Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe Thiên Long nói trái tim của Hoàng Phượng bỗng đập thịch một tiếng. Cô chưa từng nghĩ người đàn ông lạnh lùng như anh lại có thể nói những lời nói sến sẩm này.

Thiên Long ôm Hoàng Phượng vẫn còn ngây ngốc di chuyển vào phòng ăn rồi ấn cô ngồi xuống sau đó anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa lấy giấy lau chén cho cô anh vừa nói:

“Ông xã không biết bà xã thích ăn gì nên ông xã gọi nhiều món. Bà xã muốn ăn gì nói ông xã lấy cho.”

Mặc dù vô cùng xúc động trước sự quan tâm của Thiên Long hơn nữa đang rất đói bụng, nếu không có anh ở đây chắc hẳn cô đã cắm đầu ăn một trận cho thỏa thích. Những món này đều là những món cô rất thích nữa.

Nhưng cô không vì những lời đường mật của anh, không vì những món ăn ngon này mà cô thừa nhận ngay chuyện tối qua xảy ra với anh được.

Vì vậy Hoàng Phượng đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh tránh xa Thiên Long quát lớn:

“Anh đang làm quái quỷ gì ở nhà tôi vậy, lại còn ăn nói nhảm nhí như vậy nữa. Cái gì mà ông xã với bà xã, có phải anh đang phát điên rồi không?”

Thiên Long đứng dậy di chuyển sang ghế bên cạnh gần Hoàng Phượng rồi ôm chặt lấy eo của cô. Ánh mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều:

“Nếu bà xã của anh không nghe lời anh ăn gì đó thì anh sẽ phát điên thật đó.”

Dứt lời anh còn cắn nhẹ lên vành tai của cô một cái nói tiếp:

“Nếu ông xã của em điên lên thì em biết hậu quả rồi.”

Hành động và lời nói của Thiên Long khiến Hoàng Phượng nhớ tới một đêm cuồng loạn của hai người, cô bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© không nói, anh không dùng thuốc mà lăn lộn cùng cô suốt mất tiếng đồng hồ. Nếu thực sự anh nổi điên thì cô căn bản không có sức để chống cự. Vì vậy cô ngoan ngoãn ngồi ăn, chuyện thử lòng anh cô tính sau.

Sau khi hai người ăn no, Hoàng Phượng chỉ tay ra phía cửa:

“Bây giờ thì anh hài lòng chưa, nếu hài lòng rồi mời anh ra khỏi nhà tôi.”

Thiên Long bắt lấy tay của Hoàng Phượng sau đó cắn nhẹ vào đầu ngón trỏ của cô:

“Từ nay bà xã của anh đi đâu, anh sẽ đi theo đó.”

Hoàng Phượng vội thu cánh tay về. Cái cắn nhẹ của Thiên Long như một luồng điện di chuyển từ đầu ngón trỏ chạy khắp cơ thể khiến cô cảm thấy nhộn nhạo. Cô lườm anh một cái rồi đi ra ngoài phòng khách:

“Đồ vô liêm sỉ.”

Thiên Long lẽo đẽo theo sau Hoàng Phượng:

“Anh thừa nhận từ lúc trở thành ông xã của em anh đã rớt hết liêm sỉ của mình rồi.”

Lúc cô bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, anh đã không cần liêm sỉ của mình đi hỏi kinh nghiệm của bạn bè.

Lúc cô ngủ dậy không nhớ những việc anh và cô làm hồi tối anh cũng dẹp hết liêm sĩ đi hỏi bạn thân.

Hiện tại trước mặt cô liêm sỉ của anh chỉ bằng không, thậm chí ở mức âm. Mặc cô chửi, mặc cô đuổi thế nào anh vẫn bám riết lấy cô.

Trước mặt cô bản chất người đàn ông cao cao tại thượng, kiêu ngạo, ngang ngược, ngông cuồng đã không còn. Thay vào đó là một người đàn ông nhu nhược bám dính lấy cô. Mặc dù vậy anh cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cách mà hai người bạn thân Thiên Đăng và Hùng chỉ cho mình.

Thấy Thiên Long vẫn lẽo đẽo theo sau, Hoàng Phượng bực mình thả người ngồi xuống ghế sô pha thở dài:

“Anh nói đi, anh muốn thế nào mới ra khỏi nhà tôi?”

Thiên Long theo chân ngồi xuống bên cạnh, anh luồn tay qua ôm eo của cô:

“Muốn em thừa nhận anh là ông xã của em.”

Bàn tay của Thiên Long đặt trên eo của Hoàng Phượng không yên phận vuốt ve đường cong của cô qua làn váy mỏng khiến cô nhất thời quên đi phải đáp lại anh thế nào.

Thấy Hoàng Phượng không phản đối, Thiên Long vội ôm cô ngồi lên đùi đối mặt với mình.

Tư thế ngồi của hai người hết sức mờ ám, Hoàng Phượng vội kéo tà váy che đi dấu xanh tím do chính anh để lại trên hai đùi của cô. Cô muốn nhảy xuống nhưng bị anh giữ chặt.

“Anh muốn làm gì?”

Thiên Long nở nụ cười tà nói:

“Anh chỉ muốn xác nhận có phải anh là ông xã của em hay không thôi.”

Hoàng Phượng lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đẹp như thiên sứ kia của anh chắc chắn cô sẽ đầu hàng, cô ngoảnh mặt sang một bên tố cáo:

“Từ khi nào mà anh đang là sếp của tôi lại chuyển sang làm ông xã của tôi vậy?”

Thiên Long không trả lời câu hỏi của Hoàng Phượng mà trực tiếp đặt một câu hỏi khác:

“Tối qua ai đưa em về đây?”

Câu hỏi phủ đầu của Thiên Long khiến Hoàng Phượng á khẩu. Cô không muốn thừa nhận chuyện tối hôm trước đã xảy ra cùng anh lại không nghĩ tới những trường hợp khác có thể xảy ra.

Thấy Hoàng Phượng im lặng Thiên Long nâng tà váy của cô lên để lộ những dấu tích anh đã để lại trên đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve chúng:

“Tại sao trên đùi em lại có nhiều dấu vết mờ ám này?”

Sự đυ.ng chạm của Thiên Long như đánh thức các tế bào nhạy cảm trên cơ thể của Hoàng Phượng, cô vội vàng hất tay anh ra nói:

“Đừng.”

Thiên Long sợ Hoàng Phượng xuống khỏi đùi mình vội ôm chặt lấy eo của cô. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vị trí xương quai xanh của cô:

“Còn đây nữa, đây là những dấu vết gì?”

Trước những câu hỏi công kích và hành động thân mật của Thiên Long khiến Hoàng Phượng hoang mang. Cứ đà này không sớm thì muộn buộc cô phải hạ vũ khí đầu hàng. Cô lấy đại một lý do nói:

“Tôi nuôi mèo, chắc lúc ngủ mê tôi bị mèo cắn.”

Hoàng Phượng dứt lời Thiên Long bật cười thành tiếng:

“Vậy để mèo diễn lại nó đã cắn em như thế nào nha.”

Thiên Long áp môi mình lên môi của Hoàng Phượng chặn đứng những gì cô muốn nói.

Nụ hôn của anh lúc đầu vô cùng mạnh bạo như muốn trừng phạt cô bởi cô đã phủ nhận tất cả những gì diễn ra giữa hai người hồi tối.

Hoàng Phượng muốn đẩy anh ra nhưng bị anh giữ chặt sau gáy khiến cô chỉ có thể chịu cơn cuồng phong trút xuống môi miệng của mình.

Ký ức một buổi tối cuồng nhiệt của hai người theo nụ hôn mạnh bạo của anh ùa về. Hoàng Phượng bất chợt mở miệng ra để anh thuận tiện tiến lưỡi vào.

Bị lưỡi của anh khuấy đảo đến tê dại, Hoàng Phượng mất tự chủ bắt đầu cùng anh phối hợp.

Nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận của hai người. Bàn tay của Thiên Long cũng di chuyển vuốt ve theo đường cong nóng bỏng của cô.

Cơ thể của Hoàng Phượng bị những vuốt ve của Thiên Long làm cho ngứa ngáy khó chịu mà trở vặn vẹo. Bàn tay của Thiên Long di chuyển xuống dưới để cởi váy của cô ra. Lúc này đầu óc của Hoàng Phượng đã bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị. Cô bất giác nâng cánh tay lên để anh dễ dàng cởi váy của mình ra.

Vừa hôn Thiên Long vừa vận dụng hết kinh nghiệm của mình trong buổi tối hôm trước, anh dùng tay kí©h thí©ɧ các điểm nhạy cảm trên cơ thể của Hoàng Phượng.

Có duy nhất một điểm nhạy cảm nhất nơi hạ thân của cô anh không hề đυ.ng chạm tới. Điều đó khiến cho Hoàng Phượng cảm giác vô cùng khó chịu. So với bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© e rằng còn khó chịu hơn. Không thể chịu được cơn kí©h thí©ɧ cô hơi đẩy anh ra xấu hổ lên tiếng:

“Anh dừng lại đi.”

Giọng nói như muỗi kêu của Hoàng Phượng Thiên Long nghe rất rõ nhưng anh không hề dừng lại. Anh mở áo ngực của cô ném sang một bên. Miệng và tay của anh di chuyển xuống hai đỉnh đồi cao vυ"t của cô dày vò không ngừng nghỉ.

Hoàng Phượng vô thức ghì chặt đầu Thiên Long, cô ưỡn người ra trước để đón nhận những kí©h thí©ɧ từ miệng và tay của anh. Giống như là cơn sóng thần bất ngờ ập tới khiến Hoàng Phượng không có sự chuẩn bị trước mà bất ngờ gọi tên anh:

“Tổng giám đốc.”

Thiên Long đẩy Hoàng Phượng nằm xuống ghế sô pha, lưỡi anh quét một đường từ núi đôi của cô xuống bụng dưới rồi từ bụng dưới hôn ngược lên núi đôi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tiếp đến nụ hôn của anh di chuyển xuống cặp đùi của cô, anh dừng lại nơi hạ thân của cô.

Qua lớp qυầи ɭóŧ bằng ren, Hoàng Phượng cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả vào điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể mình. Cô không kiềm chế được mà rên lên một tiếng mất hồn.

“Thiên Long.”

Thiên Long vẫn không hề dừng lại. Anh cắn nhẹ lên vị trí hạ thân của cô qua lớp qυầи ɭóŧ khiến Hoàng Phượng cảm giác như có ngàn vạn con kiến đang bò trên khắp cơ thể của mình buộc cô phải buông súng đầu hàng gọi lên hai tiếng:

“Ông xã.”

Hải nam vẫn làm bộ không nghe rõ càng công kích mạnh bạo hơn nơi hạ thân của cô khiến cô kêu lên không ngừng:

“Ông xã, ông xã em muốn.”

Thiên Long hài lòng di chuyển hôn lên miệng xinh của cô:

“Bà xã của anh nhớ ra mèo cắn thế nào rồi sao?”

Hoàng Phượng xấu hổ vùi gương mặt đỏ bừng vào ngực của Thiên Long:

“Ông xã em muốn.”

“Nói em yêu anh rồi anh chiều em.”

“Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.”

Dứt lời Thiên Long nhanh chóng giải phóng những gì còn sót lại trên lại trên cơ thể Hoàng Phượng và anh.

Nơi vị trí hạ thân của cô đã sẵn sàng tiếp nhận sự to lớn của Thiên Long. Hai cơ thể không mảnh vải che thân quấn lấy nhau triền miên không rời.

Hoàng Phượng dưới thân anh không ngừng gọi anh hai tiếng ông xã. Cuộc mây mưa diễn ra từ phòng khách vào phòng ngủ rồi kết thúc tại phòng tắm.

Trong bồn tắm, Hoàng Phượng mệt tới mức phải dựa vào người Thiên Long mới có thể ngồi vững. Cô để mặc anh tắm rửa cho mình.

Sau khi tắm xong anh ôm cô ra ngoài lấy một cái váy mặc vào cho cô, còn anh thì vẫn chỉ quấn một cái khăn.

Anh đang sấy tóc cho cô thì nghe chuông điện thoại của anh reo ngoài phòng khách. Hoàng Phượng thúc nhẹ vào người anh.

“Điện thoại của anh kìa.”

Thiên Long tắt máy sấy tóc rồi hôn nhẹ lên môi của Hoàng Phượng:

“Bà xã chờ ông xã một lát nha.”

Hoàng Phượng bị lời nói và hành động thân mật của Thiên Long làm cho đỏ mặt. Sau khi nghe điện thoại, anh quay lại phòng ngủ nói với cô:

“Anh Tom của em gọi.”

Nhắc tới Bình Minh, Hoàng Phượng chợt nhớ tới chiếc siêu xe của mình.

“Anh ấy gọi có việc gì?”

“Anh ấy tìm em, chắc đang lên đây.”

Nghe nói Bình Minh đang lên, cô quên hết mệt mỏi đứng phất dậy đẩy anh ra khỏi phòng.

“Anh nhanh về mặc quần áo cho em.”

Mối quan hệ của Hoàng Phượng và Thiên Long diễn ra quá nhanh. Cô không muốn Bình Minh biết nếu không anh trai của cô không để cô yên.

Thiên Long bị Hoàng Phượng đẩy tỏ vẻ ủy khuất:

“Anh phải cho người dọn hết đồ của anh qua nhà em mới được.”

“Anh tính ở rể đó à?”

Thiên Long xoay người nhìn Hoàng Phượng nói nghiêm túc:

“Ở rể đang là model mà, em không biết sao?”

“Em không biết.”

Hoàng Phượng vội mở cửa rồi đầy Thiên Long ra khỏi penthouse của mình. Đại gia bất động sản như anh nói đi ở rể cũng không biết ngượng miệng.

Thiên Long về mặc một bộ đồ khác, anh vừa ra tới cửa thì Bình Minh cũng bước ra từ thang máy. Nhìn thấy bộ dạng của Bình Minh, Thiên Long bỗng cười lớn:

“Mày mới chui ở đâu ra vậy?”

Bình Minh đầu tóc rối bời, mắt thâm quầng, râu ria bắt đầu mọc lún phún, trông anh không còn dáng vẻ của một Bình Minh hào hoa, phong độ thường ngày.

Bình Minh bỏ qua lời châm biếm của Thiên Long làm bộ nghiêm túc hỏi:

“Hoàng Phượng đâu?”

Thiên Long đưa tay lên mở cửa bằng vân tay căn penthouse của Hoàng Phượng khiến cả Hoàng Phượng đang trong nhà và cả Bình Minh đều ngạc nhiên.

Bình minh thì ngạc nhiên không phải Hoàng Phượng đang ở căn penthouse của Thiên Long và là ở căn penthouse đối diện.

“Tại sao anh mở được căn penthouse của em?”

Thiên Long né người cho Bình Minh đi vào trước, anh không trả lời câu hỏi của Hoàng Phượng mà nói:

“Anh trai em muốn gặp em.”

Bình Minh thấy Thiên Long mở cửa bằng vân tay anh nghĩ đây cũng là penthouse của Thiên Long không ngờ lại là của Hoàng Phượng. Anh dạo quanh một vòng rồi lên tiếng, giọng nói của anh thể hiện sự phấn khích:

“Căn Penthouse này em thuê hay mua vậy?”

Hoàng Phượng nhìn Bình Minh bằng ánh mắt đầy cảnh giác:

“Anh hỏi làm gì?”

Bình Minh bị những dấu tích trên người của Hoàng Phượng làm cho chú ý mà quên đi đề tài anh đang nói chuyện với cô. Anh đi một vòng quanh Hoàng Phượng nhìn cô với ánh mắt dò xét. Anh chỉ vào những vệt xanh tím trên cổ của Hoàng Phượng hỏi:

“Em bị làm sao thế này? Đây nữa, đây nữa…”

Bình minh chỉ xuống vị trí cánh tay, rồi tới cổ chân những nơi nào hở đều có dấu tích.

Hoàng Phượng xấu hổ chỉ còn biết lấy tay che mặt.

Thiên Long vội đẩy Bình Minh ra ôm lấy Hoàng Phượng:

“Mày không được trêu chọc bà xã của tao như thế.”

Bình Minh đưa tay lên làm động tác ngoáy tại:

“Cái gì? Mày vừa nói cái gì?”

Hoàng Phượng xấu hổ đưa tay lên che miệng của Thiên Long không cho anh nói tiếp.

Bình Minh thả mình nằm xuống ghế sô pha than vãn:



“Cả buổi tối hôm qua với cả ngày hôm nay anh mày phải thức để theo dõi bắt bằng được thằng Vũ, không ngủ, không nghỉ, không cơm, không nước, không tắm, không rửa. Còn hai đứa tụi mày lại ở đây lo chuyện đóng dấu không màng gì đến thế sự.”

Thiên Long kéo Bình Minh ngồi dậy:

“Qua nhà tao lấy tạm đồ của tao tắm rửa rồi tao gọi đồ ăn cho mày.”

Bình Minh phất tay không quan tâm lời Thiên Long vừa nói, anh nhìn Hoàng Phượng với ánh mắt đáng thương:

“Jerry cho anh xin số điện thoại của cô bạn tối qua của em được không?”

Hoàng Phượng nghĩ ngay tới người Bình Minh nói là Ngọc Hà:

“Anh xin làm gì?”

Bình Minh không hề giấu giếm:

“Anh đã trúng tiếng sét ái tình của bạn em từ cái nhìn đầu tiên rồi.”

Hồi sáng sớm gặp Ngọc Hà đi ra từ tòa nhà Nguyên Vũ ở. Anh đã cùng cô đi tìm Hoàng Phượng. Nhìn cô ngồi trên xe của mình ngủ ngon trái tim anh không khỏi bồi hồi. Cả ngày nay anh đi tìm Nguyên Vũ nhưng hình ảnh của Ngọc Hà luôn ẩn hiện trong tâm trí anh. Vì vậy khi gặp Hoàng Phượng anh liền xin số điện thoại của cô.

Hoàng Phượng vội nháy mắt với Thiên Long:

“Ông xã đưa Anh Tom đi tắm đi, hôi quá em chịu không được.”

Cô tin Bình Minh nếu biết nghề của Ngọc Hà làm gì chắc chắn sẽ không dám xin số điện thoại. Có Thiên Long ở đây cô cũng không tiện giải thích cặn kẽ cho anh. Vì vậy để tránh khó xử cho cả hai cô nên dập tắt hy vọng của anh trai mình khi nó vừa thai nghén.

Nghe lời Hoàng Phượng Thiên Long lập tức cầm tay Bình Minh kéo đi. Mặc dù không muốn đi nhưng lực kéo của Thiên Long rất mạnh khiến Bình Minh buộc phải đi theo.

Thiên Long nhìn Hoàng Phượng đầy cưng chiều:

“Bà xã đợi ông xã một lát nha.”

Bình Minh làm động tác buồn nôn.

“Không thấy tao đang thảm hại tới mức nào mà tụi mày còn rải thức ăn cho chó nữa.”

Qua penthouse của Thiên Long, Bình Minh định đi lên phòng ngủ của Thiên Long để lấy đồ đi tắm nhưng bị Thiên Long nhanh tay ấn ngồi xuống ghế sô pha.

Bình Minh bất bình định lên tiếng thì nghe giọng nói nghiêm túc của Thiên Long:

“Tối qua thằng Vũ đã hạ thuốc Hoàng Phượng phải không?”

Bình Minh gật đầu, anh lập tức bổ sung:

“Nhưng hắn chưa làm gì được Jerry đâu, mày yên tâm.”

Điều này thì Thiên Long biết rõ hơn ai hết. Tối hôm qua đều là lần đầu tiên của cô và anh. Anh biết Hoàng Phượng và Nguyên Vũ yêu nhau. Anh cũng nghĩ cô đã không còn trong trắng, bản thân anh cũng không quan trọng điều đó.

Khi biết mình là người khai phá sự trong trắng của cô anh không những bất ngờ mà còn hạnh phúc vô bờ bến.

Thiên Long đáp lại lời nói của Bình Minh trong hạnh phúc:

“Đương nhiên tao biết điều đó.”

Thấy thái độ của Thiên Long, Bình Minh nâng chân lên đạp cho anh một đạp:

“Thái độ của mày như thế đấy hả? Chính tao giúp mày bao nhiêu lần. Còn mày thì sao, chỉ đùa giỡn trên sự đau khổ của tao, cái thẻ không có đồng nào mà mày dám đưa cho tao. Cũng may tao phát hiện sớm, nếu không rủ em nào đi chơi có phải là bẽ mặt không?”

Bình minh nói không sai, chính anh đã tạo điều kiện cho Thiên Long ngủ cùng Hoàng Phượng hôm Thiên Long tới nhà anh dự tiệc.

Cũng chính anh phá đám màn cầu hôn của Nguyên Vũ với Hoàng Phượng.

Và cũng chính anh đem Hoàng Phượng đang cần được giải tỏa sinh lý vì trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© tới cho Thiên Long.

Bình Minh làm những việc đó không phải vì Thiên Long là bạn thân của anh mà anh biết Thiên Long là người tốt như thế nào.

Trước đây đi du học anh biết Thiên Long là người nghiêm túc học hành, không hề có phụ nữ bên cạnh, lại còn rất tốt với anh.

Khi bay từ Sài Gòn về Không liên lạc được với Hoàng Phượng, Thiên Long đã lo lắng cho em gái của anh thế nào. Kể cả những công việc vụn vặt trong buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Hoàng Phượng cũng chính tay Thiên Long làm.

Đặc biệt ánh mắt của Thiên Long khi nhìn em gái mình, Bình Minh biết là anh đã không tin nhầm người.

Thiên Long ném cho Bình Minh một ánh mắt khinh bỉ:

“Biết bẻ mặt còn không nhanh lấy được uy tín để quản lý tập đoàn phụ bác trai. Tao nghĩ không nên để thằng Vũ ngồi ở vị trí đó lâu đâu.”

Bình Minh tỏ vẻ chán nản.

“Theo như lời ông già tao nói thì còn lâu lắm. Hồi giờ ngồi mát ăn bát vàng quen rồi, giờ cày chân tay không nổi. Để thăng chức từ công nhân lên quản lý chắc cũng bạc râu.”

Nghe Bình Minh nói Thiên Long bật cười thành tiếng. Một hồi sau anh vỗ vỗ vai Bình Minh nói:

“Mày đề xuất với hai bác lên làm quản lý xem phản ứng của hai bác thế nào. Từ khi mày về nước tới giờ tao thấy mày cũng ngoan đó chứ. Tao tin sau vụ này hắn sẽ hành động đó, nếu không hành động sớm e rằng sẽ không kịp trở tay đâu.”

Bình minh hoàn toàn thay đổi thái độ. Anh xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Long:

“Hay vậy đi. Ông già nhà tao rất tin tưởng mày, mày nói giúp tao một tiếng. Còn tao sẽ nói giúp mày chuyện ra mắt ông già tao.”

Chuyện tình cảm của Thiên Long với Hoàng Phượng diễn ra quá đột ngột khiến anh kịp suy nghĩ chuyện ra mắt người lớn.

Với Thiên Long anh mong hợp thức hóa mối quan hệ của anh với Hoàng Phượng càng sớm càng tốt. Không những vì lý do ba mẹ anh đang ngày đêm mong được bế cháu mà anh muốn được công khai gần bên cô mọi lúc mọi nơi. Như hồi chiều anh chỉ vừa xa cô một lát mà cảm giác rất nhớ rồi.

Vì vậy trước lời đề nghị hợp tác của Bình Minh, Thiên Long rất hào hứng:

“Ok. Hôm nào thực hiện?”

“Con gái người ta, ngủ mày cũng đã ngủ rồi mày có cần phải nôn nóng vậy không?”

Đương nhiên là anh nôn nóng vì anh còn muốn ôm cô ngủ hàng đêm. Anh còn muốn cô sinh cho ba mẹ anh một đứa cháu nữa chứ không phải là đơn giản được ngủ với cô.

Nghĩ tới đây Thiên Long càng cảm thấy phấn khích. Anh vỗ mạnh lên vai Bình Minh:

“Mày lên phòng tao lấy đồ đi tắm trước đi rồi xuống ăn tối. Chuyện của thằng Vũ để tao lo.”

Bình minh vừa đi Thiên Long liền lấy điện thoại gọi cho nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên sau đó anh gọi cho Hùng.

Vừa bắt máy Hùng đã buông lời trêu chọc:

“Sao, lần này lại là tư vấn về vấn đề gì? Một trận chiến kéo dài khoảng bao nhiêu phút hay một ngày diễn ra bao nhiêu trận chiến thì vừa.”

Thiên Long đáp lại lời bông đùa của Hùng bằng một câu nói nghiêm túc:

“Mày cho nhân viên của mày theo dõi tên Vũ cho tao.”

Thiên Long vừa dứt lời liền vang lên tiếng chửi tục của Hùng ở đầu dây bên kia:

“Đệch. Mày tự đi mà theo dõi. Lần trước tao bố trí toàn nhân viên có nghiệp vụ giỏi để theo dõi hắn ta, đùng một cái mày bảo dừng lại không một lời giải thích. Giờ đùng một cái mày lại nói cho người theo dõi.”

Thiên Long nói ngắn gọn:

“Ngày mai tao sẽ nói phòng tài vụ thanh toán tiền trước cho mày.”

Hùng lập tức thay đổi thái độ.

“Ok baby.”
« Chương TrướcChương Tiếp »