Chương 4
Phương Mộc, Mạc Chính Ngôn, thời học sinh của hai người này vô cùng đối lập.
Có một giai đoạn, Mạc Chính Ngôn trở nên cực kỳ sa đọa.
Kết giao với những phần tử phá phách, say rượu gây chuyện, hút thuốc, đánh nhau, ngoại trừ sử dụng ma túy, tất cả những việc một học sinh cao trung bình thường không dính đến, anh đều làm.
Dù đã kỷ luật nhưng không có tác dụng.
Cho dù cha mẹ không cấp tiền cho, anh sẽ tự kiếm tiền. Nếu nói anh hư đốn thì không hẳn như vậy, bởi vì ban ngày Mạc Chính Ngôn vẫn ngoan ngoãn đi học, lực học và quan hệ với mọi người không đi xuống.
Có điều, anh thường xuyên thâu đêm không về nhà.
Cũng không dính lấy Phương Mộc như trước kia.
Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao anh thay đổi đột ngột như thế.
Mới đầu, Mạc Trọng Ngôn và cha Mạc mẹ Mạc còn có thể ra ngoài tìm anh, nhưng bọn họ cũng bề bộn nhiều việc, ngoại trừ tháng đầu liên tiếp đi tìm anh, sau đó đều từ bỏ, chỉ mong anh đừng sinh sự quá đáng.
Nhưng còn Phương Mộc vẫn luôn tìm kiếm, mỗi đêm đều ra ngoài tìm.
Cuối cùng vào một buổi tối, cậu đã tìm được.
Địa điểm là sân bóng.
Cảnh tượng giống như xảy ra một vụ cướp giật, một đám phần tử bất lương mang theo đủ loại hung khí ẩu đả, mà Mạc Chính Ngôn đang ở bên trong liều mạng đánh nhau, mỗi một quyền đều rất tàn nhẫn.
Phương Mộc báo cảnh sát đầu tiên, lòng nóng như lửa đốt, sau đó nhìn thấy một cảnh đáng sợ, bọn lưu manh chọn người nhỏ tuổi nhất là Mạc Chính Ngôn để ra tay, từng côn từng côn đập xuống.
Lòng A Mộc bỗng lạnh.
Cậu không nghĩ ngợi chạy qua chắn cho Mạc Chính Ngôn.
Côn kia đập xuống, trúng ngay đầu cậu.
Người cầm côn choáng váng.
Mạc Chính Ngôn choáng váng.
Phương Mộc mở to mắt rồi ngã xuống, máu chảy ra thành vũng.
Cuối cùng, cậu thật sự choáng váng.
…
…
Não bộ con người cấu tạo phức tạp, có những vấn đề mà khoa học hiện nay cũng chưa thể giải thích chính xác.
Đến bây giờ, biểu hiện của Phương Mộc sau khi bị chấn thương, chưa ai đưa ra được nguyên nhân-
Cũng như phương pháp trị tận gốc.
A Mộc đổi sang công việc mới, phụ trách dịch văn kiện, không cần ra ngoài.
Công việc đấy là Mạc Chính Ngôn tìm cho cậu. Cứ chuyện liên quan đến A Mộc, anh cực kỳ soi mói, tính toán kỹ lưỡng, rốt cuộc cảm thấy ở nhà an toàn nhất.
Nhưng anh vẫn lo lắng A Mộc không xử lý được công việc.
Vì thế, thậm chí anh gọi điện cho bạn, hỏi thăm tình huống.
“Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi rất vừa lòng với tập văn kiện kia, chất lượng dịch tốt lắm.” Bạn anh cảm thấy ngạc nhiên: “Cả những chi tiết nhỏ cũng làm không tệ… Bạn cậu có muốn làm hết chỗ công việc đó không?”
“Thế à, vậy là tốt rồi.” Anh kéo kéo khóe miệng, gợi lên một nụ cười xã giao. “Làm tất cả à… Tôi sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy.” Rồi tùy tiện từ chối.
Đúng vậy, với tính cách của A Mộc, dù làm rất chậm nhưng từng chữ, từng ký hiệu, cậu đều xem xét rất lâu, rất cẩn thận, cho ra sản phẩm hoàn mỹ.
Huống hồ, thành tích học tập Tiếng Anh của cậu trước kia tốt như vậy.
Đó là trước kia.
Anh cúp điện thoại, nhìn về phía A Mộc, người đó nở nụ cười vui vẻ với anh, khiến Mạc Chính Ngôn nhịn không được ôm cậu vào lòng.
A Mộc cọ cọ một chút giống như con thú nhỏ.
Dòng nước ấm áp lan tỏa đến tứ chi.
“Công việc có thú vị không?”
A Mộc gật đầu, ngực chợt ngứa.
“Thế là tốt rồi.”
Ánh đèn mờ nhạt hắt vào hai người, âm lượng ti vi rất nhỏ, thỉnh thoảng phát ra tiếng nói nho nhỏ.
Mạc Chính Ngôn rất thích như vậy.
Anh vừa giữ vững tư thế tựa lên sofa vừa gợi ý cho A Mộc, nếu gặp phải thuật ngữ không hiểu thì có thể mua sách tham khảo, hai người nói chuyện câu được câu không, nói mệt thì trở về phòng ngủ.
Vài ngày sau, lời Mạc Chính Ngôn thành sự thật, độ khó của công việc càng ngày càng cao, A Mộc gặp phải thuật ngữ khó hiểu, cần đến hiệu sách tìm sách tham khảo.
Cậu rất ít khi ra ngoài nên cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, người khác hỏi cũng không nói lời nào, rước lấy không ít ánh nhìn của các thiếu nữ. Các cô bé liên tiếp tụm lại thì thầm, không ngừng ngoái đầu nhìn lại.
A Mộc bước đi thong thả, lướt qua một loạt giá sách.
Tất cả sách đều mới, được sắp xếp ngăn nắp theo thứ tự.
“Thuật ngữ kinh tế…” Ngón tay đảo qua gáy sách, sau đó dừng lại ở một quyển sách.
“Đường chỉ nam cơ bản dành cho pháp luật”
Mắt cậu hơi hơi mở lớn.
Cậu nhớ, thật lâu trước kia, mình có ý định đọc sách về pháp luật.
Đó là một giấc mộng nho nhỏ, vùi sâu dưới đáy lòng, không nói cho ai biết, tận đến khi ngay cả mình cũng quên mất, quên sạch sẽ, như đang trốn tránh điều gì đó.
Trong đầu hiện ra cảnh một người phụ nữ, vừa khóc lóc vừa thu dọn đồ đạc.
“Vì sao tôi phải kiếm tiền nuôi đứa phế vật này chứ?”
Không, không phải, cậu sẽ làm rất tốt mà.
“Nhìn xem, mi trở thành đứa ngốc rồi, sao có thể nghe hiểu người khác nói chứ.”
Không mà.
Không mà, mẹ…
Cậu run rẩy, tầm mắt dính lấy quyển sách không rời.
Hai chữ “pháp luật” trên sách trở nên chói mắt khác thường, nó như nóng lên, thiêu cháy con tim cậu.
Ngón tay A Mộc rụt lại như bị bỏng.
Cậu cảm thấy không thở nổi.
A Mộc rời khỏi nhà sách như trốn chạy, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cậu nhìn quanh bốn phía, hôm nay là ngày nghỉ, người trên đường rất thưa thớt, ai đang đi cũng đều vội vội vàng vàng. Vẻ mặt A Mộc mờ mịt, như đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Này!”
“Này, tao gọi mày đấy!”
A Mộc hoảng sợ, ánh mắt tập trung nhìn qua, thấy vài người giống như người xấu đang lại gần cậu.
Bản năng khiến cậu cảm thấy e ngại.
“Mày là Phương Mộc hả?” Kẻ cầm đầu nhóm người mở miệng hỏi. Trên cánh tay gã có vết sẹo, A Mộc quay đầu lại dường như khiến gã khá vừa lòng, gã nở nụ cười âm hiểm.
Một lúc lâu sau, A Mộc lắc lắc đầu, trực giác mách bảo cậu không được thừa nhận.
“Không thừa nhận à?” Gã vỗ vỗ mặt A Mộc. “Ha ha, thật sự bị đánh thành ngốc luôn rồi.”
Rồi quay đầu sang nói với bọn đàn em. “Đè nó lại.”
Người bên cạnh ngay lập tức tiến lên nắm tay, đè vai A Mộc, động tác lưu loát thuần thục. A Mộc bị dọa đến hoang mang lo sợ, nhớ ra cần phải lớn tiếng kêu cứu thì đã bị bịt miệng.
“Nhìn nó kìa, sợ phát run rồi, giãy cũng không giãy được.” Một kẻ trong đám người nọ cười rộ lên.
Máu toàn thân A Mộc đông lại.
Cậu giật giật cơ thể, tay càng bị túm chặt hơn.
Người kia nở nụ cười dữ tợn.
“Các người đang làm cái gì đấy!”
Theo giọng nữ vang lên, vài vệ sĩ vọt lên chiến đấu cùng lũ lưu manh! Hồn vía A Mộc chưa định, cánh tay buông thõng, ngồi sụp xuống mặt đất, nhìn chăm chú người giải cứu mình.
Cậu nuốt nuốt nước miếng. “Cám, cám ơn…”
Nguyễn Thục Nhi nhíu nhíu mi. “Cậu thật vô dụng.” Tuy miệng nói thế nhưng bước chân không có dừng, tiến lên nâng cậu dậy.
Nếu lúc này còn không nhận ra khả năng giao tiếp của A Mộc có vấn đề, Nguyễn Thục Nhi là đứa ngốc.
Bọn lưu manh thấy tình thế không ổn, cũng không ham chiến, nhanh chóng rút lui hết. Vệ sĩ xử lý xong xuôi, đồng loạt đứng thành một hàng trước mặt Nguyễn Thục Nhi, nhận chỉ thị tiếp theo từ cô chủ.
Đầu tiên, Nguyễn Thục Nhi chỉ là đột nhiên tò mò, nhìn bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác của cậu nên lặng lẽ theo đuôi, không ngờ rằng đυ.ng phải tình huống này.
“Làm gì đấy…”
Uổng cô còn tưởng cậu là tình địch, đang tính mọi cách gây khó dễ cho cậu, ai biết cậu lại khiến người khác không dậy nổi máu chiến đấu như thế chứ.
A Mộc đưa túi nước trái cây cho cô: “Đây là, quà cám ơn.”
Tuy sắc mặt vẫn còn chút trắng nhưng cậu cảm thấy yên tâm hơn, lộ ra nụ cười nhợt nhạt khiến cho cô gái đối diện đỏ mặt: “Ồ, tôi cố nhận vậy.”
Tuy cô rất ít khi uống mấy loại nước ngọt chứa chất bảo quản gì gì đó.
Những vệ sĩ này rất chuyên nghiệp, giống như diễn ảo thuật, chớp mắt chỉ còn lại hai người cùng một chiếc xe thể thao.
“Cậu là bẩm sinh… Hự, như vậy hả?” Cô chớp chớp mắt hỏi. Hỏi xong mới nhớ ra nơi này không phải nước Mỹ cởi mở, hỏi trực tiếp như vậy có chút thất lễ, ầm thầm buồn bực trong lòng.
A Mộc nghiêng đầu. “Ngoài ý muốn.”
Cô lại “hự” một tiếng.
A Mộc nhìn ra cô không được tự nhiên, chậm rãi nói: “Tôi, không ngại.”
Nguyễn Thục Nhi nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cậu không giống dạng tình nhân được bao dưỡng, vừa không có kiểu dụ dỗ vừa không giảo hoạt, ngược lại giống như phu tử cầm thẻ tre dạy học trong tiểu thuyết võ hiệp.
Kỳ lạ là, ở bữa tiệc lần trước, người này tựa như không khí trong suốt, khiến mọi người dự tiệc trở tay không kịp.
Phần lớn mọi người ngày hôm đó đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu.
Cô cho người điều tra, hiện tại hai người này đang ở chung một nhà, mấy tiểu thư khác nói cậu là tình nhân bí mật của Mạc Chính Ngôn, vẻ mặt đều tràn ngập ngạc nhiên cùng khinh bỉ.
Cô uống một ngụm nước trái cây, hương vị ngọt mát.
“Tôi đưa cậu trở về.” Cô mở cửa xe.
A Mộc không hề nghi ngờ lăn tăn, ngay lập tức lên xe thể thao, trên đường đi luôn giữ im lặng nhìn ra ngoài. Nguyễn Thục nhi không ngừng liếc mắt nhìn cậu, cuối cùng trực tiếp nhìn công khai- cảm tưởng là lông mi cậu thật dài á-
Nhưng mà, muốn nhìn cậu cũng phải trả giá, lúc đến nơi, cô vừa mở cửa xe ra đã bị Mạc Chính Ngôn vừa đi làm về trừng mắt khiến da đầu run lên.
Trong nháy mắt, Mạc Chính Ngôn trở nên căng thăng, giống như sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, phản ứng đầu tiên là kéo A Mộc xuống xe, kiểm tra kỹ càng một lượt rồi mới gật đầu với Nguyễn Thục Nhi.
“Nguyễn tiểu thư.”
Anh cười mà như không cười hỏi: “Vì sao cậu ấy ở trên xe cô?”
Cho tới bây giờ, Nguyễn Thục Nhi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Mạc Chính Ngôn, hoàn toàn không còn ánh nắng mặt trời tươi sáng như ngày xưa, làm cho cô sợ hãi.
A Mộc kéo kéo tay áo Mạc Chính Ngôn.
Mạc Chính Ngôn cúi đầu, xiết chặt nắm tay, nhẹ giọng đáp lại: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh chỉ sợ cô nói gì đó với A Mộc… Hoặc tệ hơn là, A Mộc không cho anh biết cô ta đã nói gì với cậu, điều đó khiến anh không thể chịu được.
Anh không thể chấp nhận bất cứ một người phụ nữ nào mang A Mộc rời khỏi tầm mắt anh.
“Cô ấy tốt lắm.” A Mộc nói.
Con ngươi Mạc Chính Ngôn co rút lại.
“Cậu ấy gặp phải lưu manh.” Nguyễn Thục Nhi vội vội vàng vàng nói: “Tôi không có ý gì khác đâu… Tiện tay đưa cậu ấy về nhà thôi…” Vẻ mặt người này càng lúc càng đáng sợ, khiến cô nói không nổi nữa, thật muốn khóc thét mà.
Lúc này, phản ứng A Mộc rất nhanh, lập tức gật đầu.
Mạc Chính Ngôn không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại trong lòng càng cảm thấy nặng nề.
Lưu manh?
“Cám ơn cô, mời cô nói tường tận mọi chuyện đã xảy ra.” Anh vuốt ve tay A Mộc.
Nguyễn Thục Nhi kể ngọn nguồn câu chuyện xong, liền khẩn cấp rời đi không dám ở lại thêm chút nào nữa, cô thật sự không chịu nổi ánh mắt Mạc Chính Ngôn.
Cô ở trong xe nhìn bóng dáng hai người cùng trở về, ánh mắt đặt ở nơi hai bàn tay nắm lấy nhau.
Cô đối với Mạc Chính Ngôn vốn là lòng hiếu chiến, muốn chinh phục, giống như bé gái sùng bái anh trai, còn nếu nói là đố kỵ với nam thanh niên đơn thuần kia, không bằng nói là tò mò mới đúng.
Rất nhiều người vẫn thắc mắc, người kia có điểm nào tốt, sao được Mạc Chính Ngôn lựa chọn.
Cô nghĩ, người này cực kỳ tốt mà.
Nguyễn Thục Nhi nhìn túi nước trái cây đặt ở đầu xe, cầm lấy uống một ngụm rồi mới lái xe đi.
…
…
Mạc Chính Ngôn nhớ lại ác mộng trước kia của mình.
Trong mơ, Phương Mộc hoàn mỹ cầm tay một cô gái khác đứng trước mặt anh, trai tài gái sắc.
Anh muốn điên rồi, đố kỵ muốn phát điên.
Anh giam cậu lại bên mình, ở trên giường mình, trên chiếc giường Phương Mộc đã từng ngồi qua vô số lần đấy, xâm phạm cậu, điên cuồng mà xâm phạm cậu.
Sau khi tỉnh lại, Mạc Chính Ngôn cảm thấy trống rỗng hư không.
Giấc mộng đó đã vạch trần bộ mặt bỉ ổi vô sỉ nhất của anh.
Cái ngày anh e ngại nhất đã đến, Phương Mộc trong ánh nhìn sùng bái của mọi người, chỉ có anh mới biết ánh mắt chăm chú nhìn Phương Mộc của anh có bao nhiêu hạ lưu, bao nhiêu đen tối.
Từ đó, anh bắt đầu lảng tránh Phương Mộc, thâu đêm không về nhà, mà không ngờ rằng điều đó đã gây nên một ác mộng khác.
Ác mộng Phương Mộc nằm trong vũng máu.
Ánh mắt không có tiêu cự.
Năm đầu tiên sau sự việc đó, mỗi khi ngủ, Mạc Chính Ngôn luôn mơ thấy cảnh tượng đáng sợ ấy, cảm giác như trái tim chết lặng, rồi rời giường đi xác nhận A Mộc vẫn bên mình. Tận đến năm thứ hai, giấc ngủ mới tương đối yên ổn.
Cho tới bây giờ, anh vẫn không dám tự nhận rằng mình là người có cảm giác an toàn.
Anh phải ôm A Mộc ngủ, chìm trong hơi ấm của người trong lòng.
Tựa như hiện tại.
“A Mộc, A Mộc…” Anh đóng cửa lại, từ đầu đến cuối đều không buông lỏng tay, vừa vuốt ve người trong lòng, vừa hỏi: “Em cảm thấy cô ấy rất tốt sao?”
A Mộc gật đầu.
Nỗi sợ hãi dần dần ăn mòn trái tim Mạc Chính Ngôn.
Anh nhíu mày, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói: “Chúng mình không kết hôn được không? Không kết hôn, không kết hôn cùng bất kỳ người phụ nữ nào.”
“Không kết hôn?”
A Mộc không theo kịp suy nghĩ của anh, lúc đối mặt với Nguyễn Thục Nhi vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, quay lưng lại, nỗi bất an liền dâng lên, còn bắt mình cam đoan.
“Đúng, không kết hôn, không yêu đương phụ nữ, chỉ có hai chúng ta, cả đời.” Mạc Chính Ngôn áp trán vào trán cậu.
A Mộc theo bản năng định gật đầu, nhưng ngay lập tức nhớ đến cái gì đó.
“Không kết hôn… không có con.”
Chú và dì…
Muốn có cháu…
“Anh không cần có con!” Mạc Chính Ngôn đấm một phát vào tường.
A Mộc rụt người lại.
Mạc Chính Ngôn nhận ra mình dọa cậu sợ. Lần này, sự xuất hiện Nguyễn Thục Nhi gợi lên cơn ác mộng sâu nhất trong lòng anh, khiến anh có chút không khống chế được bản thân.
Vật mình có chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước, thậm chí, anh không thể xác nhận A Mộc có thật sự yêu anh hay không.
Anh chỉ có thể hèn hạ mượn sự ỷ lại của A Mộc để an ủi mình.
“Không cần con, anh chỉ muốn em, em đừng rời khỏi anh.” Anh hôn hôn mu bàn tay A Mộc. “Được không?”
Nhưng lần này A Mộc không trả lời.
Cậu ngây người nhìn về phía trước, sau đó, ở trong ánh mắt chờ mong của Mạc Chính Ngôn-
Chậm rãi lắc đầu.
Mạc Chính Ngôn như biến thành tượng đá.
Anh cứng đờ người gần mười giây, rồi dịu dàng mỉm cười. “Coi như anh chưa hỏi gì cả… Đúng rồi, em hẳn đã đói bụng, chúng mình đi ăn cơm đi.”
Anh giống như chưa hề có việc gì xảy ra, ăn cơm cùng A Mộc, chăm sóc cậu, buổi tối vẫn như trước, ôm nhau cùng ngủ- thậm chí so với trước kia, anh chìm vào giấc ngủ càng nhanh hơn.
A Mộc vẫn cúi đầu, không phản ứng gì cả.
Tận đến buổi sáng hôm sau, sau khi Mạc Chính Ngôn rời giường chuẩn bị tốt tất cả đi làm, ra khỏi phòng, đối mặt với căn nhà trống rỗng, A Mộc chậm rãi ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Phản ứng của cậu tuy chậm, nhưng không phải thật sự ngốc.
Truyện rất hay = ̄ω ̄=