Chương 1

Hiện Tại

Mùa hè nóng bức, tiếng ve kêu râm ran nó khiến một số người sẽ không thấy thoải mái. Nhưng một số lại thấy thật bình yên, bên trong căn phòng nhỏ nhất của tầng hai khu biệt thự nằm cô độc tại vùng ngoại ô là một cô gái với dáng người nhỏ bé, gầy gò với mái tóc đen dài làm tăng thêm vẻ thuần thục của một người phụ nữ.

Đó không ai khác là Cẩm Hoa, để ý liền thấy một bên cô là bé trai kháu khỉnh tầm 3 tuổi đang ngọ nguậy phá tóc cô. Bé trai đôi mắt to tròn làn da phấn nộm hồng hào trông thật đáng yêu. Bờ môi chúm chím nhìn rất giống mẹ, nhưng lông mày bé rất rậm lại có chút băng lãnh y hệt ba nó.

- Bảo bối, con ngoan không quậy nào.

Cẩm Hoa cất lời bé trai liền dừng mọi hoạt động đang nghịch tóc mẹ của bé như biểu thị nghe lời. Từ Mạnh Nhiên bé rất thông minh chỉ cần là điều mẹ nói thằng bé sẽ lập tức nghe theo, bé thấy mẹ mình rất hiền từ vừa đẹp nữa. Trái ngược với mama baba của nó lại hung dữ vô cùng.

Một khủng cảnh yên bình là thế nhưng lại bị tiếng cất lời của gã đàn ông từ đâu đứng ngay ở cửa lên tiếng làm cho căn phòng thêm phần ảm đạm.

- Cẩm Hoa cô giỏi nhỉ? Từ khi nào trong nhà này mất hết phép tắc như thế hả? Chủ về nhà, người làm không ra đón cửa ? Giọng nói băng lãnh cất lời kèm theo đó là khí tức ngút trời của gã.

Cẩm Hoa sợ sệt từ trên giường bồng con dậy, nãy cô vì không để ý đã là tầm chiều tối, giờ này mùa hè vẫn còn sớm nên cô không để ý hắn về mà ra đón.

- Anh ...Anh đã về ạ. Xin lỗi anh, do em không để ý thời gian...

Người con gái nói trong sợ hãi có vẻ chuyện này cô không mấy xa lạ. Nhưng bản năng sợ hãi trong con người cô vẫn vậy.

Hắn nhìn cô lại nhìn Bảo Bối trên tay cô thêm cau mày mà nói: - Ai cho cô được phép bế con qua đây? Có biết nơi này của cô bẩn thỉu lắm không mà để con ở đây, hả?

Nói xong hắn đi đến giật con từ tay cô, đứa bé vì hành động này mà khóc inh ỏi.

- Hồi nãy con đói nên em bồng về phòng cho con bú, em định một lát sẽ ru con ngủ rồi đưa nó về phòng.

Cô nhìn con trên tay anh la khóc inh ỏi mà đau lòng rất muốn qua dỗ dành con nhưng lại sợ anh chỉ giám nhìn không giám lại.

Anh ngườm nguýt anh sau đó ra lệnh người hầu đến bế con đi, Cẩm Hoa chỉ biết đứng nhìn không giám cãi nửa lời. Mấy chút này đã là gì so với việc cô không được gặp con nữa nếu cô giám cãi lời anh.

Đêm xuống mọi thứ xung quan đều thật yên tĩnh, mọi người hầu trong biệt thự đều đã đi ngủ cả. Duy chỉ có căn phòng lớn nhất nằm ở tầng thứ năm là vẫn chưa. Lâu Lâu bên trong đó còn có thể nghe ra được một vài âm thanh nghe như cầu xin từ một cô gái nào đó, xen lẫn là tiếng hét thê lương của cô.

Bọn người hầu trong căn biệt thự này dường như đã quen với chuyện này rồi. Mặc dù phòng cách âm nhưng cũng không thể cản đi được tiếng la đau khổ từ cô. Không ai khác chính là Cẩm Hoa, nước mắt cô đã giàn dụa mối mím đến chảy náu theo từng tiết tấu của người phía trên.

- Làm ơn... chậm chút... a...

Mọi người theo dõi để cập nhật thêm chương nhé .Chúc mọi giời xem truyện vui vẻ 🥲