Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vòng Tròn Định Mệnh Tình Yêu Anh Và Em

Chương 57: được một phen hú hồn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày tiếp theo đó cô nghe lời anh rất ít đến công ty. Nhưng nếu ngày nào cô đi làm, cả đám nhân viên sẽ được một phen chứng kiến cảnh Lâm tổng hộp lớn hộp nhỏ mang đến cho xếp tổng của họ vào giờ ăn trưa.

Cảnh tượng này tuy nhìn vào có vẻ bình thường, nhưng thật ra đối với hội chị em gái trong công ty thật sự là có một sự sát thương rất chi là lớn mà. Hai vị sếp tổng của họ đúng là hạnh phúc hết cả phần con dân thiên hạ. Cứ mỗi lần anh xuất hiện ở công ty lại những tiếng ai oán vang lên.

" Haizz. ai có thể cho tôi biết, đi đâu để tìm người đàn ông giống Lâm tổng và Lê thiếu hay không?"

" Phải đó, người gì mà vừa đẹp trai, lại còn nhiều tiền. Nhưng quan trọng lại còn cưng chiều hai sếp nhà mình hết mực nữa chứ. Thật ganh tị quá đi."

" Tôi cũng thấy ganh tị quá đi. Cứ mỗi lần thấy lâm tổng đem cơm, thấy Lê thiếu tặng hoa và quà cho giám đốc Bạch. Lại nhìn qua mấy người đàn ông trong công ty mình. Thật là chán mà"

Vài đồng nghiệp nam khi nghe các cô bàn tán cũng có chút uất ức. Thật sự đúng là nằm không cũng dính đạn mà.

" Này các cô quá đáng vừa thôi nhé. Ai đời nói xấu mà lại công khai thế không? Các cô cũng phải chừa cho tôi chút mặt mũi chứ."

" Xí. Mặt mũi anh cũng lớn gớm. Chúng tôi cứ không thích chừa lại đấy, thì làm sao?".

Cứ thế mấy cô gái ném lại cho các chàng trai bộ mặt vênh váo , mắt để lên đầu rời đi. Mấy anh con trai tức đến xịt khói đầu mà không làm gì được. Giờ chỉ cầu mong sao, các sếp yêu đương nếu muốn thể hiện tình cảm thì kín đáo một chút. Chứ tình trạng này mà cứ tiếp diễn dài dài thì gạch đá các anh hứng được từ các chị cũng hơi bị chi là nhiều.

Văn Lê Vy, ngày nào cũng bị anh bồi bổ bao nhiêu là món, nào thì là tổ yến, canh gà hầm cho đến cháo bào ngư Vân vân và mây mây. Thực đơn mà anh chuẩn bị cho cô chẳng khác gì nhà hàng lên món, thay đổi ngày một vô cùng phong phú. Nhưng có lẽ do cô ốm nghén nên cân nặng không lên được. Điều này làm anh không khỏi lo lắng.

Buổi chiều, Anh chỉ vừa mới từ công ty của cô trở về được hơn một tiếng đồng hồ, đã nhận được điện thoại gọi báo cô đang ở bệnh viện. Mà người gọi lại là Bạch Quỳnh An. Hồn vía anh giờ đây hình như không còn ở trên người nữa. Anh như phóng xe như điên, qua bao nhiêu đèn đỏ để đến bệnh viện. Quả này thì cứ xác nhận sau khi giải quyết việc của cô xong rồi thì anh tha hồ mà nộp phạt giao thông.

Nhưng giờ anh còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như vậy nữa. Chỉ đến khi Bạch Quỳnh An nói với anh là cô chỉ bị xây xước nhẹ, và động thai một chút. Bác sĩ nói cô chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn. Hạn chế đi lại và vận động mạnh vì đang bị động thai khí. Bấy giờ anh mới thật sự cảm nhận được hơi thở của bản thân.

Bên trong phòng bệnh, anh nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô mà không khỏi xót xa. Mấy vết trầy xước trên tay đã được bác sĩ xử lý và băng kín, nhưng nhìn những dây chuyền nước còn cắm trên tay cô tim anh như bị ai bóp nghẹt lại. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng lại cuộc trò chuyện giữa anh và Bạch Quỳnh An.

" Rốt cuộc vì sao cô ấy lại bị như vậy. Không phải tôi chỉ vừa mới rời khỏi đó thôi hay sao?"

" Tôi cũng không biết là do trùng hợp hay là có người cố ý. Nhưng khi anh rời đi chưa lâu thì có người gọi điện cho Vy Vy bảo là tôi gặp chuyện, nên cô ấy mới tức tốc ngoài. Cô ấy chỉ vừa ra khỏi công ty đã có một chiếc xe máy lao thẳng vào cô ấy."



Bạch Quỳnh An phải ngưng lại một chút, điều chỉnh lại nhịp thở đang vô cùng hoảng loạn của mình mới có thể kể tiếp được cho anh.

" Lúc đó tôi và Trần học trưởng vừa bàn xong về việc đầu tư vốn của Trần thị về tới. Tôi thật sự không giám nghĩ nếu lúc đó Trần học trưởng không kịp thời phản ứng, đỡ cho Vy Vy thì giờ cô ấy không biết sẽ ra sao."

" Là Trần Thanh Hoàng đã giúp cô ấy ư?"

" Phải, anh ấy không nghĩ gì đã lao vào ôm lấy Vy Vy. Vy Vy bị ngã bất ngờ nên chỉ bị động thai và xây sát nhẹ, Nhưng Trần học trưởng thì không may mắn như vậy. Anh ấy bị gãy tay, chắc sẽ phải mất một thời gian hồi phục."

" Tôi biết rồi. Tôi sẽ cảm ơn anh ta sau. Nhưng cô có nhận ra được kẻ đi xe máy là ai không?"

" Tôi không nhận ra nổi, lúc đó tôi quá lo và mọi việc diễn ra quá nhanh. Thêm nữa tên đó lại đội mũ bảo hiểm lớn che đi cả khuôn mặt nên tôi không nhận ra được."

" Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra, giờ cô về đi, Tiểu Vy ở đây đã có tôi chăm sóc rồi."

Còn đang mãi chìm sâu vào những suy nghĩ của mình, anh không ý thức được việc cô đã tỉnh. Mãi đến khi giọng nói của cô cắt ngang mạch suy nghĩ của anh thì anh mới hoàn hồn.

" Nước, nước.."

" Tiểu Vy, em tỉnh rồi. Em đúng là doạ chết anh rồi. Nếu em và con có mệnh hệ gì, em bảo anh phải sống như thế nào được."

" Em không sao rồi. Xin lỗi lại làm anh phải lo lắng rồi."

" Sao lại phải xin lỗi. Em không sao là tốt rồi."

Anh nhẹ nhàng đút cho cô từng thìa nước ấm cho nhuận họng. Anh thấy chuyện của cô như thế này thì cũng thật không đơn giản chút nào. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy cơ chứ. Hơn nữa là ai đã gọi cho cô nói với cô là Bạch Quỳnh An có chuyện. Anh đã lấy số máy từ điện thoại của cô, gửi cho trợ lý Âu, cũng như yêu cầu trợ lý Âu điều tra kẻ đi xe mô tô hôm nay đã đâm vào cô. Bất cứ kẻ nào dù chỉ là manh nha có ý định làm hại đến cô thì anh sẽ để cho kẻ đó biết là muốn sống không đơn giản.

Anh ở thêm với cô một lát thì ba mẹ Văn nhận được tin báo của Bạch Quỳnh An cũng vội vàng dắt nhau vào viện.

" Tiểu Thiên, con bé sao vậy? Không phải đang yên đang lành sao lại ra nông nỗi này."

" Bác gái . cô ấy Không sao nữa rồi. Giờ hai bác chịu khó ở cùng cô ấy. Con còn có chút việc gấp cần phải xử lý. Xong việc con sẽ trở lại ngay ạ."



" Ừ, nếu con bận thì cứ đi đi. Ở đây có hai bác rồi."

" Vâng, vậy con sẽ trở lại sớm ạ."

Anh nhanh chóng rời khỏi bênh viện. Có những việc cần phải xử lý tận gốc. Có như thế mới tránh hậu quả về sau được. Anh trở về văn phòng, trợ lý Âu đã chờ sẵn để báo cáo tình hình.

" Lâm tổng, số máy mà anh gửi cho tôi là một sim rác chưa được đăng ký chính chủ nên không thể check ra được tên người mua."

" Thế còn tên lái xe moto thì sao".

" Vì tên đó ăn mặc và đội mũ khá kín nên không thể biết được mặt. Tuy nhiên chiếc xe moto mà anh ta dùng đã bán đứng anh ta. Chúng tôi điều tra ra được, chiếc moto này thuộc dạng xe đua, và nó được sở hữu của một dân anh chị ở phía Nam thành phố. Nhưng anh ta không hề biết gì về chuyện chiều nay, bởi vì chiếc xe đã được anh ta cho một người bạn tên là Sở Lai Ninh mượn đã một tuần nay rồi."

" Sở Lai Ninh, Tiểu Vy có quen với anh ta sao? lý do gì anh ta phải hại cô ấy. Vậy thân thế anh ta có gì đặc biệt."

" Sở Lai Ninh này là một tay chơi chính hiệu, tuy nhiên anh ta lại rất ham mê cờ bạc, và đang nợ nần rất nhiều. Ba ngày trước tài khoản của anh ta nhận được 500 vạn một cách rất đáng ngờ. Khi chúng tôi điều tra ra được thì anh ta đã lặn mất tăm, không tìm thấy."

" Không có tật sao phải giật mình. Bằng mọi cách phải tìm được anh ta về cho tôi. Có tiền chắc chắn phải tiêu chứ, anh cứ theo dõi chặt tài khoản ngân hàng của anh ta, sớm muộn gì cũng bắt được. Nhưng nhớ nhanh một chút, tôi không có nhiều sự nhẫn nại đâu."

" Vâng, Lâm tổng."

Dưới mắt anh mà có quá lắm kẻ muốn làm càn. Chắc chắn phải có ai đó đứng sau Sở Lai Ninh, đó là kẻ đã chuyển tiền cho hắn. Nhưng mà kẻ đó có thù với cô lớn đến đâu mà có thể xuống tay được với một người phụ nữ đang mang thai cơ chứ.

Không cần biết kẻ đó là kẻ nào, chỉ cần dám làm tổn thương đến cô thì dù là kẻ ấy là ai anh cũng không nhân nhượng. Có ai mà không biết, Lâm Ngạo Thiên anh làm việc không tuân theo một nguyên tắc có sẵn nào cả. Bởi vì anh chính là người tạo ra nguyên tắc.

Trong nhận định của anh đúng và sai rất rõ ràng. Đúng tất nhiên anh sẽ vô cùng hào phóng, đó chính là điều mà nhân viên tập đoàn Lâm thị thích nhất ở anh. Dù sếp có lạnh lùng nhưng nếu chỉ cần an phận làm việc thì cũng không có điều gì phải lo lắng. Đã thế phần thưởng thì vô cùng hậu hĩnh, thưởng năm, thưởng quý, thưởng tháng, cho đến thưởng dự án đều vô cùng cao. Chính vì lẽ đó, toàn bộ nhân viên đều dốc toàn lực mà cống hiến cho công việc.

Tuy nhiên nếu làm sai thì sẽ thật tàn khốc. Những pha xử lý của anh đối với những kẻ đắc tội với anh đều được truyền tai nhau lại không thiếu chi tiết nào. Kẻ nào nghĩ đến chuyện đắc tội với anh thì cứ phải là chuẩn bị tâm lý để sống những ngày sau này như chuột chạy qua đường. Lần này lại không biết là kẻ nào chê mình sống quá tốt, dám đắc tội với tâm can bảo bối của anh đây.

Đắc tội với anh thì còn có thể có ngày trở mình, nhưng làm hại đến cô thì nửa đời sau, có khi mặt trời còn khó thấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »