Hai người tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc riêng tư mà không bị bất cứ điều gì làm gián đoạn. Việc duy nhất bây giờ làm Văn Lê Vy băn khoăn, đó là cô không thể sinh cho anh được một đứa con. Có đôi lần cô cũng đề cập với anh về dự định tương lai ra sao. Cô đã từng nhắc đến anh về giải pháp thụ tinh nhân tạo, nhưng những lúc như thế anh đều sẽ gạt qua.
" Thiên, chúng ta kết hôn cũng đã được một năm rồi. Anh nghĩ sao nếu có thêm một đứa con?"
" Chỉ mới một năm, anh còn muốn tận hưởng thế giới riêng của hai chúng ta nhiều hơn chút nữa."
" Nhưng em thấy như thế không ổn. Anh là con một của nhà họ Lâm, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo. Được không anh."
" Họ Lâm thì sao chứ, không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao. Còn nữa, vì sao phải thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ vẫn nói, nếu em cố gắng điều dưỡng tốt vẫn có khả năng mang thai cơ mà."
" Nhưng đã qua một năm rồi."
" Em vội gì chứ.. Anh vẫn còn chưa muốn có người tranh giành vợ với anh đâu."
" Nhưng... nhưng.."
" Không nhưng nhị gì cả. Đối với anh, chỉ cần có em là đủ. Em đừng đặt nặng gánh nặng cho mình. Chúng ta cứ cho nhau một ước định cụ thể đi. Ba năm, em thấy sao?"
" Ba năm. Em không hiểu ý anh."
" Ý anh là, nếu ba năm sau em vẫn chưa thể sinh con, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ tới thụ tinh nhân tạo. Còn từ giờ cho đến lúc đó, em đừng nhắc lại chuyện này với anh nữa."
" Được, em nghe anh. Chúng ta cho nhau thời gian, cũng là cho nhau cơ hội."
Anh dịu dàng ôm cô vào lòng như trấn an cô. Nếu nói ra, người suy nghĩ kỹ càng cho mọi chuyện luôn là anh. Dù anh là đàn ông, nhưng từng chút chuyện nhỏ nhặt nhất anh đều quan tâm đến hộ cô. Cô càng thấy yêu anh nhiều hơn. Thấy áy náy với sự chăm sóc của mẹ Lâm.
thật vậy, từ ngày hai người kết hôn. Mẹ Lâm luôn là chạy qua chạy lại giữa bên nhà chính và biệt thự của anh và cô để đưa thuốc bồi bổ. Cứ mỗi sáng cô thức dậy là đã có ngay một chén thuốc bắc đợi cô ở dưới phòng ăn. Mẹ Lâm nói với cô rằng, đây là bài thuốc bổ rất phù hợp với phụ nữ như cô. Dù mùi vị không hề dễ uống tí nào, nhưng lần nào cô cũng cố gắng uống hết. Một phần vì nó tốt cho thể trạng của cô. Một phần nữa dù là chưa biết tốt hay không, nhưng cô không thể phụ lại tấm lòng của mẹ cô được.
Một tháng trở về đây, cô gần như trở thành người khác vậy. Cô khó tính hơn rất nhiều, thi thoảng anh trêu cô , cô rất dễ cáu. Điều đó làm anh không khỏi ngạc nhiên. Ai đó trả lại cho anh một Văn Lê Vy dịu dàng của ngày xưa đi. Tuy nhiên không vì vậy mà anh ghét bỏ cô, anh vẫn rất chiều chuộng và quan tâm cô. Dù cô có thay đổi như thế nào thì vẫn là Văn Lê Vy, vẫn là cô gái mà anh yêu đến chết sao. Anh luôn mặc định sự thay đổi của cô là do anh.
Mấy ngày nay, cô luôn cảm thấy mệt mỏi, chán ăn. Sáng hôm nay, thậm chí khi cô vừa bưng bát thuốc bắc đang còn nghi ngút khói, ruột gan cô bắt đầu rộn rạo như có ai đang nhào nặn. Cô vội vàng đặt bát thuốc ra xa để tránh cơn khó chịu đang giày vò ruột gan cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô vẫn là cố gắng bịt mũi để mà nuốt trọn bát thuốc vào bụng.
Tình trạng này cứ thế kéo dài cả tuần nay. Cô có chút nghi ngại, không lẽ là cô có thai. Biểu hiện của cô hiện giờ khá. giống với lần trước mang thai. Thèm ngủ, hay gắt gỏng, buồn nôn khi ngửi mùi lạ, không muốn ăn. Nhưng cô nhanh chóng gạt ngay tư tưởng này ra khỏi đầu khi nghĩ đến thể trạng của mình. Một là do cô vốn đã có bệnh dạ dày, hai nữa cô không nghĩ là mình lại may mắn đến vậy.
Hôm nay, cô phải ra ngoài gặp đối tác để bàn trực tiếp về kế hoạch đầu tư vào dự án thực phẩm đông lạnh. Bản thân cô thấy ở thời đại bốn chấm không này, khi mà đặc thù công việc và sự chen lấn xô bồ về kinh tế không cho phép con người có quá nhiều thời gian hưởng thụ, thì nghành thực phẩm đông lạnh cũng là một ngành có tiềm năng.
Hai nữa, từ khi anh công khai cầu hôn cô, cho đến đám cưới thế kỷ của hai người được truyền hình trực tiếp, cô có muốn che giấu thân phận cũng không được. Nếu đã vậy, thì cô cứ ra mặt giải quyết công việc. Tránh cô bạn nào kia lại la oai oái. Suốt ngày kể khổ với cô.
Khi cô giải quyết xong công việc của mình cũng là đến giờ cơm trưa, trùng hợp là nơi cô gặp mặt đối tác lại rất gần Lâm thị. Đối tác vẫn lịch sự mời cô dùng bữa trưa, nhưng cô đã từ chối. Cô chợt nảy ra ý định, cô sẽ đến văn phòng của anh mời anh cùng dùng bữa trưa với cô, chắc như vậy anh sẽ bất ngờ lắm.
Xe của cô dừng trước tòa nhà cao 89 tầng, trụ sở chính của tập đoàn Lâm thị..Cô nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhân viên trong tập đoàn không còn xa lạ vô vị phu nhân trong truyền thuyết của mình. Cô đi đến đâu, các nhân viên đều lịch sự chào cô.
" Phu nhân."
" Chào phu nhân ạ."
Không một ai ngăn cản, cô cứ thế một mạch đi thẳng vào thang máy riêng giành cho chủ tịch. Cửa thang máy dừng ngay tầng 89. Cô cứ theo lối cũ mà đi đến văn phòng của anh. Nơi này nói đúng ra là không còn quá xa lạ với cô nữa.
Bước chân cô chợt khựng ngay trước cửa văn phòng của anh. Bên trong, giọng nữ kiều mị vang lên làm cho cô có cảm giác mình đến sai chỗ, nếu như cái tên được nhắc đến trong câu chuyện không phải là Lâm Ngạo Thiên.
" Lâm tổng, vậy anh xem xem. Dự án hợp tác với công ty của ba em... anh thấy thế nào?"
" Đặng tiểu thư, xin cô tự trọng. Tôi là đàn ông đã có gia đình."
" Lâm tổng, sao anh lại hành sự một cách cứng nhắc vậy chứ. Đối với em, chỉ cần anh muốn..."
" Rầm" tiếng của mở mạnh. Đến lúc này, Máu của Văn Lê Vy dường như đã dồn lên tận não, không còn chịu nổi. Cô đẩy mạnh của tạo nên một âm thanh chói tai. Lâm Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt mà á khẩu không nói lên lời. Cô gằn giọng lên tiếng.
" Lâm Ngạo Thiên, anh..."
Lúc này anh mới để ý, bàn tay của của người phụ nữ trước đang như rắn nước di chuyển tới lui ở trước mặt mình. Lâm Ngạo Thiên bực mình hất mạnh, ả ta không có sự chuẩn bị từ trước, ngã nhào ra đất, vừa đau vừa xấu hổ. Trợ lý Âu đứng một bên mà không khỏi buồn cười. Đáng đời ả ta, từ nãy giờ toàn xem anh là người vô hình. Hành động trơ trẽn của ả ta, ả không xấu hổ, nhưng anh ngại.
Nhìn bộ mặt đang chực bùng nổ như núi lửa chuẩn bị phun trào của vị phu nhân nào đó, tay chân của anh như cuống hết cả lên, lời nói cũng không còn lưu loát nữa.
" Tiểu Vy, anh.. anh.. Mọi việc không phải như những gì em nhìn thấy đâu."
trái ngược hoàn toàn với biểu hiện luống cuống của Lâm Ngạo Thiên, cô lại hoàn toàn tỏ ra rất bình tĩnh. Cô lột luôn cái áo vest bên ngoài, tháo luôn cà vạt của anh, ném vào thùng rác. Các ngón tay của cô thành thục cởi khuy áo của anh, nhưng chỉ mới được hai nút cô bất chợt khựng lại khi nhớ rằng ở đây đang còn có sự xuất hiện của "người ngoài".
" Anh mau đi vào nhà vệ sinh cho em. Bất cứ chỗ nào bị bàn tay bẩn thỉu của cô ta chạm vào, anh phải rửa sạch sẽ cho em. Còn nữa, bộ quần áo này của anh, cũng quẳng ngay vào thùng rác cho em."
" Được, anh làm liền. Vợ đừng có tức giận mà ảnh hưởng đến bản thân."
Như một cơn gió, anh vừa nói vừa đi. Kết thúc câu nói thì anh cũng vào đến phòng tắm trong phòng nghỉ riêng tại văm phòng của mình.
Trợ lý Âu chứng kiến một màn này mà không khỏi toát mồ hôi hột. " phụ nữ khi ghen, thật đáng sợ." Trước đây anh luôn thầm ngưỡng mộ vì sếp của anh có thể cưới được một người phụ nữ vừa hiền thục lại dịu dàng như phu nhân. Nhưng sau tình huống ngày hôm nay, anh xin chính thức rút lại suy nghĩ đó. Không có người phụ nữ nào thật sự dịu dàng, chỉ là họ chưa thật sự bộc lộ ra mà thôi.
Đặng Mỹ Kỳ sau khi bị Lâm Ngạo Thiên hắt ra, cánh tay cô ta đập phải cạnh bàn đang vô cùng đau nhức. Lại còn phải chứng kiến thêm một màn ghen tuông của hai vợ chồng nhà này nữa, ả tự thấy bản thân mình bị sỉ nhục ghê gớm. Cái tính khí đại tiểu thư của cô ả lại nổi lên.
Không gì thì cô ta cũng đường đường là đại tiểu thư của Đặng thị. Tuy danh tiếng và tiềm lực không thể sánh như Lâm thị nhưng cũng là công ty có tiếng trong ngành sản xuất linh kiện điện tử.
Việc Lâm thị thu mua thành công Điện tử Vạn Minh đưa việc sản xuất các mặt hàng điện tử phát triển mạnh mẽ từ hơn một năm trước, khiến bất cứ một công ty nào liên quan đến ngành này đều mong có thể hợp tác với Lâm thị. Điều này không chỉ mang về lợi nhuận cho công ty mà còn có thể mang đến sự phát triển thuận lợi trong tương lai nếu công tỷ nào được Lâm thị để mắt đến.
Với bản tính háo thắng từ bé, Đặng Mỹ Kỳ đã xin với ba mình là Đặng tổng phụ trách dự án này. Một phần vì chiều con gái, một phần nghĩ rằng, dù gì ông ta cũng đã cho cô ả du học bên Mỹ ba năm trở về, cũng có chút tự tin với con gái mình.
Chỉ có một điều không ngờ đến, Đặng Mỹ Kỳ vậy mà lần đầu tiên gặp mặt, đã bị vẻ bề ngoài và khí chất của Lâm Ngạo Thiên hạ gục hoàn toàn. Dù biết anh đã có vợ, nhưng cô ta cũng không giấu giếm sự si mê của mình. Cô ta tin rằng, với vẻ ngoài và sự chinh phục của mình, cô ta sẽ có thể khiến Lâm Ngạo Thiên cũng si mê mình, như cô ta đã si mê anh.
Nhưng cô ả không biết rằng, đó chỉ là bản thân đang vọng tưởng. Và sự vọng tưởng này sẽ mang đến cho cô ả một kết cục mà bản thân cô ả cũng không bao giờ nghĩ tới.