Vòng Tròn Đồng Tâm


Chương 7: Phiên ngoại 2: Tiểu kịch trường
Trong một khu rừng nọ, trên một thân cây nọ, có một tổ chim Ruồi.

Chim Ruồi con vô cùng cần mẫn, bởi vì chim Ruồi cha sớm bỏ đi, chim Ruồi mẹ chỉ mải chăm lo bộ lông và ăn rất nhiều, cho nên, mỗi ngày chim Ruồi con đều rất miệt mài đi kiếm mật hoa.

Có một ngày, một hộ hàng xóm mới dọn đến ở tại ngọn cây, đó là nhà Vũ Yến.

Vũ Yến cha và Vũ Yến mẹ đều rất thân thiện, Vũ Yến anh trầm ổn, Vũ Yến em bướng bỉnh. Chim Ruồi con cực kỳ tò mò, thường xuyên vụиɠ ŧяộʍ nhìn gia đình người ta, âm thầm hâm mộ.

Chim Ruồi mẹ bận rộn nhiều việc, nhiều khi không ở tổ.

Vũ Yến em là đại ca một vùng, thường bắt nạt các động vật nhỏ khác, nhưng nó rất quan tâm chim Ruồi con, rủ nhau đi chơi, mệt mỏi thì cùng nhau kiếm ăn.

Chim Ruồi con cảm thấy như mình có một em trai.

Chim Ruồi con không còn cô đơn nữa.

Vũ Yến em và chim Ruồi như hình với bóng. Ngày tháng chầm chậm trôi qua, chim Ruồi con dần dần trưởng thành thành chim Ruồi lớn, bộ lông của nó trở nên lấp lánh, sặc sỡ, cực kỳ mỹ lệ, đặc biệt sau khi bay qua bụi hoa, các chú chim khác luôn nhìn nó không chớp mắt.

Vũ Yến em càng lớn càng thành thục, đôi cánh lớn có thể ôm trọn thân hình chim Ruồi.

Chim Ruồi cảm thấy, có gì đó thay đổi.

Bọn họ trưởng thành, Vũ Yến em có thế giới riêng của mình, họ không thể mãi mãi ở cùng nhau được, mình ăn mật hoa, còn cậu ấy ăn sâu.

Bỗng một ngày, có hỏa hoạn xảy ra, đám cháy không lớn, nhưng đã đốt hỏng bộ lông của chim Ruồi.

Bộ lông của chim Ruồi mất đi ánh sáng rực rỡ.

Cho dù chim Ruồi cố gắng như nào, vẫn không thể bay nhảy như cũ.

Chim Ruồi mất đi khả năng kiếm ăn.

Chim Ruồi mẹ nói rằng, bà không cần đứa con vô dụng, sau đó bay đi, không quay về nữa.

Vũ Yến em rời khỏi nhà, làm một cái tổ xinh xinh bên cạnh vườn hoa, nói với chim Ruồi: “Sau này chúng mình ở cùng nhau, đây là nhà của chúng mình.”

Mỗi ngày Vũ Yến em đều ngậm một đóa hoa, đặt vào tổ, giúp chim Ruồi uống mật hoa.

Nhưng chim Ruồi không có phản ứng.

Vũ Yến em dùng mỏ chải bộ lông giúp chim Ruồi, nhẹ nhàng chậm rãi chải.

Chim Ruồi mệt mỏi.

Cha đi rồi, mẹ đi rồi, một ngày nào đó, Vũ Yến em cũng sẽ đi mà thôi.

Nhưng Vũ Yến em không hề cảm thấy chán nản, phiền toái, mỗi ngày đều làm đi làm lại những việc đó, mỗi ngày đều giúp chim Ruồi chải lông, kể một ít chuyện thú vị, từ từ khiến chim Ruồi cảm động.

Chim Ruồi buồn, Vũ Yến em cõng nó trên lưng bay lượn khắp nơi.

Chim Ruồi đói bụng, bọn họ quay về tổ nghỉ ngơi.

Rồi có một ngày, Vũ Yến em kiềm chế bản thân bấy lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, ăn luôn chim Ruồi-

Dịu dàng ăn sạch.

Từ đó về sau, mỗi tối, bọn họ đều ôm nhau mà ngủ.

Bình Luận (1)

  1. user
    Nguyễn Băng Thanh (2 năm trước) Trả Lời

    Truyện rất hay = ̄ω ̄=

Thêm Bình Luận