Chương 40: Đúng là tự mua dây buộc mình.

Thấy cô chỉ tập trung ăn đồ ăn sáng trong đĩa của mình mà không hề có ý định để ý đến sự hiện diện của anh. Anh có chút lo lắng, có khi nào cô giận anh rồi không. Mà nói thật, nếu là anh thì anh cũng giận. Ai đời tỉnh táo không nói chuyện lại đè lúc uống rượu vào mới nói. Bao nhiêu chuyện nên nói đã đành, những chuyện không nên nói cũng đều nói hết. Nếu cô giận thật anh chỉ còn cách xuống nước năn nỉ mà thôi.

" Tiểu Vy. Hôm nay em dậy sớm thế. Sao em không gọi anh dậy với."

Mặc anh nói một mình, cô chẳng buồn để tâm. Cứ tiếp tục ăn. Anh phát hiện ra tình hình nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng. Cô giận thật rồi. Từ khi hai người quen nhau, cô chưa bao giờ như vậy với anh. Cô luôn rất dịu dàng và luôn đáp lại lời mỗi lần anh nói chuyện với cô. Thấy cô đột ngột đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo cô.

" Nếu em ăn xong rồi để anh đưa em đi làm luôn."

" Không cần. Anh ăn sáng đi. Em tự lái xe. Em còn nhiều việc cần làm lắm."

Khuôn mặt không cảm xúc của cô cứ thế rời khỏi nhà không buồn chú ý đến cảm nhận của anh. Cô đi rồi, để lại anh một mình giữa phòng ăn rộng lớn với hành động có chút ấu trĩ của mình. Anh đưa tay đánh lên đầu, tự nói cho mình nghe.

" Lâm Ngạo Thiên, mày đã làm gì vậy. Bây giờ cô ấy giận mày thật rồi đó, thậm chí còn không buồn nói chuyện với mày nữa, mày đã hài lòng chưa. Còn bày trò ghen với tuông nữa đi."

Anh thật sự thấy thật sự hối hận. Vì bản thân anh cũng biết cô không có tình cảm với Trần Thanh Hoàng. Nếu cô có tình cảm với anh ta thật, dựa theo mối quan hệ lâu năm của họ thì hai người đã ở bên nhau rồi. Làm gì đến lượt anh chen chân vào. Thế mà chỉ vì chút ghen tuông nóng nảy nhất thời, anh lại làm cô tức giận. Chắc là cô phải buồn anh lắm. Người mình yêu mà không tin tưởng mình, ai mà chẳng buồn. Anh chỉ biết lắc đầu thở dài.

" Đúng là tự mua dây buộc mình mà. Tự làm tự chịu, giờ biết trách ai."

Những ngày sau đó, cô không cần anh đưa đón mà luôn tự lái xe. Bữa cơm cô chỉ ăn qua loa cho xong. Nói chuyện với anh cũng chỉ là những vấn đề cần thiết. Thậm chí tình hình còn căng thẳng hơn khi cô quyết định ngủ riêng phòng với anh. Vốn còn nghĩ tranh thủ buổi tối thủ thỉ xin lỗi cô, nhưng cơ hội này cô cũng không cho anh mà. Anh đúng là khóc không ra nước mắt.

Tình hình cứ như vậy mà kéo dài cả tuần. Ban đầu vốn nghĩ cô giận vài hôm nguôi ngoai đi rồi sẽ thôi. Cục diện này thật sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh mất rồi. Sao cô gái của anh cứ phải có trí nhớ tốt thế làm gì chứ. Bất cứ điều gì cô đều nhanh hiểu và nhanh nhớ, mà một khi nhớ thì rất lâu. Chưa bao giờ anh mong trí nhớ của cô kém đi một chút như lúc này.

Cứ để tình hình này kéo dài thật sự không ổn mà. Anh cần nhờ đến sự tác động của bên ngoài. Nhưng mà nhờ ai mới được chứ. Sau khi suy xét kĩ lưỡng một hồi, anh chợt nhận ra một điều, con gái chắc chắn sẽ thân với mẹ nhất.

Đúng vậy, như chiêm nghiệm ra chân lý lớn lao, anh sẽ gọi cho Mẹ Văn nhờ bà khuyên cô vậy. Nghĩ là làm, Anh lấy máy gọi ngay cho mẹ Văn. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Đầu dây bên kia đã có người trả lời.

" Alo, ai vậy?"

" Bác gái, con là Ngạo Thiên đây ạ. Xin lỗi vì khuya như vậy mà con còn làm phiền bác."

" Không sao. Dù sao bác cũng chưa đi nghỉ. Thế con có việc gì không mà gọi cho bác vào giờ này."

" Dạ... Vấn đề này hơi khó nói. Nếu con nói ra bác đừng giận con có được không?"

Thấy thái độ của anh có vẻ rào trước đón sau, ăn nói lại có vẻ ngập ngừng làm mẹ Văn càng thêm tò mò. Rốt cuộc sảy ra chuyện gì mà đến mức anh phải gọi cho bà như vậy chứ.



" Thì con cứ nói đi. Nếu con không nói, làm sao bác biết đã có chuyện gì cơ chứ."

" Thật ra thì,.. Tiểu Vy, cô ấy đang giận con. Bác có thể giúp con khuyên cô ấy được không ạ. Đã một tuần nay rồi, cô ấy không nói chuyện với con, lảng tránh con. Con thật sự hết cách mới bất đắc dĩ nhờ đến bác ạ."

Mẹ Văn khá hiểu rõ tính cách con gái mình. Cô vốn ôn nhu, không chấp vặt hay để bụng những việc nhỏ nhặt. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó cô mới giận như vậy. Bà cũng chẳng thiên vị hoàn toàn con gái mình, nhưng nếu không biết nguyên nhân thì làm sao giải quyết hậu quả được.

" Vậy con nói cho bác biết, rốt cuộc giữa hai đứa đã sảy ra chuyện gì mà Tiểu Vy lại giận đến vậy?."

" Thật ra thì chuyện này lỗi cũng do con. Là do con hiểu lầm cô ấy với Trần Thanh Hoàng. Trong lúc nói chuyện con có uống chút rượu nên tranh cãi với cô ấy hơi to tiếng. Nhưng bác gái à, con thật sự biết sai rồi. Bác giúp con đi ạ, được không bác."

" Bọn trẻ các con thật là, cứ nóng giận lên mà mất hết cả khôn. Để bác nói chuyện với Tiểu Vy, chắc không vấn đề gì đâu. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều quá."

" Vâng, vậy con cảm ơn bác gái ạ. Trông cậy cả vào bác. Tạm biệt bác, chúc bác ngủ ngon ạ."

Tắt máy anh cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút. Anh phải tranh thủ ngủ một giấc. Một tuần nay cô giận anh ngủ riêng, anh cũng ngủ không ngon. Chắc tại mỗi tối ôm cô ngủ thành nghiện rồi. Anh phải nhanh chóng để cô hết giận mới được. Chứ cứ kéo dài tình trạng thế này, người chịu khổ chính là anh rồi.

Trưa hôm sau Văn Lê Vy đang cùng Bạch Quỳnh An ăn cơm thì mẹ Văn gọi cho cô bảo cô thu xếp tối về qua nhà ăn bữa cơm, bà có chuyện muốn nói với cô. Bạch Quỳnh An vẫn còn nhồm nhoàm miếng thịt trong mồm vẫn không quên hóng hớt hỏi cô.

" Bác gái gọi cho cậu làm gì vậy?"

" Không có gì, mẹ gọi mình về nhà ăn cơm tối thôi"

" Ừ, có thể cho mình đi ăn ké không. Nhớ món mẹ cậu nấu kinh, bà nấu ăn ngon thật."

" Chắc không được đâu. Rất có thể mẹ gọi mình về vì chuyện của mình với Thiên đó. Mẹ nói chỉ gọi mình mà không bảo mình đưa cả Thiên về cùng chắc là muốn nói chuyện riêng rồi."

" ừ, biết rồi. mình đúng là không có lộc ăn mà. Nhưng sao cậu dám chắc là vì chuyện của Lâm Ngạo Thiên. sao mà mẹ cậu biết được. Đến mình nếu cậu không nói mình cũng không biết mà."

" Mình chắc chắn luôn. Tối qua lúc mình sang thư phòng định lấy một số tài liệu. Khi đi qua phòng ngủ, mình nghe thấy Thiên đang nói chuyện với mẹ. Hôm nay mẹ đã gọi luôn cho mình, chắc không còn việc gì khác đâu."

" Ừ, mà cậu định giận anh ta đến bao giờ nữa vậy. Chỉ là anh ta ghen nên lúc ấy mới nói năng quá lời thôi. Đàn ông mà, ai chẳng ghen. Nhiều khi mình ra ngoài chơi, Thừa Chấn cũng ghen dữ lắm. Như anh ta thì đã thấm vào đâu."

" Thật ra mình không hề giận anh ấy. Chỉ là mình thấy nên tạo ra chút khoảng cách cho cả hai bên cùng bình tĩnh suy nghĩ kỹ hơn thôi. Mình cũng không ngờ anh ấy không chịu được mà gọi cho mẹ mình."



" Đúng là không giống tác phong của anh ta thật. Nhưng khi yêu làm gì còn ai giống bản thân trước đây nữa đâu. Cậu cũng mau xoá án cho anh ta đi, nếu không anh ta còn đi kháng án chưa biết những đâu nữa."

" Mình biết rồi, ăn nhanh đi còn về làm việc".

Buổi tối, Văn Lê Vy theo lời mẹ lái xe qua nhà ba mẹ ăn cơm. Đúng là thoải mái nhất khi về nhà có ba mẹ chờ sẵn với cơm canh còn nóng hổi. Cô bỏ giày ra và xà ngay vào ôm cổ ba Văn đang đọc báo.

" Ba xem, con gái của ba về rồi đây. Ba có vui không này."

Ba Văn cười hiền hậu nhìn cô con gái lớn tướng của mình. Đã đến tuổi thành gia lập thất rồi mà lần nào về cũng như một cô gái nhỏ. Mẹ Văn mắng yêu cô.

" Dễ thường mẹ mà không gọi thì cô cũng quên mất hai thân già này rồi. Còn ngồi đó mà nhớ với chả nhung."

" Mẹ thật là, sao lại như vậy được chứ. Con gái lúc nào cũng nhớ đến ba mẹ hết."

" Thôi được rồi. Vào rửa tay rửa mặt ra ăn cơm. Mẹ đã chuẩn bị sẵn thức ăn hết rồi. Nhanh không nguội hết".

Cả nhà ba người cùng nhau ăn cơm tối. Đúng là hương vị của tình thân chỉ có người trong cuộc mới có thể nếm ra. Chỉ là bữa cơm gia đình bình thường nhưng ai cũng thấy ngon và đặc biệt tràn đầy sự vui vẻ. Sau khi ăn xong cô giúp mẹ Văn rửa bát đũa và dọn dẹp. Còn mẹ Văn đã chu đáo gọt sẵn một đĩa trái cây, chờ cô dọn xong cùng xem phim nói chuyện với ông bà.

" Tiểu Vy, dạo này con và Ngạo Thiên có chuyện gì à?"

Cô đang định đưa miếng táo lên miệng thì động tác lại dừng lại giữa không trung.

" Là anh ấy nói cho mẹ à."

" Phải, nó có gọi cho mẹ. Nó cũng nói cho mẹ biết vì sao con giận nó."

" Mẹ à, thật ra con không có giận anh ấy. Con làm thế chỉ là muốn để cả hai có thời gian bình tĩnh hơn thôi mẹ ạ. Chỉ là con không ngờ anh ấy lại nói với mẹ."

" Thật ra, khi nó gọi cho mẹ, mẹ nhận ra là nó đang rất buồn. Nó chỉ muốn nhờ mẹ nói chuyện với con cho con nguôi giận thôi. Mẹ thấy hai đứa nên ngồi xuống cùng nhau nói rõ lập trường của bản thân. Như thế sẽ tốt hơn là cứ giận nhau, không nói chuyện với nhau như vậy."

" Vâng, con hiểu rồi ạ, con sẽ nói chuyện với anh ấy. Chuyện này con tự giải quyết được. Mẹ không cần lo lắng quá đâu ạ."

" Vậy thì tốt."

Ba người không nói thêm gì về chủ đề này. Dù gì cũng lâu mới về qua nhà, cô gọi cho anh báo mình sẽ ngủ lại bên mẹ. Anh dù không vui nhưng cũng không dám phản đối. Như thế vẫn còn tốt hơn để cô giận thêm.