Chương 36: Cô căn bản không xứng với Ngạo Thiên.

Việc công ty đã xong, cô vẫn không quên mình còn một lời hứa về nhà chính Lâm gia với Lâm phu nhân. Nếu cô đã muốn thì anh chắc chắn sẽ làm. Hơn nữa chuyện này anh không những không phản đối mà còn khá đồng tình. Còn gì tốt hơn việc người con gái anh yêu cũng yêu quý gia đình anh và mong muốn sống hòa thuận với họ.

không ít lần anh đã mơ về viễn cảnh cùng cô kết hôn, sinh những đứa con mập mạp. Họ sẽ có một gia đình gồm bốn thế hệ sinh sống với nhau. Một ngôi nhà có tiếng cười trẻ con sẽ không bao giờ là một ngôi nhà tẻ nhạt. Và chắc chắn anh sẽ biến điều đó thành sự thật trong tương lai không xa.

Buổi chiều, anh đưa cô đi mua thêm một chút đồ bổ để tối qua nhà chính Lâm gia dùng cơm. Xe hai người vừa đậu trong khuôn viên của Lâm gia đã thấy người ra đón. Một thân ảnh nhào ngay đến ôm lấy cổ anh.

" Anh Ngạo Thiên, anh về rồi. Chị dâu cũng tới rồi. Anh chị mau vào đi, bà và hai bác mong hai người lắm đó."

Thì ra là Hạ Lan Du. Sao lần nào cô đến cũng thấy người phụ nữ này trong nhà vậy. Không phải cô ta định đóng hộ khẩu ở Lâm gia luôn đó chứ. Chỉ mới gặp cô ta hai lần tại Lâm gia, nhưng cô thấy, thái độ của cô ta với anh thật không bình thường chút nào.

Vốn dĩ cô ta có vấn đề thật, hay căn bản chỉ là do cô suy nghĩ nhiều. Tốt nhất cô nên để ý một chút thì hơn. Bài học mang tên Cố Thừa Phong cô vẫn chưa quên đâu.

Hạ Lan Du tuy bên ngoài cô ra vẻ tươi cười nhưng kỳ thực bên trong nội tâm cô ta, nếu có thể đã muốn một mạch làm Văn Lê Vy bốc hơi khỏi thế gian rồi. Từ khi có sự xuất hiện của Văn Lê Vy, ngay cả Lâm phu nhân cũng có thái độ lạnh nhạt ra mặt với cô ả. Dù ả ta đã ra sức lấy lòng và mặt dày qua Lâm gia ăn chực như cơm bữa.

Lâm Ngạo Thiên gỡ tay cô ả ra khỏi cổ mình. Trước đây vốn dĩ đã là không thích, bây giờ đã có cô rồi anh không muốn để cô phải nghĩ nhiều.

" Bọn anh biết rồi. mà em buông anh ra đi, có gì dùng miệng nói chuyện, đừng dùng tay chân. Anh không muốn Tiểu Vy hiểu lầm."

Cô ả hậm hực buông anh ra, nhưng trong nội tâm lại đang dậy sóng.

" Vâng, em biết rồi."

Anh dịu dàng dắt tay cô, hai người đi vào trong nhà. Ánh mắt anh nhìn cô đầy thâm tình khiến ả ta đi đằng sau đầy một bụng tức tối. Cố gắng kiềm chế để cho bản thân không phải chửi thề, nhưng nhìn ánh mắt của cô ả bây giờ sắc hơn dao đang ghim trên người Lê Vy.

Ngày nào cô ả cũng dày mặt qua Lâm gia bám lấy Lâm lão phu nhân và Lâm phu nhân. Nếu như mọi ngày, dù không quá thích nhưng mọi người trong gia đình họ Lâm đều sẽ cũng nói với cô ả vài ba câu chuyện theo hướng chủ đề mà cô ả nói ra. Nhưng mỗi lần chỉ cần có sự xuất hiện của Lê Vy thì cô ta nhiễm nhiên trở thành người thừa.

Dù là chủ đề mọi câu chuyện, hay khẩu vị của các món ăn trên bàn đều là làm theo khẩu vị của Lê Vy. Cứ mỗi lần cô và anh cùng nhau về Lâm gia ăn cơm thì Lâm phu nhân đều chu đáo dặn dò nhà bếp chuẩn bị toàn món mà cô thích.

Biết làm sao được cơ chứ. Ngay cả Lâm lão phu nhân luôn khó tính cũng thích cô đến vậy cơ mà. Có lẽ không phải chỉ mình Lâm Ngạo Thiên mà cả người lớn trong Lâm gia bây giờ chỉ hận không thể gõ trống khua chiêng mà rước cô về nhà ấy chứ.



Sau bữa tối cô đi dạo bên hồ trong khuôn viên Lâm gia. Cô đặc biệt thích khuôn viên này. Lần nào đến Lâm gia cô cũng đi dạo ngoài này. Giữa không gian yên tĩnh vang lên tiếng bước chân, cô mỉm cười quay lại.

" Thiên, là anh sao?"

Không phải Lâm Ngạo Thiên, nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên khi người đó là Lam Hy Điền. Cô ả cười với cô bằng một nụ cười vô cùng giả tạo.

" Cô đang nghĩ là Ngạo Thiên sao? Anh ấy còn đang bận nói chuyện công việc với bác trai. Sao, có cần tôi gọi anh ấy cho cô không?"

Sự xuất hiện của Lam Hy Điền ở đây, cùng với thái độ nói chuyện mười phần công kích của cô ta đã chứng tỏ sự suy đoán ban đầu của cô hoàn toàn đúng. Tình cảm của cô ả đối với anh chắc không đơn thuần là tình anh em. Nếu không thì không thể trước mặt anh thể hiện thái độ với cô một đằng sau lưng lại một nẻo được.

" Thiên bận thì có lẽ cô nói đúng. Nhưng cần đến cô gọi... Thôi bỏ đi, vì cô có gọi cũng chẳng được."

Cô đáp trả cô ả cực gắt. Cô có phải con nít đâu mà không biết rõ thái độ công kích cô của ả ta. Thua gì thì thua, chứ cô không thể thua khí thế ngay từ đầu được.

Cô ả cũng đâu phải dạng vừa. Thích anh lâu như vậy, tốn bao công sức lên anh. Đâu thể nói bỏ qua là bỏ được.

" Văn Lê Vy, cô đừng vội đắc ý. Đừng thấy trước mắt Ngạo Thiên có chút hứng thú với cô thì nghĩ rằng mình có thể chiếm được anh ấy. Cô mới biết Ngạo Thiên được bao lâu chứ, có dài bằng thời gian tôi và Ngạo Thiên quen nhau không. Thật là tự mình ảo tưởng."

" Ảo tưởng, hình như Hạ Lam Điền cô chưa biết rõ tình huống hiện giờ rồi. Không cần biết cô biết anh ấy bao nhiêu lâu, nhưng người mà Thiên yêu hiện giờ là tôi. Hơn nữa, cô không thấy mọi người Lâm gia từ trên xuống dưới, ai cũng yêu mến tôi hay sao? Cô cũng không biết tự nhìn lại mình, còn đến đây lên mặt với tôi."

"Cô miệng lưỡi cũng thật sắc bén. Nhưng cô phải nhớ. Lâm gia cần một người con dâu có thể giúp Ngạo Thiên phát triển Lâm thị, chứ không phải một kẻ khố rách áo ôm như cô. Mà người làm được điều đó chính là Lam Hy Điền tôi, Là thế lực của Lam gia."

nói về gia thế cô à cảm giương giương tự đắc. khoanh hai tay trước, ngực cô ả nhìn Lê Vy với ánh mắt của người đứng trên nhìn kẻ ở dưới.

" Văn Lê Vy, cô nhớ rõ cho tôi, Cô căn bản không hề xứng với Ngạo Thiên. Chắc chắn trong tương lai không xa, khi Ngạo Thiên hết hứng thú với cô rồi. Anh ấy sẽ nhận ra tôi mới là người thích hợp với anh ấy nhất. Cô tốt nhất đừng nghĩ chuyện trèo cao quá, lúc ngã sẽ khó coi lắm đó."

Văn Lê Vy nghe mà không khỏi nực cười, hình như trong mắt những người có tiền như Hạ Lan Du căn bản không có ai. Mắt cô ta như mọc trên đỉnh đầu mất rồi. Dù cho nhà họ Hạ cũng được cho là doanh nghiệp lớn, nhưng thế thì đã sao chứ. Sợ rằng Hạ Lan Du chưa biết được rằng, chỉ cần cô muốn, cả Hạ thị to lớn kia chỉ còn là đống giấy vụn mà không cần đến sự giúp đỡ của Lâm Ngạo Thiên.

" Hạ Lan Du. Hôm nay nể mặt Lâm gia, tôi không chấp nhặt với cô. Nhưng không có nghĩa tôi dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy đâu. Đừng thách thức sự nhẫn nại của Văn Lê Vy tôi. Cô không gánh nổi hậu quả đâu."



Cô xoay người đi với ánh mắt đầy khinh bỉ dành cho Hạ Lan Du. Trong thoáng chốc dưới cái nhìn của cô, Hạ Lan Du tưởng chừng như mình là con chuột chạy qua đường chứ không phải đang đến để ra oai với cô. Cô nhếch mép đầy khinh bỉ để lại cho ả một câu trước khi rời đi.

" Xứng, hay không xứng chỉ Thiên mới có quyền quyết định. Cô căn bản không có tư cách lên tiếng ở đây."

Cô đã đi rồi mà Hạ Lan Du còn như đang phát điên ngoài khuôn viên. Cô ả gằn giọng, tự nói cho bản thân nghe.

" Văn Lê Vy, cô là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời Hạ Lan Du này chứ. Cô cứ chờ mà xem đến lúc Ngạo Thiên đá cô đi rồi, tôi sẽ xử lý cô như thế nào."

Thật là, phận làm cây cỏ cũng thật khổ. Khi không lại bị Hạ Lan Du dùng để làm chỗ trút giận. Có vẻ ngày mai bác làm vườn sẽ mệt đây. Cô ả ôm một bụng tức tối bỏ về lúc nào mà trên dưới Lâm gia không hay.

Bỏ đi bộ dáng không vui vừa bị Hạ Lan Du chọc giận, cô vào nhà thì thấy anh cùng Lâm lão gia đang dùng trà. Vừa nhác trông thấy bóng cô, Lâm lão gia đã âm trầm gọi.

" Tiểu Vy, qua đây ngồi luôn đi. Bác và Ngạo Thiên vừa hay cũng đang nói về con."

" Nói về con ạ."

" Phải. Thương vụ điện tử Vạn Minh lần này con làm rất tốt. đúng là tuổi trẻ tài cao mà."

" Dạ, không có gì đâu bác trai ạ. Con chỉ làm những gì nên làm thôi ạ. Hơn nữa hợp đồng này mà Thiên ký với con, bên VA tụi con cũng được hưởng không ít lợi. Dương nhiên con sẽ cố hết sức làm rồi."

" VA. con nói Tập đoàn ngân hàng đầu tư và sát nhập VA ."

Lâm Ngạo Thiên hiểu điều mà ba mình đang mắc anh lên tiếng trả lời luôn.

" Vâng. Suy nghĩ của ba không sai đâu ạ. Cô ấy chính là nữ chủ tịch trong truyền thuyết của VA đó ạ."

Lâm lão gia từ khi gặp đã biết Lê Vy là người con gái không tầm thường nhưng vạn lần ông cũng không bao giờ nghĩ rằng, một cô gái trẻ như Lê Vy vậy mà lại là người sáng lập nên tập đoàn VA. Đúng là tốt hơn những gì ông kì vọng vào con dâu tương lai của mình. Con trai ông quả nhiên có mắt nhìn người mà.

Ba người trò chuyện với nhau khá là vui vẻ. Anh và cô sau đó cũng chào người lớn trong nhà để trở về biệt thự. Mặc dù Lâm phu nhân có khuyên rằng đã muộn và muốn giữ hai người ngủ lại qua đêm. Nhưng anh và cô kiên quyết từ chối. Chắc có lẽ do ám ảnh về vụ xuân dược của Lâm phu nhân nên giờ anh và cô đành cao chạy xa bay trước khi để bà tóm được vậy.