gương mặt tuấn mĩ của hắn làm người khác khϊếp sợ. Hắn đưa tay sờ lên một bên má bị cô tát, nháy mặt liền nắm lấy cằm cô đau đớn khiến cô kêu rên lên đầy đau đơn:” a…”

-“Hứ, giỏi, giỏi lắm. Hay cho cô giám tát tôi. Để xem hôm nay tôi trừng trị cô như thế nào. Tôi phải cho cô biết động đến tôi cô không được yên đâu”…