Anh đưa tay đặt lên môi cô chặn lời nói của cô lại. Cô hỏi anh nhiều như vậy, thật sự anh không biết bắt đầu trả lời từ đâu.
" Anh không sao? Đừng nói với anh là em đã chờ anh cả đêm không ngủ đấy nhé. Sao em ngốc vậy, không biết tự yêu thương bản thân mình gì cả."
" Anh không sao thì tốt rồi. Nửa đêm không gọi được cho anh, em lo lắm anh biết không?"
Anh không nói gì vòng tay bế cô lên đặt cô nằm trên giường, sau đó cũng cởi luôn áo vest của mình ném xuống sàn và ôm lấy cô thủ thỉ.
" Em ngủ chút đi. Cả đêm không ngủ chắc giờ em mệt lắm. Anh cũng muốn ngủ một chút, anh cũng mệt nữa."
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi anh, xem anh đã đi đâu, làm gì. Nhưng nhìn bộ dáng mệt mỏi của anh cô lại càng thâý thương anh hơn là việc muốn hỏi..Quan trọng là anh không sao là tốt rồi. Còn muốn biết chuyện gì hỏi sau cũng không sao.
Cái bụng đói cồn cào kéo cô ra khỏi giấc ngủ sâu. Cô tỉnh dậy thì nhận ra thì ra bản thân đã ngủ qua cả bữa trưa luôn rồi. Bên cạnh cô, Lâm Ngạo Thiên vẫn còn ngủ chẳng biết trời trăng gì, có lẽ do dư âm của thuốc cũng như việc quá mệt mỏi nên anh mới ngủ say như vậy.
Cô nhẹ nhàng rón rén gỡ cánh tay đang đặt trên bụng mình của anh ra để tránh làm anh tỉnh giấc. Hơn nữa cô còn muốn xoa dịu cái bụng đang kêu gào vì đói của mình. Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại thành công gây được sự chú ý của cô. Như một quán tính, cô mở máy kiểm tra nội dung tin nhắn.
Nhưng ngay lập tức chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô cảm giác như bàn tay minh không còn một chút sức lực để nâng nổi một vật nhỏ nào. Hai bàn tay vô thức bụm lấy miệng để cố kìm lại mọi cảm xúc trong cô lúc này. Số điện thoại người gửi là một dãy số lạ, nhưng người xuất hiện trong nội dung tin nhắn thì không hề xa lạ. Đó toàn là những bức hình chụp anh và Hạ Lan Du.
Tiếng điện thoại rơi xuống va đập vào nền đá hoa cương quá lớn đã kéo Lâm Ngạo Thiên từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Anh nhìn thấy thái độ có chút hoảng hốt của cô mà không khỏi lo lắng.
" Tiểu Vy, em sao vậy?"
" Em không sao? Chắc tại quá bữa đói quá nên tay có chút run cầm không vững thôi."
" Không sao là tốt. Anh xuống dưới chuẩn bị đồ ăn cho em. Em thay đồ đi rồi xuống nhé."
" Vâng, em biết rồi."
Tiếng cửa phòng đóng lại nghe cạch, cô xác định là anh đã đi xuống nhà mới từ từ nhặt điện thoại lên. Mặc dù giờ phút này cô thật sự đang rất sốc. muốn nhào ngay đến để mà chấp vấn anh, xem cả một đêm hôm qua anh không về đã xảy ra chuyện gì. nhưng chút lý trí cuối cùng đã thôi thúc cô dừng lại. cô biết rằng, những lúc như thế này khi mà bản thân cũng không còn đủ tỉnh táo. thì những lời nói ra rất dễ trở thành ngòi nổ cho những cuộc cãi vã.
Khi đã định hình lại được cảm xúc của mình, cô bắt đầu cố gắng phân tích sự việc theo sự suy đoán của mình. Tuy chỉ là suy đoán nhưng cô lại giám chắc người gửi những tấm hình này cho cô là Hạ Lan Du. Hơn ai hết cô ả là người mong anh và cô chia tay nhất. Và nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh trở về vào sáng sớm hôm nay, nhìn thế nào nhìn cũng không giống người vừa được hưởng một đêm hoan lạc.
Những lúc thế này cô lại càng phải bình tĩnh. Cô không thể dễ dàng bị giao động trước khi chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra được. Lấy lại bình tĩnh cô cần phải hỏi rõ anh mới được. Ngay cả tội phạm trước khi định tội còn có quyền được biện hộ cho bản thân. Hà cớ gì cô lại không cho anh được quyền lợi đó.
Cô giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể đi xuống dưới nhà. Anh đã đợi sẵn cô với một bàn thức ăn nhìn vô cùng phong phú. Dù tâm trạng có ra sao cũng không thể ngược đãi bản thân được. Cơ thể bao giờ cũng thành thật hơn cái miệng. Cái bụng của cô đang réo lên vì mùi thức ăn quá ư là thơm. Cô sẽ lấp đầy cái dạ dày rỗng của mình trước khi nói chuyện với anh.
Cảm giác bụng mình không còn đánh quyền vì đói nữa, cô mới từ từ buông dao nĩa xuống nói chuyện với anh.
" Thiên, Anh có thể cho em biết hôm qua anh đã đi đâu cả đêm được không?"
Câu hỏi của cô làm cho anh có chút giật mình. Động tác ăn của anh ngay lập tức khựng lại. Trong đầu anh bây giờ, hai luồng ý nghĩ trái chiều đang diễn ra một cuộc hỗn chiến. Anh một mặt không muốn nói với cô, sợ cô suy nghĩ nhiều, sợ cô hiểu lầm, sợ cô buồn. Một mặt lại muốn nói rõ cho cô biết, cô yêu anh như vậy chắc sẽ hiểu cho những gì đang diễn ra. Chung quy cho cùng anh cũng là người bị hại cơ mà.
Cái cảm giác lo được lo mất như muốn bức điên anh vậy. Anh phải làm sao bây giờ. Biết bắt đầu nói từ đâu để cho cô hiểu. Nhưng nếu nói dối, sau này khi sự việc bại lộ càng khó kiểm soát tình hình hơn. Thấy anh có vẻ chần chừ không trả lời, cô lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh.
" Anh sao vậy. Đã sảy ra chuyện gì? Anh không thể nói cho em biết được sao?"
Thái độ của anh vô cùng rào trước đón sau. Anh bây giờ như một đứa trẻ làm việc xấu, sợ người lớn hỏi đến vậy.
" Nếu anh nói , em sẽ tin anh không?"
"sẽ tin."
" Nhưng vì sao em lại tin anh vô điều kiện như thế. Nhỡ may anh đang nói dối em thì sao?"
" Nếu không tin em sẽ không hỏi. Chỉ khi lựa chọn tin tưởng mới cần hỏi để cho người đó một cơ hội nói thật. Mà dù anh có đang nói dối, em cũng nguyện ý tin anh. Chỉ cần điều đó là do chính anh nói, em sẽ lựa chọn tin. Dù tương lai lựa chọn của em là sai lầm, em cũng sẽ không hối hận."
" Cảm ơn em, tiểu Vy"
Thái độ thẳng thắn và niềm tin của cô làm cho anh càng khẳng định quyết định của mình. Dù gì không có chuyện nào trên đời vĩnh viễn là bí mật. Thay vì để cô nghe được chuyện từ một người khác, anh thà tự mình nói ra còn hơn. Tránh trường hợp chuyện thì bé bằng sợi tóc, qua miệng người khác thêm mắm dặm muối lại to như sợi thừng.
Anh nắm chặt tay cô như để tự trấn an bản thân. Anh kể cho cô nghe tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm qua. Từ việc anh rời khỏi nhà lúc mấy giờ. Ở quán bar ra sao. Cho đến việc mình tỉnh dậy ở khách sạn đã thấy Hạ Lan Du như thế nào, anh và cô ả đã nói những gì anh đều nói hết cho cô. Anh chỉ sợ khi anh nói ra sự thật cô lại nghĩ rằng anh bao biện. Nhưng lời khẳng định của cô lại làm anh như đặt được tảng đá trong lòng xuống.
" Em tin anh, anh không phải suy nghĩ nhiều. Anh xem cái này đi."
Văn Lê Vy đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn. Mở vào nội dung những tin nhắn sáng nay cho Lâm Ngạo Thiên. Cả người anh như sôi lên sùng sục.
" Sao cô ta giám làm như vậy. Anh sẽ không để yên chuyện này."
" Chuyện này anh đừng nhúng tay vào nữa. Để em thay anh giải quyết. Quan hệ hai nhà Lâm Hạ tốt như vậy, đừng vì một mình cô ta mà ảnh hưởng."
" Em định làm gì."
" Em chẳng làm gì cả. Cô ta làm như vậy chắc không Ngoài mục đích muốn em rời xa anh. Anh yên tâm, cô ta đã gửi ảnh cho em rồi, không sớm thì muộn cô ta sẽ chủ động tìm tới em thôi."
" Vậy em phải cẩn thận. Nếu không thì cứ để anh giải quyết cho."
" Không sao đâu. Tin em đi. Em có thể tự giải quyết được mà."
Chẳng phải trong những tình huống dễ gây hiểu nhầm thế này. Đương sự luôn là người phải xuống nước nài nỉ và giải quyết hậu quả sao? Đằng này, trái lại cô lại là người chấn an anh. Là người chủ động giải quyết vấn đề. Đời này Lâm Ngạo Thiên anh luôn tự tin với những quyết định của mình. Nhưng quyết định mà anh cảm thấy đúng đắn nhất đời mình, đó là chọn cô là người bạn đồng hành đi đến hết cuộc đời.
Văn phòng Lâm Ngạo Thiên.
Bỏ qua mọi rắc rối, ngày hôm sau hai người vẫn ai làm việc nấy như bình thường. Buổi chiều Lâm Ngạo Thiên còn đang chăm chú với đống hợp đồng thì Lê Thừa Chấn đã xuất hiện. Đúng là tính cách tạo nên thương hiệu con người mà. Anh còn chưa thấy mặt mũi Lê Thừa Chấn đâu, đã thấy chất giọng mỉa mai của anh ta vang lên.
" Lâm tổng của tôi ơi. Cậu tu phương nào thì chỉ tôi tu cùng với. Sao cậu có thể suốt ngày cắm cúi vào công việc được như vậy?"
" Thật là chưa thấy người đã thấy tiếng. Không hiểu Bạch Quỳnh An yêu cậu ở điểm gì."
" Sao lại hỏi yêu ở điểm gì. không yêu tôi lẽ nào yêu tảng băng Như cậu chắc. Nhạt nhẽo."
" Lòng vòng nhiều thế. Hôm nay tìm tôi có việc gì. Nói nhanh đi, tôi bận lắm."
" Cũng chẳng có gì to tát. Ông già kêu tôi qua đây hỏi về hợp đồng hợp tác xuất khẩu hàng điện tử với bên Lâm thị cậu thôi. Tình hình thế nào thì cậu cũng nói luôn, tôi về còn có cái báo cáo với ông già ở nhà."
" Không có vấn đề gì lớn, hợp đồng ổn. Tôi đã ký rồi. Còn định để trợ lý Âu chiều mang qua. Nhưng nếu cậu đã ở đây rồi thì tự cầm về luôn đi cũng được."
" ok. Coi như tôi làm việc tốt, giúp trợ lý Âu giảm bớt gánh nặng công việc vậy. À mà hôm trước cậu đi đâu vậy. Gần sáng Vy Vy còn gọi cho tôi, giọng cô ấy có vẻ lo lắng lắm."
Lâm Ngạo Thiên dừng ngay động tác của cây bút trên tay mình lại. Đến lúc này anh mới tạm dừng công việc, nghiêm túc nói chuyện với Lê Thừa Chấn.
" Tiểu Vy cô ấy gọi cho cậu sao?"
" Phải. Cô ấy lo lắng lắm. Tôi mà không trấn an, chắc cô ấy còn định đi tìm câu trong đêm luôn mất. Mà hôm đó lúc tôi quay lại đã không thấy cậu đâu rồi. Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?"
" Sau khi cậu đi, tôi bị Hạ Lan Du chuốc thuốc. sáng hơn sau tỉnh dậy đã thấy bản thân không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh cô ta rồi."