- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Vòng Tròn Định Mệnh
- Chương 20
Vòng Tròn Định Mệnh
Chương 20
Họ rất muốn biết chủ nhân của ý tưởng thiết kế dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang là ai? Người đã giúp dự án chỉ trong chưa đầy ba mươi phút mở bán đã bán hết hai trăm căn biệt thự cao cấp có giá trị gần hai ngàn tỷ đồng ngay giữa thời điểm ngành bất động sản đang gặp vô vàn những khó khăn.
“Anh có thể bật mí chủ nhân ý tưởng của dự án không?”
Một phóng viên lên tiếng hỏi Thiên Long.
Ánh mắt của Thiên Long vẫn đặt trên người Hoàng Phượng. Cô sợ rằng anh sẽ buột miệng nói ra tên của mình vì vậy kéo Nguyên Vũ rời khỏi sảnh hội nghị.
Dù vậy cô vẫn nghe được câu trả lời của Thiên Long vang lên ở phía sau:
“Tôi chỉ có thể bật mí chủ nhân của ý tưởng này là một cô gái rất xinh đẹp.”
Vừa ra khỏi sảnh hội nghị Hoàng Phượng quay sang nhìn Nguyên Vũ nói. Lời nói của cô chưa kịp phát ra anh đã lấy tay bịt miệng của cô lại:
“Em có thể nói bất cứ việc gì trừ hai tiếng chia tay.”
Bị chặn họng Hoàng Phượng bực mình quát:
“Anh đang uy hϊếp tôi phải không?”
Nguyên Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của của Hoàng Phượng mà kéo cô đi về phía thang máy.
Hành động uy hϊếp Hoàng Phượng của Nguyên Vũ lọt vào mắt Thiên Long. Anh chạy theo hai người nhưng bị Băng Di chặn lại:
“Chúng ta đi ăn mừng thôi.”
Bị Băng Di chặn ngang Thiên Long bất lực để Nguyên Vũ kéo Hoàng Phượng đi. Anh nhìn đồng hồ rồi nối với giọng thiếu kiên nhẫn:
“Bây giờ mới mười giờ sáng, anh đang có việc gấp lát nữa chúng ta nói chuyện này sau.”
“Tổng Giám đốc.”
Hồng Sơn Sợ Thiên Long đi mất nên gọi lớn.
“Có chuyện gì?”
Hồng Sơn bị giọng nói lạnh lùng của Thiên Long làm cho run sợ.
“Hồi hồi sáng Tổng Giám đốc và cô Hoàng Phượng chưa ăn sáng, bây giờ hai người đói chưa tôi cho người chuẩn bị bữa trưa sớm hơn một chút ạ!”
“Chuyện đó để tôi tự lo.”
Hiện tại anh chưa biết Hoàng Phượng cùng Nguyên Vũ thế nào mà ở đây lo chuyện ăn với uống. Anh là người đưa cô vào đây đương nhiên anh phải lo lắng cho sự an toàn của cô.
“Tôi nghĩ hôm nay báo chí sẽ đưa tin rầm rộ về dự án khu đô thị cao cấp và nghỉ dưỡng phức hợp Thiên Long Nha Trang, điều đó khiến cho sức hút về dự án càng lớn. Ngày mai mở bán toàn bộ biệt thự và penthouse của dự án sẽ hút nột lượng khách không nhỏ. Bởi vậy hai người bàn bạc phương án di chuyển địa điểm tổ chức để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.”
Cắt được hai cái đuôi Băng Di và Phạm Hưng, Thiên Long đi vào thang máy lên tầng có phòng của anh và phòng của Nguyên Vũ. Anh đi qua đi lại ngoài hành lang rồi mở cửa phòng mình đi vào. Nhưng anh không thể ở yên một chỗ lại ra ngoài hành lang đi qua đi lại.
Mái tóc được chải chuốt của anh cũng đã bị anh gãi cho rối tung rối mù. Anh suy nghĩ Nguyên Vũ và Hoàng Phượng là người yêu của nhau, hai người họ có đi cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Anh ở đây lo lắng cái gì?
Mặc dù áp chế suy nghĩ hai người họ yêu nhau không đến lượt anh lo nhưng sau một hồi đứng ngồi không yên Thiên Long vẫn quyết định gõ cửa phòng của Nguyên Vũ.
Trước đó, Nguyên Vũ kéo Hoàng Phượng vào thang máy rồi cùng đưa cô về phòng mình sau đó đóng cửa lại.
Hoàng Phượng không dám đi vào trong mà đứng ngay ở cửa nói trong run sợ:
“Chúng ta đã đi quá xa mỗi người một hướng, đã đến lúc chúng ta dừng lại rồi anh.”
Nguyên Vũ bất ngờ ôm chặt Hoàng Phượng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng sợ của cô:
“Anh nói rồi, hai từ chia tay không có trong từ điển mối quan hệ của chúng ta.”
Dứt lời anh áp môi mình xuống môi Hoàng Phượng. Cô lập tức xoay mặt né tránh nụ hôn của Nguyên Vũ.
“Tối qua tôi ngủ cùng anh Long, còn anh ngủ cùng người phụ nữ khác. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục yêu nhau sao? Quan điểm tình yêu của anh là gì? Có thể chung chạ, chia sẻ người yêu của mình với người khác ư?”
Hai tiếng “anh Long” thân mật của Hoàng Phượng đã khiến Nguyên Vũ phát điên. Anh nhìn cô giễu cợt:
“Từ khi nào mà em đối với hắn ta lại thân mật như thế? Xưng anh em thân mật với hắn, lại còn xưng tôi với anh. Có phải em nghĩ chỉ có hắn ta mới làm em thỏa mãn không?”
Trước câu hỏi của Nguyên Vũ, Hoàng Phượng không trả lời mà chỉ bật khóc. Anh nghĩ đó là lời thú nhận của cô nên khiến anh càng tức giận. Anh ta ôm ngang người Hoàng Phượng ném cô lên giường. Ánh mắt của anh đυ.c ngầu nhìn cô như lang như sói. Anh vừa tự cởϊ qυầи áo cho mình vừa buông lời cay nghiệt:
“Nếu đúng là như vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy anh hay là hắn làm cho em thỏa mãn hơn.”
Hoàng Phượng bị Nguyên Vũ ném lên giường càng khóc lớn. Cô sợ hãi lui vào một góc.
Trên chiếc giường này hồi tối anh và bạn thân của cô thân mật với nhau, chiếc ga giường trắng vẫn còn vương dấu tích và mùi thân mật của hai người. Nhìn thấy nhiều bαo ©αo sυ đã qua sử dụng vứt ngổn ngang dưới đất thậm chí còn có chiếc còn nằm vắt vẻo trên giường chưa được nhân viên dọn phòng của khách sạn dọn đi, Hoàng Phượng lấy tay bịt chặt miệng mình lại để ngăn cơn buồn nôn đang ào ào kéo tới.
“Xin anh đừng làm như vậy?”
Chiếc áo vest lịch lãm được cởi khỏi người Nguyên Vũ, rồi đến áo sơ mi trắng trong sạch cũng được lột xuống. Nửa người trên của anh hoàn toàn trần trụi.
Điện thoại trong túi xách của Hoàng Phượng đổ chông, cô cầm túi xách nhảy xuống khỏi giường chạy về phía cửa.
Nhưng chỉ một cái duỗi tay Nguyên Vũ đã đem Hoàng Phượng trở lại trên giường. Anh đè cô ở dưới thân, hai tay của cô bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu. Cô chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng:
“Tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo anh tội hϊếp da^ʍ”.
Nguyên Vũ khóa chặt hai tay của cô bằng một tay, tay còn lại anh xé mạnh chiếc áo thun của cô ra.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Anh với em là người yêu của nhau, chúng ta quan hệ với nhau là chuyện thường tình. Cảnh sát có lý do gì để bắt anh?”
Chiếc áo thun đã bị Nguyên Vũ xé toạc. Không biết vì sợ Nguyên Vũ hay vì cảm giác da thịt tiếp xúc với không khí mà khắp người Hoàng Phượng nổi lên một tầng gai ốc. Cô run rẩy dưới thân Nguyên Vũ nói:
“Dù có là vợ chồng thì hai bên tự nguyện mới được phép. Còn tôi và anh, hiện tại quan hệ chúng ta là gì? Dù cho anh không đồng ý chia tay thì tôi chẳng còn tình cảm với anh nữa.”
Lời nói thật lòng của Hoàng Phượng như đổ thêm dầu vào lửa khiến Thanh phong mất kiểm soát. Anh nhanh chóng đưa tay xuống cởϊ qυầи jean của cô.
“Cốc Cốc Cốc.”
“Có người gọi kìa. Cầu xin anh hãy dừng lại.”
Bỏ qua tiếng van xin của Hoàng Phượng và tiếng gõ cửa bên ngoài, Nguyên Vũ vẫn tiếp tục động tác cởϊ qυầи của cô.
Lúc này trên người Hoàng Phượng chỉ còn mặc một chiếc áo ngực và qυầи ɭóŧ.
Mang tiếng là người yêu của cô nhưng đây là lần đầu tiên Nguyên Vũ thấy cơ thể đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Phượng. Ánh mắt nóng rực của anh nhìn theo đường cong nóng bỏng chuẩn từng mi li mét Hoàng Phượng. Làn da trắng mịn, bộ ngực căng tròn đang phập phồng vì tức giận của cô giống như một liều thuốc kí©h thí©ɧ khiến anh không thể dừng lại.
“Cơ thể của em đẹp thế này, hấp dẫn thế này em bảo anh làm sao có thể dừng lại đây?”
“Cốc Cốc Cốc.”
Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa. Trước sự điên cuồng của Nguyên Vũ, Hoàng Phượng quyết định cầu cứu. Cô lấy hết sức la lớn:
“Cứu, cứu tôi, c…”
Nguyên Vũ áp môi mình xuống môi của Hoàng Phượng chặn đứng lời cầu cứu của cô.
“Rầm!”
Biết Nguyên Vũ cùng Hoàng Phượng đang ở trong phòng nhưng anh gõ cửa một hồi không ai ra mở cửa, lại nghe như có tiếng kêu cứu rất nhỏ của Hoàng Phượng vọng ra. Thiên Long không cần suy nghĩ mà đạp cửa xông vào.
Vừa vào phòng nhìn thấy Hoàng Phượng đang bị Nguyên Vũ cưỡng bức, Thiên Long nâng chân đạp một đạp thật mạnh vào người anh ta.
“Đồ đê tiện, mày không xứng mặt đàn ông.”
Nguyên Vũ bị một lực tác động vô cùng lớn lên người mà lăn một vòng ngã xuống nền nhà như một con heo quay.
Lúc Nguyên Vũ chật vật đứng dậy đã không còn thấy Hoàng Phượng và Thiên Long trong phòng. Ánh mắt của anh thể hiện tia sát khí. Thiên Long giật chiếc rèm cửa quấn quanh người Hoàng Phượng rồi bế cô về phòng của mình. Anh không quên cầm ấy theo chiếc túi xách của cô. Chuông điện thoại trong túi xách vẫn kêu không ngừng nghỉ.
Vừa bế Hoàng Phượng ra khỏi phòng của Nguyên Vũ, Thiên Long bắt gặp Ngọc Hà vừa gọi điện thoại vừa gõ cửa phòng mình. Ngọc Hà tắt điện thoại, tiếng chuông điện thoại trong túi xách của Hoàng Phượng cũng ngừng kêu. Cô nhìn Hoàng Phượng trên tay Thiên Long lo lắng hỏi:
“Hoàng Phượng!”
Lúc này Hoàng Phượng được Thiên Long quấn kín mít chỉ để lộ đầu. Cô giấu mặt mình vào ngực của Thiên Long.
Thấy Hoàng Phượng không lên tiếng, Ngọc Hà nhìn Thiên Long hỏi:
“Bạn của tôi bị làm sao vậy?”
Trong đầu Ngọc Hà đặt ra câu hỏi, phòng này rõ ràng là phòng của Nguyên Vũ, hồi tối cô vừa phục vụ anh ta ở đó. Tại sao Thiên Long lại bế Hoàng Phượng từ phòng của Nguyên Vũ đi ra?
“Mở cửa.”
Thiên Long không trả lời mà cao giọng ra lệnh khiến Ngọc Hà giật mình. Cô vội vàng mở cửa phòng để anh bế Hoàng Phượng vào trong.
Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường nhưng Hoàng Phượng vẫn ôm chặt anh không buông. Anh ôm cô trở lại rồi ngồi bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về cô như một đứa trẻ:
“Không sao rồi.”
Thiên Long cảm nhận được cả người Hoàng Phượng run rẩy trong vòng tay mình khiến anh đau lòng không thôi:
“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đưa cô về Hà Nội ngay lập tức.”
Lúc này Hoàng Phượng mới buông lỏng người rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Tôi muốn về nhà.”
Cô muốn về nhà với bố mẹ, với anh trai, nơi cô nghĩ sẽ an toàn với mình nhất. Thiên Long vuốt mái tóc rối bời của Hoàng Phượng rồi nhìn cô, ánh mắt anh thể hiện rõ sự đau lòng và lo lắng:
“Cô mặc quần áo trước đã, rồi chúng ta về Hà Nội.”
Hoàng Phượng ngoan ngoãn buông tay khỏi người Thiên Long. Thường ngày Hoàng Phượng là một người tự tin, vui tính và hòa đồng. Hiện tại thấy cô yếu đuối, hoảng loạn Ngọc Hà vô cùng lo lắng:
“Hoàng Phượng, Hà đây!”
Lúc này Hoàng Phượng mới ý thức được có một người nữa ở trong phòng. Quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Ngọc Hà cô bỗng khóc lớn.
“Hà, sao cậu lại ở đây?”
Ngọc Hà cũng không kìm được nước mắt. Cô muốn lại gần bạn của mình nhưng khí áp của Thiên Long phát ra quá lớn. Hành động của anh với Hoàng Phượng lúc này không khác gà mẹ đang bảo vệ gà con khiến cô không dám tới gần. Cô đứng nguyên tại chỗ nhìn Hoàng Phượng trong vòng tay của Thiên Long nói:
“Tớ xin lỗi cậu. Tất cả mọi chuyện đều do tớ mà ra”.
Ngọc Hà nghĩ do cô mà Hoàng Phượng dấn thân vào con đường trở thành gái gọi. Do cô Hoàng Phượng mới gặp và quen biết Thiên Long và Nguyên Vũ.
Bạn của cô rơi vào tình trạng hoảng loạn chắc chắn là do hai người đàn ông này.
Hoàng Phượng muốn lấy tay gạt nước mắt nhưng nhớ tới tình trạng hiện tại của mình, cô xoay mặt lau nước mắt vào áo của Thiên Long rồi quay ra nhìn Ngọc Hà nói:
“Không phải lỗi của cậu, tất cả đều tự tớ làm. Cậu không có lỗi gì hết.”
Nước mắt của Ngọc Hà vẫn giàn giụa:
“Cậu còn muốn cùng tớ đi dạo một vòng Nha Trang không? Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn rất nhiều món ngon ở đây.”
Thiên Long lạnh lùng lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của Ngọc Hà và Hoàng Phượng.
“Đưa dùm tôi cái vali.”
Ấn tượng của anh về Ngọc Hà không tốt có lẽ là do hai lần anh gặp cô đều là lúc cô đi làm gái bao.
Ngọc Hà vội lau nước mắt đi lấy va li của Hoàng Phượng đưa cho Thiên Long.
“Ra ngoài đợi tôi.”
Thiên Long không muốn Ngọc Hà nhìn thấy tình trạng của Hoàng Phượng lúc này.
Ngọc Hà bị Thiên Long làm cho run sợ nhanh chóng đi ra ngoài.
Anh đặt Hoàng Phượng ngồi xuống bên cạnh rồi lấy một cái váy rồi tự tay anh mặc vào cho cô.
“Ngọc Hà là bạn của tôi.”
Thiên Long khựng lại động tác kéo dây kéo váy cho Hoàng Phượng đáp lại lời cô:
“Ngay lần đầu tiên gặp cô tôi đã biết cô ấy là bạn của cô rồi.”
Ý Hoàng Phượng muốn nói Ngọc Hà là bạn học thân thiết của cô nhưng Thiên Long lại hiểu theo ý khác.
Lần đầu anh gặp cô anh là khách làng chơi, còn cô và Ngọc Hà là gái bao. Anh nói anh biết hai người là bạn ngay từ lần đầu gặp cô có nghĩa anh biết hai cô là bạn đồng nghiệp.
Hoàng Phượng á khẩu không biết nói gì thêm.
Sau khi mặc đồ cho Hoàng Phượng, Thiên Long thu dọn đồ đạc của hai người bỏ vào va li.
“Cô xem còn thiếu gì không?”
Hoàng Phượng lắc đầu. Ngoài đôi giày của cô đang còn ném dưới bờ biển và bộ quần áo bên phòng Nguyên Vũ. Tất cả đồ của cô đã đủ.
“Đi thôi”.
Thiên Long kéo hai chiếc va li hướng phía cửa phòng nói với Hoàng Phượng.
Lúc Hoàng Phượng và Thiên Long ra khỏi phòng Ngọc Hà đang đứng ngoài cửa.
Ngọc Hà ngạc nhiên lên tiếng:
“Cậu về Hà Nội luôn sao?”
Hoàng Phượng không muốn đứng trước phòng Nguyên Vũ một giây một phút nào nên kéo Ngọc Hà đi theo Thiên Long vào thang máy:
“Tớ phải về Hà Nội gấp, thứ hai tớ phải nộp đồ án tốt nghiệp về trường rồi.”
Ba người cùng bước vào thang máy di chuyển xuống dưới.
Có mặt Thiên Long ở đây nên Ngọc Hà không dám nói to:
“Cậu có giận tớ không?”
Hoàng Phượng nắm chặt tay Ngọc Hà như muốn chứng minh tình bạn của cô dành cho Ngọc Hà không hề thay đổi:
“Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, nhờ lần đó mà tớ biết được bộ mặt thật của một vài người.”
Ý của Hoàng Phượng muốn nói nhờ có sự cố trên đảo Phượng mà cô biết được Nguyên Vũ là người như thế nào.
Còn Ngọc Hà lại nghĩ Hoàng Phượng đang nhắc tới Thiên Long nên cô ghé sát tai Hoàng Phượng hỏi nhỏ:
“Anh ta ép cậu đi làm đó hả?”
Ý của Ngọc Hà muốn nói Thiên Long là khách làng chơi ép Hoàng Phượng phục vụ anh ta. Nhưng Hoàng Phượng không hiểu rõ ý của bạn mình bèn gật đầu bởi làm trợ lý chuyên môn cho anh là Thiên Long ép cô làm.
Cửa thang máy mở ra, ba người cùng bước ra khỏi thang máy. Thiên Long vẫn ga lăng kéo va li đồ cho Hoàng Phượng.
Thấy Hoàng Phượng gật đầu thừa nhận Thiên Long ép đi làm, nhớ lại tình huống vừa nãy Hoàng Phượng sợ hãi trong vòng tay anh ta thế nào. Anh ta còn tỏ thái độ trịnh thượng đối với mình nữa. Xâu chuỗi lại các tình huống Ngọc Hà suy đoán Hoàng Phượng đang bị Thiên Long điều khiển do vậy cô kéo Hoàng Phượng ra sau lưng của mình đứng. Cô săn cao tay áo sơ mi mình đang mặc lên rồi khoanh tay trước ngực gọi Thiên Long đang đi phía trước:
“Này anh kia!”
Thiên Long không biết người Ngọc Hà đang gọi là mình nên vẫn cất bước đi về phía trước.
Ngọc Hà cao giọng gào tên anh lần nữa.
“Tên Thiên Long kia!”
Nghe Ngọc Hà nhắc tới tên mình lại còn với giọng điệu không mấy thân thiện, Thiên Long quay lại nhìn thì thấy cô đang đứng khoanh tay che chắn trước mặt Hoàng Phượng. Anh tò mò hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Ngọc Hà nghênh ngang đi đến trước mặt Thiên Long hất cằm nói:
“Nói cho anh biết, Hoàng Phượng trở thành bạn của anh trên đảo love chỉ là sự cố. Anh đừng đừng thấy bạn của tôi ngoan hiền mà ăn hϊếp. Nếu anh muốn tôi có thể gọi cho anh một tá các cô gái dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo họ có thể phục vụ anh từ đầu tới chân, hà cớ gì anh ép buộc bạn tôi phục vụ anh như vậy?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Vòng Tròn Định Mệnh
- Chương 20