Lê Thừa Chấn như không tin vào những gì mình vừa nghe. anh chàng thật sự muốn tự tay vả vào miệng mình mà. Ai đời một đại nam nhân lại bị một người phụ nữ tính kế đưa lên giường thế kia. Sao mà mọi chuyện hễ cứ dính đến Lâm Ngạo Thiên là hoàn toàn đi theo chiều hướng ngược lại thế này.
" Không phải chứ. Một đại nam nhân như cậu cũng có ngày bị cướp sắc sao? Đúng là thật điên rồ mà. Mà Vy Vy có biết chuyện không?"
" Biết. Hạ Lan Du còn gửi hình chụp tối hôm đó cho cô ấy nữa."
" Trời ạ..Không tin nổi. Lê Thừa Chấn tôi tự thấy mình cũng có chút từng trải trong tình trường, nhưng đến mức như hoàn cảnh của cậu thì tôi thật không giám tưởng tượng. Vậy Tiểu Vy phản ứng thế nào? Có Phải... đang chiến tranh lạnh... với cậu không?"
Nhìn bản mặt đang bật chế độ chuẩn bị cười trên nỗi đau người khác của Lê Thừa Chấn. Lâm Ngạo Thiên không khỏi lắc đầu cảm thán.
" Thật xin lỗi phải làm cậu thất vọng rồi. Tiểu Vy nói cô ấy tin tưởng tôi. Và cô ấy còn muốn tự mình giải quyết việc này."
" Không thể nào. Không phải mọi người phụ nữ trong hoàn cảnh này đều không khóc thì nháo, làm loạn hết cả lên sao? Hai người các cậu đúng là không bình thường chút nào mà."
" Cậu mới không bình thường ý. Giờ thì làm ơn trở về nơi cậu đã đến đi. Không tiễn."
Vừa nói anh còn làm động tác đưa tay ra mời. Thái độ này làm cho Lê Thừa Chấn tức mà không nói nên lời. Ôm một bụng tức hậm hực rời khỏi.
" Cậu được lắm. Cứ chờ đó cho ông đây. Ông đây cũng cóc thèm ở lại đôi co với cậu".
Tiếng của đóng một cái " Rầm" không thương tiếc. Mà thủ phạm không ai khác chính là Lê Thừa Chấn. Lâm Ngạo Thiên đến lắc đầu với anh bạn của mình. Dù gì cũng xác định về Lê Thị tiếp quản rồi, có cần thiết đi đâu cũng phải tỏ ra bất cần, lãng tử như thế cho mọi người nhìn hay không. Haizzz.
Quán cafe. 3 giờ chiều. Hai cô gái xinh đẹp ngồi chung với nhau thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Nhưng bầu không khí bao trùm quanh hai người lại vô cùng gượng gạo. Nếu như không muốn nói là đầy ý thù địch. Cả Văn Lê Vy và Hạ Lan Du đều dành cho nhau ánh mắt đầy địch ý. Nếu đem ánh mắt của hai cô nàng bây giờ so sánh với vũ khí chiến đấu, thì ắt hẳn đó phải là thứ vũ khí có độ sát thương cao nhất.
Mọi chuyện thật không nằm ngoài suy đoán của Văn Lê Vy. Những bức hình mới gửi đi được có một ngày mà Hạ Lan Du đã nóng lòng không chịu được muốn tìm cách thăm dò ý tứ của cô rồi. Hôm nay mới 8h sáng cô đã nhận được điện thoại của cô ả. Màn hình hiện lên chính là số máy đã gửi những bức ảnh đến cho cô vào hôm trước.
" A lô."
" A lô. Văn Lê Vy phải không?"
" Hạ Lan Du..Là cô.. tôi đoán quả không sai mà."
" Cô không bất ngờ vì sao tôi gọi cho cô ư. phản ứng của cô thật chẳng thú vị gì. Thật ngoài sự tưởng tượng của tôi"
" Thật xin lỗi, làm cô thất vọng rồi. Không được như mong đợi của cô. Có việc gì, nói luôn đi. Tôi ko có thời gian vòng vo".
" Tôi thích người thẳng thắn. Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."
" Tôi không có gì nói với cô. Chúng ta không là bạn, cũng chẳng phải người thân."
" Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với cô. Liên quan đến Lâm Ngạo Thiên. Cô đã có thời gian chưa?"
" Bây giờ tôi không rảnh. 3 giờ chiều. Địa điểm là quán cafe gần công ty tôi nhất. Cứ quyết vậy đi."
" tút, tút". Cô tắt máy ngay sau đó. Thật sự muốn chờ xem chiều nay Hạ Lan Du còn trò gì muốn bày cho cô xem mà. Bị Cô cúp máy ngang nhưng Hạ Lan Du lại không hề giận chút nào. Tâm trạng cô ả hôm nay cực kỳ tốt. Có lẽ cô ả đang nghĩ đến viễn cảnh, bản thân mình có thể đá Văn Lê Vy đi thật xa khỏi cuộc đời Lâm Ngạo Thiên. Chỉ cần không có chướng ngại vật mang tên Văn Lê Vy nữa, sớm muộn Anh cũng nhận ra ai là người thích hợp với mình. Một cuộc hẹn đơn giản, đã dẫn đến cuộc gặp mặt chiều nay.
Văn Lê Vy thong thả nhấp một ly cafe. Thái độ của cô bình thản đến lạ. Cứ như kiểu cô chỉ là người đứng ngoài xem cuộc vui, còn chuyện sắp nói ra không liên quan gì đến cô vậy. Thua gì thì thua chứ khí thế trước khi ra trận là không thể thua được. Đó là bài học sương máu mà cô đã đúc kết được trong các thương vụ đàm phán mà mình từng phụ trách.
" Nói đi, hẹn tôi ra là có gì muốn nói".
Hạ Lan Du dù khá bực mình với thái độ của cô, nhưng tình cảnh lúc này không cho phép cô ả hành động ấu trĩ. Khi mà phong thái của đối phương bình thản đến vậy, cô ả cũng phải cố gắng bày ra cái khí chất của bậc vương giả mới được. Mọi cái giơ tay, nhấc chân hiện giờ của ả cũng thể hiện được phong cách cao quý. Tuy nhiên, trong bụng thì đang nghiến răng chửi thầm." Để tôi xem, cô còn làm bộ làm tịch được đến bao giờ."
" Nếu cô đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng chẳng có gì phải vòng vo.. Tôi chính là người đã gửi những hình ảnh đó cho cô"
" tôi biết. rồi sao?"
" Rồi sao? Văn Lê Vy cô là không hiểu ý tôi. Hay đang tự tin quá vào bản thân. Người đang nằm cạnh tôi khi đó là vị hôn phu của cô đó."
" Đúng vậy. Tôi đâu có mù mà nhận ra đó có phải là Lâm Ngạo Thiên hay không. Điều đó còn cần cô phải nhắc nhở tôi hay sao?"
" Văn Lê Vy. Cô đừng có bày ra cái vẻ mặt dưng dưng tự đắc đó ra với tôi. Rõ ràng khi giữa tôi và Ngạo Thiên phát sinh quan hệ. Cô nghĩ rằng với giao tình của hai nhà Lâm, Hạ. Cô nghĩ xem Lâm gia sẽ chọn ai làm con dâu."
" Chờ mãi tôi cũng nghe cô nói được vào vấn đề chính rồi. Mục đích hôm nay cô gọi tôi ra là muốn hát bài bắt vạ với tôi sao? Không phải người phát sinh quan hệ với cô là Lâm Ngạo Thiên à. Đáng lý ra cô phải đến Lâm gia ăn vạ mới đúng..Chọn tôi để ăn vạ không phải nhầm đối tượng rồi sao?"
" Văn Lê Vy. Cô đừng có mà không thức thời.. Tôi là nói cho cô biết trước để cô biết khó mà lui. Đừng để đến lúc bản thân bị đá ra ngoài thì sẽ trông rất thảm hại."
" À. Vậy ra tôi phải cảm ơn cô rồi. Chứ không phải là cô không ăn vạ nổi Lâm Ngạo Thiên nên tìm đến tôi để mong tôi rời xa anh ấy sao?"
" Dù coi nói gì thì việc tôi và Lâm Ngạo Thiên có phát sinh quan hệ là sự thật. Sớm muộn Anh ấy cũng hết hứng thú nhất thời với cô, sẽ nhận ra tôi mới là người phù hợp với anh ấy nhất."
" ồ. Thì ra là phát sinh quan hệ à. Chứ không phải ai kia cố gắng chuốc thuốc để đưa anh ấy lên giường sao? Tôi cũng sẽ chống mắt lên xem, cô làm thế nào để thay đổi tâm ý của Lâm Ngạo Thiên với mình. Tốt nhất đừng làm bản thân mình lố đến mức thảm hại là được."
" Cô, cô.."
Trước những lời nói đầy sắc sảo của Văn Lê Vy. Hạ Lan Du hoàn toàn á khẩu. Cô ả không thể ngờ được, trong cái hoàn cảnh mà có người đến tìm tận nơi sau khi phát sinh quan hệ với bạn trai mình mà Văn Lê Vy vẫn còn bình tĩnh lập luận. Khiến cô ả từ người chủ động tìm đến, giờ đây lại là người đóng vai ngồi nghe. Như đoán được suy nghĩ của Hạ Lan Du, cô tỏ ra thái độ khá ung dung.
" Tôi biết cô đang nghĩ gì. Nhưng căn bản tôi không tin giữa cô và anh ấy sảy ra quan hệ. Tôi yêu, thì tôi sẽ chọn tin tưởng người đó và tôi sẽ chọn nghe mọi chuyện từ anh ấy chứ không phải nghe từ người đang muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi."
" Dựa vào đâu cô có thể tự tin vào Lâm Ngạo Thiên như thế. Anh ta căn bản cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Bản thân tôi cũng thấy mình không phải là kiểu phụ nữ không có sức hút. Sao cô dám khẳng định giữa chúng tôi chưa có gì?"
" Chỉ dựa vào anh ấy là người đàn ông của tôi. Cô nhớ kỹ cho tôi Hạ Lan Du: Người đàn ông của tôi, tôi chưa cho phép, thì nghĩ thôi cô cũng đừng nghĩ đến."
Cô thong thả phán cho Hạ Lan Du nghe những suy nghĩ của mình. Trông cô bây giờ chẳng khác gì một vị thần trên cao ngó xuống dân đen thấp cổ bé họng vậy. Cái khí thế này của cô cũng đàn áp đối phương quá đi. Vì sao một người con gái nhỏ bé như cô mà lại có thể tạo ra một khí thế bức người như vậy.
" Hạ Lan Du, tôi khuyên cô nên động não đi một chút. Trước khi muốn dằn mặt đối phương thì nên tìm hiểu người đó là ai. Cô đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc tin vào mấy trò mèo của cô. Cẩn thận, hại người không thành mà bản thân không tránh khỏi liên can. Thật nực cười."
Cô ngạo nghễ rời đi. Không quan tâm vẻ mặt của người ngồi lại. Mặt Hạ Lan Du giờ trông méo mó, vặn vẹo một cách đáng sợ. Cô ta đang cố gắng kìm nén để bản thân không phải phát điên. Mọi ý nghĩ xấu xa bây giờ hiện lên rõ ràng trong đầu cô ả như một giáo trình đã được lập trình sẵn vậy. Cô ả tự nhủ với bản thân.
" Văn Lê Vy, cô dựa vào đâu mà dám cao ngạo với tôi như vậy. Từ trước đến nay, chưa có một thứ gì Hạ Lan Du tôi muốn mà không được. Bằng mọi giá tôi sẽ hủy hoại cô. Nếu không thể làm cho cô mất đi tất cả, tôi không phải Hạ Lan Du."
Cố siết chặt bàn tay để cảm giác đau đớn trấn an lại tinh thần đang vô cùng bất ổn của bản thân. Cô ta vẫn ý thức được rằng, Bản thân không thể mất mặt ở bên ngoài được. Trong mắt người ngoài nhìn vào, cô ả vẫn là một tiểu thư đài các cao quý. Không thể phá hoại hình ảnh mà mình dầy công xây dựng được. Cố gắng kiềm lại lửa giận đang bốc lên tận đầu, cô ả thẳng lưng, ngẩng cao đầu rời khỏi quán cafe. Trong đầu đã vạch ra một kế hoạch bẩn thỉu cho viễn cảnh tiếp theo sẽ diễn ra rồi.