Chương 2
Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, từ khi Mạc gia còn chưa phát tài. Mạc gia cùng Phương gia làm hàng xóm với nhau hơn mười năm, cực kỳ thân thiết quen thuộc.
Khi đó Mạc Trọng Ngôn trầm mặc ít nói, thành thục tự lập, em trai Mạc Chính Ngôn nghịch ngợm quậy phá, cả ngày gây chuyện sinh sự. Dù công việc của cha Mạc và mẹ Mạc bận rộn vội vã nhưng vẫn biết mọi chuyện, tuyệt đối không dung túng con trai, cho nên trong Mạc gia không ai hùa theo anh.
Chỉ trừ người hàng xóm Phương Mộc.
Chỉ có Phương Mộc không cảm thấy nhàn chán, vẫn luôn bên anh trong những trò đùa dai, chép bài hộ anh, gánh tội thay khi anh gây họa.
Trong trí nhớ của anh, hồi đó, mỗi ngày đều là ngày nắng đẹp, ánh sáng rực rỡ ấm áp.
“A Mộc, A Mộc… Có đó không?” Cậu nhóc đập cửa, đứng bên ngoài thúc giục.
Cậu bé mặc một chiếc áo lo̶t̶"̶ giá rẻ, chân xỏ dép lê.
“Đến ngay đến ngay!” Phương Mộc nở nụ cười xán lạn, vừa nói vừa mở cửa ra. “Mẹ tớ đang ngủ, nói nhỏ thôi.”
Gần đây, tâm trạng của mẹ càng ngày càng tệ.
Phương Mộc quay đầu lại ngó vào trong nhà, chắc chắn rằng mẹ không nổi giận, mới đóng cửa lại, gật đầu với một bé trai khác đứng bên cạnh: “Anh Trọng.”
“Tại sao chào anh ấy trước, rõ ràng tôi gọi cậu ra cơ mà!” Mạc Chính Ngôn phồng má.
“Được rồi, đừng giận.” Phương Mộc xoa loạn đầu cậu nhóc.
Phương Mộc thường lộ ra nụ cười dịu dàng, thương nhóc hơn cả anh trai ruột.
Mạc Chính Ngôn sờ sờ mũi, cố làm vẻ rộng lượng. “Hôm qua, tôi thấy dì Phương mua hoa quả, tí nữa mời tôi ăn dưa hấu.”
Anh trai cậu nhóc đáp lại: “Đừng để ý đến nó, nhà anh cũng có chanh, chờ một chút anh lấy cho.”
Anh cả Mạc lời ít mà ý nhiều.
Nhưng là người tốt cực.
Phương Mộc hơi ngượng ngùng. “Cám ơn anh.”
Ngày đó, gia cảnh Mạc gia coi như thuộc tầng lớp trung lưu, khả năng kinh tế của hai nhà không chênh lệch nhiều, là hàng xóm lâu năm, mấy đứa nhỏ cứ như vậy lớn lên cùng nhau.
Mạc Trọng Ngôn thay cả nhóm lấy đồ ăn, hai đứa bé nhỏ hơn an ổn ngồi trên băng ghế ở lan can, ngắm nhìn đám mây trắng như chiếc bánh trung thu lơ lửng trên trời cao. Phương Mộc ngồi ngay ngắn, Mạc Chính Ngôn đong đưa chân. “Anh Uy nói với tôi, ngày nào đến chơi với anh ấy, có muốn đi cùng không?”
Phương Mộc nhíu mày. “Người đó hình như không đàng hoàng.” Anh Uy là đại ca của lũ trẻ vùng bên cạnh, cả ngày hết đánh nhau lại ăn cắp.
Dưới lầu vang lên tiếng huyên náo từ đám người đang đá bóng.
“Tôi có chừng mực, dù sao chỉ một hai ngày không về nhà mà thôi, cha mẹ không biết đâu.” Ánh mắt Mạc Chính Ngôn cong cong, nắm lấy bả vai Phương Mộc. “Anh Uy rất lợi hại, có thể đánh nhau.”
Phương Mộc đáp lại, yên lặng nuốt câu “Tớ không thích anh ta” vào bụng.
“A Mộc không cần lo lắng, tôi hứa sẽ thường xuyên đến chơi với cậu.” Cậu nhóc thật lòng hứa hẹn.
Phương Mộc cười một tiếng. “Ai thèm chứ.”
“Tôi thèm là được.”
Mạc Chính Ngôn cầm tay Phương Mộc tuyên bố. “A Mộc, cậu vẫn phải chơi cùng tôi, không được trốn.”
Rồi chờ mong nhìn người kia.
Dưới lầu là tiếng trẻ con reo hò, có lẽ đã phân thắng bại.
“Ừm.” Phương Mộc vươn tay vuốt tóc cậu nhóc.
Mạc Chính Ngôn không chớp mắt nhìn ngón tay trắng nõn của người nọ.
Dưới ánh mặt trời, Phương Mộc như tỏa ra ánh hào quang.
Bấy giờ, ai cũng không đoán trước được, sau này, Mạc Chính Ngôn càng lớn càng hư hỏng nghịch ngợm.
Khi còn nhỏ gặp nhiều may mắn, làm chuyện xấu nhỏ đều thuận lợi, rồi càng ngày càng nghiêm trọng.
Đến khi vận may không còn, anh nhận lấy sự trả thù thống khổ nhất.
…
…
“Quản lý, đường dây số ba có người gọi.” Vừa vào cửa, Vương thư ký liền chờ lệnh.
Mạc Chính Ngôn ra hiệu ok, môi mấp máy nói câu “cám ơn” rồi lập tức nhấc điện thoại. Tay áo anh chảy xuôi xuống, lộ ra nước da màu đồng cổ1, rắn chắn khỏe mạnh, căng tràn sức sống.
Vương thư ký nhìn nhiều thành quen nên không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng thật ra, lúc mới vào làm, cô không ngoại lệ mà bị hấp dẫn, tò mò nhìn tới lui.
Hưm, tốt nhất đừng để quản lý phát hiện ra, nếu không bọn họ chết là cái chắc luôn. Vương thư ký run run nghĩ.
Ai cũng nói anh em Mạc gia hoàn toàn trái ngược nhau, anh cả không nói lời đùa cợt, lạnh lùng yên tĩnh, em trai sáng sủa dễ gần, rất thoải mái với cấp dưới.
Đó là bề ngoài.
Mạc Chính Ngôn đan hai tay vào nhau, miệng nói khách khí, mày lại khẽ nhíu, giống như dã thú chưa được thuần hóa, vẻ ngoài hòa hoãn bên trong hung hiểm.
“LiLi.”
“Dạ.”
“Quản lý Hoắc gọi điện đến bao nhiêu lần rồi?”
“Ba lần, nếu ông ấy vẫn giục chúng ta giao người, ngày mai tôi sẽ sai người…”
“Mặc kệ ông ta.”
“Dạ?”
“Kệ ông ta một hai ngày, rồi ông ta sẽ đến xin chúng ta nhanh thôi.” Mạc Chính Ngôn đan hai tay vào nhau, bên môi vẫn là nụ cười nhạt. “Ông ta cần nhân công, không liên quan đến chúng ta.”
Vương thư ký lạnh sống lưng.
Quản lý Mạc làm việc nhanh gọn khéo léo hơn bất kỳ ai, nhưng tàn nhẫn, không lưu tình, không nể mặt cũng không kém người khác.
Cô tiếp tục báo cáo: “Đúng rồi quản lý, buổi sáng có người gọi điện đến, nói rõ muốn tìm ngài, nhưng hành động khả nghi, tổng đài đã ngăn cản rồi.”
“Khả nghi?” Anh gõ gõ mặt bàn.
“Vâng.” Cô nắm lấy tay kia của mình rồi buông ra. “Đây là lần thứ ba người này đến tìm, giọng nói nghe qua có chút… ngắt quãng.”
…
“Này, thằng ngốc, bàn số ba.”
“Thằng ngốc, hôm nay đến lượt mi quét dọn nhà vệ sinh!”
Nghe vậy, A Mộc ngừng công việc đang làm dở, mờ mịt nhỏ giọng nói: “Không phải tôi.” Bảng phân công viết rõ ràng không phải mình.
“Tao nói mi thì là mi!” Tên kia vẫy vẫy khăn lau bàn, vỗ vào mặt cậu.
A Mộc cúi đầu xuống, cố nén khó chịu vì mùi hôi của khăn lau.
Các nhân viên khác đều cười vang.
Quán cơm rất nhỏ, nhân viên đều là người làm việc ở đây đã lâu, nên có tính “ma cũ bắt nạt ma mới”- nhất là kiểu người không rên một tiếng giống A Mộc, phản ứng trì độn như kẻ ngốc.
Ông chủ chỉ nhìn mà không can ngăn hòa giải, sau đó mới nói: “Đừng tụ tập ở đây tán gẫu nữa, nhanh chóng đi làm việc đi.”
Mọi người giải tán, A Mộc nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại “đừng so đo với thằng ngốc làm gì” mà chậm rãi cúi đầu.
Chớp chớp mắt.
Cậu nhớ rất lâu trước kia, có người từng nói với cậu.
“A Mộc thật thông minh, tương lai chắc chắn sẽ đỗ đại học.”
Mà những người từng nói lời này, khi nghe bác sĩ nói cậu không thể trở lại như bình thường, đã vội vàng chạy mất.
Cậu mờ mịt nhìn khăn lau trên tay.
Ông chủ thấy cậu ngơ ngơ ngác ngác, âm thầm nhíu mày.
Ông ta cầm lấy đơn đặt hàng, muốn A Mộc đi giao hàng. “Đi giao hết chỗ này rồi mới được tan ca.”
A Mộc cẩn thận nhìn địa điểm cần đến, cẩn thận ôm hộp cơm, sợ không chú ý sẽ làm rơi, khẩn trương đến mức đổ mồ hôi. “Hẹn gặp lại…”
Mấy ngày nay, cậu bị mắng nhiều đâm ra hoảng sợ, đồng nghiệp đều thích thú giở nhiều trò với cậu, khiến cử chỉ lời nói của cậu càng sợ đầu sợ đuôi hơn trước.
Hơn nữa, vì phản ứng chậm mà cậu làm việc chậm chạp hơn mọi người nhiều, bị chê cười cũng không thể phản bác.
A Mộc ôm vài hộp cơm, cố gắng làm hết sức mình, nhìn địa điểm kỹ càng, chậm rì rì đi.
Thuận lợi giao hàng đến nhà cuối cùng, A Mộc thở phào một hơi.
“Phương Mộc?”
Phía sau truyền đến tiếng gọi rất to.
Cậu hoang mang, xoay người lại nhìn.
Đó là một thanh niên có vóc dáng cao lớn.
Người này biết mình sao?
“Phương Mộc! Cậu là Phương Mộc!” Người đó kêu lớn một tiếng, nhào lên ôm chặt lấy A Mộc.
A Mộc không biết nên làm sao, miệng mấp mấp máy máy, cố gắng nhớ ra thanh niên trước mắt.
“Tớ là Mai Nam Sinh đây!” Thanh niên chỉ tay vào mình, háo hức như trẻ con nhìn thấy thần tượng, chỉ thiếu điều hò hét chói tai. “Khi đó cậu thường giảng bài cho tớ, có nhớ không?”
A Mộc nhìn chăm chú, suy nghĩ mất ba phút mới nhẹ nhàng gật gật đầu.
Có chút ấn tượng… nhỉ?
Mai Nam Sinh rất tốt tính nhẫn nại chờ cậu đáp lại.
“Lúc ấy, tớ rất sùng bái cậu, thành tích cao lại đẹp trai.”
“Hự.” Cậu quên hết rồi.
Mai Nam Sinh vô cùng phấn khích nói, sau mới nhận ra hai người vẫn đứng ở ven đường, ngại ngùng cười, dẫn cậu vào quán coffee.
“Sau khi tốt nghiệp trung học thì không thấy tăm hơi cậu đâu, chúng tớ rất lo lắng.”
“Tớ, tớ đi, tĩnh dưỡng.”
“Đúng rồi, đều tại chuyện ngoài ý muốn đó, thầy Diệp còn khóc nữa, thầy định đề cử cậu vào danh sách được tuyển thẳng vào đại học.” Hắn cười khổ. “Sau đấy, cậu chuyển sang viện nào thế? Mọi người đi tìm mà không thấy.”
“Thật xin lỗi… Tớ không nhớ rõ…” A Mộc nhìn ánh mắt quan tâm của người đối diện, không biết phải làm thế nào.
Cuộc sống trước kia thật xa xôi với cậu.
Bạn học, bạn bè trước kia quá xa vời với cậu, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đôi khi, A Mộc cũng nhớ về quá khứ, nhưng lúc nào cũng có cảm giác như bị một tầng vải bịt kín, cậu chưa từng chân chính đối diện với quá khứ của mình.
Lý do khiến Mạc Chính Ngôn yêu mình.
…
…
“Xin hỏi, cậu là Phương Mộc đúng không?”
“Ừm, bạn học, có chuyện gì thế?” Cậu quay đầu lại.
Dưới ráng chiều ấm áp, gương mặt thiếu niên trở nên nhu hòa, dịu dàng như viên ngọc cổ.
Để đề phòng nói lắp, Mai Nam Sinh một hơi tuôn ra hết. “Thầy, thầy Diệp bảo cậu tới gặp thầy vào thời gian nghỉ trưa ngày mai.”
Mai Nam Sinh rất không được tự nhiên, trước mặt Phương Mộc, hắn luôn ôm cảm xúc sùng kính.
Học ở ban thường như hắn, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có cơ hội được gặp thần tượng.
Hắn thầm cám ơn thầy giáo một nghìn lần trong lòng.
Tận đến khi đã thân thiết với Phương Mộc hơn, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác kích động ngày ấy.
Phương Mộc ngại ngùng cười. “Cám ơn bạn.”
Mai Nam Sinh xấu hổ. “Không có gì, tiện tay mà thôi, các nữ sinh khác còn chờ mong được nói chuyện với cậu đấy, họ mà biết chuyện chắc gϊếŧ tớ mất.”
“Ha ha, cậu thật hài hước.”
Có gì hài hước chứ.
Mai Nam Sinh còn nhớ rõ, sáng nay, hai nữ sinh vì được nói chuyện với cậu ấy mà đỏ mặt tới mang tai, thế nên lúc thầy Diệp tìm bọn họ, hai nữ sinh đó đã đỏ mặt mà anh dũng hy sinh.
Có điều, thần tượng vườn trường không hề hay biết sức hút của bản thân.
“Rất nặng nhỉ?” Phương Mộc nghiêng nghiêng đầu, rất tự nhiên đỡ lấy một nửa tài liệu trên tay Mai Nam Sinh.
Người này thật tốt bụng. Mai Nam Sinh sờ sờ mũi.
Hắn há miệng, định nói chút gì khuấy động bầu không khí.
Đáng tiếc, hắn chưa kịp mở lời thì cuộc nói chuyện của họ đã bị xen ngang.
“A Mộc!” Một thiếu niên có làn da màu đồng cổ nhảy xuống từ cầu thang bên cạnh. “Cậu làm gì vậy? Tôi đợi cậu đã lâu!”
Mai Nam Sinh đột nhiên thấy cổ Phương Mộc nhiễm màu hồng nhàn nhạt.
“Không có gì, tớ gặp được bạn.” Phương Mộc cười cười. “Ngày mai đừng chờ tớ, thầy Diệp tìm tớ có việc rồi.”
Thiếu niên lộ vẻ không hài lòng. “Sao có thể như thế được! Rõ ràng mình đã hẹn trước cơ mà!”
Lần nào cũng bạn học, thầy giáo, phụ đạo viên.
Vậy anh ở đâu?
Khi nào mới đến lượt anh?
Mai Nam Sinh tự dưng thấy lạnh cả người, đối diện với thiếu niên, không hiểu sao có cảm giác người ta thù hằn với mình.
“Nhất định phải đền tội, đến nhà tớ nhé.” Vẻ mặt thiếu niên thay đổi, trở về là Mạc Chính Ngôn chói lọi tỏa nắng, vô cùng tự nhiên nhét chồng tài liệu trên tay Phương Mộc vào lòng Mai Nam Sinh, giọng điệu hơi làm nũng. “Được không?”
Phương Mộc cười gật đầu.
Mạc Chính Ngôn biết chắc chắn, Phương Mộc không bao giờ cự tuyệt anh.
Anh liếc mắt nhìn bạn học kia một cái, sau đó cười hì hì kéo Phương Mộc về nhà.
Khiến anh có chút khó chịu là, giống như trước kia, trên đường có không ít người chào hỏi bọn họ- nhưng chủ yếu chào Phương Mộc.
Cho đến bây giờ, Mạc Chính Ngôn không phải là người kiên nhẫn, bước chân càng lúc càng nhanh.
“A Mộc, cậu không cần phải đối xử với người ta tốt như vậy.” Vài năm gần đây, Mạc Chính Ngôn cao lên rất nhiều, hiện tại đã cao hơn Phương Mộc nửa cái đầu.
“Giúp đỡ nhau mà thôi.” Phương Mộc trả lời.
Đúng vậy, đối với ai cũng dịu dàng giúp đỡ.
Khóe miệng anh giật giật.
Cậu là tấm gương sáng của mọi người, là học trò cưng của giáo viên, nỗ lực lại thông minh.
Mà trong mắt mọi người, anh là thành phần cá biệt quậy phá, mỗi ngày đều nghĩ cách trốn học.
Trong vòng luẩn quẩn, hai người càng ngày càng xa cách nhau.
Giống như hai vòng tròn đồng tâm, rõ ràng lúc đầu cùng tâm, đến khi lớn dần khoảng cách giữa hai đường tròn càng xa nhau hơn, không có giao điểm.
Truyện rất hay = ̄ω ̄=