Chương 1
Chìa khóa xoay một vòng, cửa mở ra.
“A Mộc?” Mạc Chính Ngôn vừa nhẹ giọng gọi vừa nới lỏng caravat, ngay lập tức nhìn thấy bộ dáng người yêu gục ở trên bàn từ từ tỉnh dậy.
A Mộc còn có chút mờ mịt, nhìn thấy Mạc Chính Ngôn, phải một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, kéo kéo khóe miệng hoan nghênh anh trở về.
Mạc Chính Ngôn nâng cậu lên. “Anh đã nhắc là đừng ngủ trên bàn, rất cứng, còn sofa sẽ dễ cảm lạnh, lần tới muốn ngủ thì trở về giường, được không?” Anh nói rất chậm, cũng rất nhẹ, dường như sợ làm ai đó giật mình.
Trên thực tế, nếu nói quá nhanh, A Mộc cũng không thể tiếp thu.
A Mộc chậm rãi gật đầu: “Dạ.”
Tóc rối rủ xuống che khuất ánh mắt cậu khiến cậu càng thêm trong veo yên tĩnh, giống như chàng sinh viên vừa ra trường.
Nhưng thật ra, cậu bằng tuổi Mạc Chính Ngôn.
Hai mươi lăm rồi.
Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, ở độ tuổi này, cậu đã tốt nghiệp đại học, cũng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình chứ không phải làm ổ ở nhà tìm việc.
Mạc Chính Ngôn vén tóc lên giúp cậu rồi khẽ khàng hôn trán cậu.
Hôn thỏa thích xong, A Mộc mới nhớ ra là cần nhắm mắt lại.
“Lại chậm.” Anh vuốt ve khóe mắt A Mộc, nhợt nhạt cười. “Anh được tăng lương nữa đấy, đợi lát nữa rồi ra ngoài ăn cơm được không? Anh còn muốn đi du lịch cùng em, nhớ tới thật lâu trước kia, em luôn nói muốn đến Thụy Sĩ ngắm tuyết rơi.” Trong giọng nói có chút nghịch ngợm như đang tranh công.
A Mộc nghiêng tai lẳng lặng nghe, qua vài giây mới đáp lại: “Được, ra ngoài ăn.” Tiếp đó, hơi dừng dừng: “Tìm được việc làm.”
Mạc Chính Ngôn lập tức khẩn trương: “Ở đâu?”
Cậu ngừng một chút: “Quán cơm.” Sau đó, cậu rụt lùi, không biết Mạc Chính Ngôn có phản đối hay không.
“Làm gì thế?”
“Làm gì?”
“Là việc em phải làm đấy.”
Suy nghĩ một hồi rồi nói. “Đưa đồ ăn.”
Ồ, thì ra là giao hàng bên ngoài. Mạc Chính Ngôn nhẹ nhàng nhíu mày: “Em có biết, anh đã nói rằng em không cần ra ngoài làm việc… Hơn nữa, chủ quán có biết tình trạng của em không?”
Đúng vậy, ngoại hình A Mộc đẹp trai, dịu dàng, thông minh, nói năng dễ nghe, đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy.
Nhưng đây là chuyện của sáu năm trước.
Cậu của hiện tại, phải cố gắng hết sức mới hoàn thành khóa học phụ đạo vào buổi tối, tuy không phải là không thể tự mình gánh vác sinh hoạt hàng ngày, nhưng không thuận tiện chút nào.
Tổ chức não bộ không có bất thường mà vấn đề là ở khả năng phản ứng của cậu.
A Mộc tiêu hóa xong câu nói của anh, ánh mắt ảm đạm nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. “Ừm, bác ấy biết, bác tốt lắm.”
Mạc Chính Ngôn vẫn hơi bất an, cúi thấp thân hình cao lớn, vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ gầy của A Mộc, gieo từng dấu hôn nhỏ vụn lên ngực cậu, từng chút từng chút giống như chim gõ khiến cho mặt A Mộc càng lúc càng đỏ. Nhưng trước mỗi khi cậu kịp giãy giụa, Mạc Chính Ngôn sẽ đúng lúc đổi tư thế, tiếp tục gắt gao ôm chặt cậu.
“Em còn không mau đi tắm rửa?” Anh vùi mặt vào bên hông cậu hít sâu một hơi, chóp mũi ám muội cọ cọ.
A Mộc không theo kịp anh, hơi thở dần dần hổn hển.
Tay phải của anh cởϊ qυầи áo ra, tay trái nâng thắt lưng cậu.
“A Mộc…”
“Sẽ nhăn mất…” Mạc Chính Ngôn biết cậu đang nói đến tây trang.
Cậu luôn luôn không từ chối nổi sự cầu hoan của anh, A Mộc điềm đạm lại rất thương anh.
Mạc Chính Ngôn nheo mắt lại hỏi: “Cái gì nhăn? Tây trang hay là vật nhỏ này?” Lời vừa dứt, tay anh đã nhanh chóng mò xuống phía dưới A Mộc, nhẹ nhàng mà ấn.
Ánh mắt A Mộc bắt đầu ướŧ áŧ mơ hồ.
Mạc Chính Ngôn bỗng giật mình, định cúi xuống hôn cậu –
Điện thoại chợt đổ chuông.
Hai người đành dừng lại.
Mạc Chính Ngôn hít sâu một hơi, lùi lại, trừng mắt nhìn chằm chằm điện thoại như muốn khoan thủng nó. Anh say mê nhìn A Mộc, không cam lòng nói: “Được rồi, xem ra nếu chúng mình không đi sẽ muộn mất.”
A Mộc mềm nhũn người kệ anh nói. Chuẩn bị mọi thứ xong, hai người vội vàng ra ngoài.
Trước khi đi, Mạc Chính Ngôn đưa cho A Mộc hai túi khoai tây chiên vị gà nướng.
“Ăn?” A Mộc ăn một miếng rồi mới bỗng nhiên nhớ ra đưa cho anh.
Mạc Chính Ngôn quay sang cắn hết miếng khoai tây còn có một nửa nọ.
A Mộc nghiêng nghiêng đầu chờ đợi.
“Cái gì em cho ăn đều ngon.” Mạc Chính Ngôn cười, đáy lòng như rót mật, âm thanh ngọt ngào hạnh phúc, cúi đầu nói: “Anh thích em, A Mộc.”
Rất thích rất thích.
Bất chấp em như thế nào, đều thích.
Anh là một bệnh nhân, mỗi ngày đều cần được điều trị, mà thuốc chính là em, A Mộc.
Hơi thở của A Mộc, giọng nói của A Mộc, nụ cười của A Mộc.
Đều khiến anh trở nên tham lam điên cuồng hơn.
Mạc Chính Ngôn lái xe vào một nhà hàng cơm Tây, nói ra phòng đặt trước với lễ tân, bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của đối phương mà cầm tay A Mộc đi vào trong.
Anh là khách quen của nơi này, người phục vụ ít nhiều đều biết được họ là anh em nhà Mạc nên không dám đắc tội, chỉ lén dùng khóe mắt trộm liếc nhìn.
A Mộc sợ hãi ánh nhìn của những người đó.
Trong đó có một nhân viên phục vụ nhất thời đỏ mặt.
Mạc Chính Ngôn thản nhiên liếc mặt nhìn người nọ một cái, sau đó đi vào phòng, cất tiếng gọi tên người đàn ông có vài phần giống anh phía trước, khẽ gật đầu. “Anh hai.”
Người đàn ông nghiêm mặt, hơi hơi nghiêng người, coi như đã chào lại.
Mạc Chính Ngôn đã quen với dáng vẻ này của anh hai nhà mình.
Chậm chạp một hồi, A Mộc hoang mang trong chốc lát rồi cũng lên tiếng chào hỏi. “Anh Trọng.”
“Ừ, A Mộc.” Ánh mắt Mạc Trọng Ngôn khi nhìn đến A Mộc trở nên ôn hòa hơn.
“Lại đây ngồi.” Mạc Trọng Ngôn gọi cậu về bên cạnh mình.
“Ghen sao?” Mạc Trọng Ngôn xoa xoa đầu A Mộc, làm bộ nghi hoặc chăm chú nhìn Mạc Chính Ngôn.
Vẻ mặt anh không đổi, trực tiếp thừa nhận với anh hai: “Đương nhiên.”
Mạc Trọng Ngôn không nhịn được cong khóe miệng.
“Sức khỏe A Mộc dạo này có tốt hơn không?”
“Vẫn như trước thôi.” Lúc bắt đầu ăn, Mạc Chính Ngôn lựa cho A Mộc vài món thích hợp, xoa đầu cậu – giống như A Mộc từng làm với mình trước đây, rồi mới tự gắp cho bản thân.
Câu “vẫn như trước” bao hàm rất nhiều ý tứ, hai anh em đều hiểu được bệnh của Phương Mộc chữa không khỏi.
Truyện rất hay = ̄ω ̄=