Chương 34

Rời khỏi trung tâm thương, Lâm phu nhân muốn gọi điện nói cho Lâm Ngạo Thiên biết việc cô bị thương ở tay nhưng cô đã từ chối. Lâm phu nhân chỉ biết lắc đầu ái ngại. Không biết rồi đầu thằng con trai bà sẽ bốc khói đến thế nào khi nó biết người phụ nữ bên cạnh nó bị thương. thôi đành cầu may mắn vậy. chỉ mong sao Văn Lê Vy có thể dập tắt được ngọn lửa giận trong lòng Lâm Ngạo Thiên.

được bác sĩ Lý, bác sĩ riêng của Lâm gia , kiểm tra vết thương kỹ càng xác định không có vấn đề gì. sau khi dùng bữa tối, lâm phu nhân cho tài xế, đưa cô trở về biệt thự riêng của Lâm Ngạo Thiên. vừa vào trong nhà cô đã thấy Lâm Ngạo Thiên đang ngồi sẵn chờ cô. Có lẽ anh đã chờ từ rất lâu rồi.

"Thiên à, Anh ăn tối chưa? Anh đang chờ em sao?"

"Anh ăn rồi. Em đã ăn chưa? Hôm nay mẹ có làm khó gì em không?"

"sao có thể làm khó chứ, bác gái còn hận không thể đưa hết cả cái trung tâm mua sắm cho em kìa."

thấy hai người hòa hợp với nhau anh cũng thật sự rất mừng. anh tiến về phía cô ôm cô vào lòng. chỉ mới xa cô có mấy tiếng thôi nhưng sao anh lại nhớ cô đến vậy? anh không hề biết hành động của mình lại đυ.ng đến vết thương nơi cánh tay của cô.

vết thương đang còn mới, nên cô khá đau. cô khẽ nhíu mày" á" lên một tiếng. anh như sực tỉnh, mình đã làm gì mà làm cô đau vậy. Anh buông cô ra thì đã thấy mặt cô tái mét từ bao giờ vì đau.

" Em sao vậy, Em đau sao? Ai đã làm em bị thương rồi."

"Không sao đâu, em Chỉ là vô ý bị ngã thôi."

"anh không tin, chắc chắn em đang nói dối anh. anh biết em là người học võ, chỉ bị ngã một cái, không thể làm cho em đau đến như vậy được."

không chờ cô phản ứng anh đã bế sốc cô lên thẳng trên phòng. giờ anh vừa giận vừa lo. anh xanh mặt, bằng hắng giọng nói.

"cởϊ áσ."

"anh định làm gì em vậy, em còn chưa tắm mà."

"đầu óc em nghỉ đi đâu thế hả, anh nói em cởϊ áσ cho anh kiểm tra vết thương. bây giờ em muốn tự cởi hay để anh cởi. hay là em đang muốn làm chuyện khác với anh."

"thôi được rồi để em tự cởi vậy."

Cô vừa đau vừa ngượng. dù đã từng làm chuyện đó với anh, nhưng chuyện tự ngồi trước mặt anh cởi đồ như thế này cũng thật là chưa bao giờ. nó khiến cô độn thổ mất. Nhưng nếu như cô không chủ động cởϊ áσ thì với tính cách của anh. khi phát hiện ra thương tích của cô chắc chắn anh sẽ còn làm ăng ơn nữa.

Anh nhìn thấy cả cánh tay trắng nõn nà của cô đã thân tím từ bao giờ. trong lòng anh dâng lên hai luôn cảm xúc trái chiều. Anh vừa giận, giận kẻ nào đã làm tổn thương đến cô như vậy. giận nhưng anh lại càng thương hơn. cô gái ngốc của anh, sao lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng vậy. lúc nào cũng chỉ biết chịu phần thiệt về mình vậy. những khí của anh bây giờ pha chút không bình tĩnh.

"là kẻ nào đã làm em bị như vậy?"



thấy anh đang khá nóng giận, cô chỉ biết dịu dàng xoa dịu cơn giận của anh.

"Thiên à, Em biết sai rồi là em chăm sóc bản thân không tốt làm cho mình bị thương. hơn nữa, bác gái cũng trừng trị kẻ đó rồi. anh cho qua đi được không em chỉ bị thương nhẹ thôi mà."

sao cô gái của anh có thể hiền lành đến như vậy chứ. trước giờ, trong những cuộc chiến không cân sức như thế này với cô, anh đều là người buông tay đầu hàng trước. thôi vậy, ai bảo độ đáng yêu của cô có lực sát thương như vậy làm gì.

"thôi được, anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng từ nay về sau, em phải để anh chăm sóc em, không được làm mình bị thương như vậy nữa có nhớ chưa?"

Cô chỉ biết gật đầu đồng ý với anh, chứ còn làm sao bây giờ được nữa. anh như thế này đã gọi là xuống nước lắm rồi. cô vẫn chưa quên vụ của Lam gia đâu. mà nói ra sợ rằng kết cục của nam gia trước đây sẽ là kết cục của Trương gia ngày mai mất. còn mày đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình, cô giật mình ôm lấy cổ anh, khi anh bồng cô lên.

"anh lại làm gì nữa vậy? mau thả em xuống đi."

"làm gì là làm gì. anh giúp em đi tắm không được phép khoảng bác. anh vẫn chưa bỏ qua vụ bị thương với em đâu đấy."

đành vậy, dù sao trước đây Anh cũng giúp cô vệ sinh cá nhân nhiều rồi. Chắc là tắm nữa thì cũng không sao đâu nhỉ. nhưng anh hối hận rồi, Anh đúng là tự đào hố cho mình nhảy vào mà. cả thân hình quyến rũ của cô, cứ thế mà phơi bày hết trước mặt anh. anh cảm thấy cổ họng mình khô nóng. yết hầu lên xuống liên tục. phải kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân lắm, anh mới có thể tắm xong cho cô được.

tắm xong cho cô cũng là lúc anh phải tự ngâm nước lạnh cho mình. cô đang bị đau như vậy, anh đành tha cho cô vậy. Anh đúng là khổ khóc không ra nước mắt mà.

ngày Hôm sau ngủ dậy. chỗ bị thương của cô đã đỡ đau khá nhiều, Có lẽ là nhờ bác sĩ Lý hôm qua đã sơ cứu cho cô khá cẩn thận. Cô chỉ bị thương một chút ở tay, mà anh cứ làm như cô bị để cả hai tay, hai chân không bằng.

khắp trong nhà, cô đi đâu anh bế cô đi đó. vệ sinh cá nhân của cô cũng là do anh làm. thậm chí,đến bữa ăn anh còn đòi tự mình đút cho cô. người làm trong nhà thì được một phen mãn nhãn với cậu chủ của mình. còn cô thì toàn thân đỏ như tôm luộc gì ngại với mọi người trong nhà.

Cô đã bảo anh để cho cô tự làm rồi, Nhưng có lẽ với tính cách của anh cô có thể thương lượng được. thôi đành phải chấp nhận Để anh chăm sóc vậy. có hơi ngại một chút nhưng cô cũng thấy khá hạnh phúc.

cô cảm nhận rất rõ rệt, sự quan tâm mà anh dành cho cô. càng ngày cô lại càng ỷ lại khi ở bên cạnh anh. đó cũng chính xác là điều anh mong muốn. đang dùng bữa tối Cô nói với anh.

"Thiên à, việc xác nhập công ty điện tử Vạn Minh, em nắm chắc mình có thể hoàn thành vào lần đàm phán tiếp theo. Em định ký hợp đồng này hoàn thành rồi em sẽ trở về với VA."

"em đã quyết định rồi thì anh nghe em. miễn là em cứ ở bên cạnh anh là được,. còn công việc của em Anh không cản em."

" được, em biết rồi."

Thật ra nếu không cần anh phải nói, cô cũng không có ý định muốn rời xa anh. Cô có thể đi đâu, để tìm được một người đàn ông tốt với mình như anh vậy. cô cảm nhận được hết những gì mà anh làm cho cô. đó là điều mà không phải bất cứ người đàn ông nào cũng làm được.



ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình thật sự là một người phụ nữ bình thường. không cần quá dùng gồng gánh che giấu, hay chịu đựng. chỉ khi ở bên cạnh anh cô mới thật sự được sống đúng với con người của mình.sao Cô có thể ngu ngốc, mà từ bỏ một người đàn ông đáng tin như vậy chứ. dù có giỏi đến đâu chẳng phải cũng chỉ là một người phụ nữ hay sao? mà đã là phụ nữ, ai mà không mong muốn, mình có thể tìm được người đàn ông thật sự yêu mình cơ chứ. và khi đã tìm được chắc chắn cô sẽ không bao giờ buông bỏ.

Lâm phu nhân, ngày hôm qua, sau khi cho người đưa cô về thì không khỏi lo lắng. không biết tình hình của cô thế nào rồi. Dù bác sĩ Lý có nói, chỉ bị tổn thương chút phần mềm. nhưng làm sao bà có thể yên tâm được cơ chứ. bà không thể ngồi yên được nữa. quyết định hầm một nồi canh móng giò bà trực tiếp đi sang biệt thự riêng của Lâm Ngạo Thiên.

quả nhiên bà đoán không sai,cô bị thương như vậy chắc chắn Hôm nay anh cũng sẽ không đi làm. thấy anh và cô đang nhàn nhã xem phim ở trên sofa, bà cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng mình. chắc có lẽ tình hình không nghiêm trọng như bà đã nghĩ.

thấy bóng Lâm phu nhân, Văn Lê Vy đang nằm gối lên đùi anh xem phim bỗng ngồi bật dậy.

"bác gái, người mới tới ạ."

"Ừ. Tiểu Vy vết thương của con hôm qua ở cánh tay thế nào rồi. Hôm nay có còn đau nhiều nữa không?"

"không đau nữa ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi thôi. Bác gái không cần bận tâm cho con đâu ạ."

"cái con bé ngốc này, sao lại không bận tâm cơ chứ. Nếu không phải là con giúp bác thì sẽ bị như vậy sao? bác có hầm canh móng giò rồi, con ăn đi nó rất tốt cho những người bị thương đấy."

" Vâng, con cảm ơn bác. lát nữa con sẽ ăn ạ, Thiên vừa cho con dùng cơm trưa rồi thật sự bây giờ con lo lắm không ăn được."

"Được, lát nữa nhớ ăn."

Lâm Ngạo Thiên đang còn bực mình chuyện hôm qua vốn không muốn đến tính sổ với mẹ mình mà bà đã tìm đến tận cửa rồi.

"Mẹ, mẹ mượn người từ chỗ con. trước khi mượn đã hứa với con trả về đầy đủ không thiếu sợi tóc. trả về cho con một người đây toàn vết thương. mẹ định tính thế nào với con đây."

Cô thấy thái độ của anh có chút không phải, làm cho cô cũng thấy ái ngại. đó là mẹ anh đấy sao anh có thể nói với bà như vậy vì cô cơ chứ. cô nhỏ giọng nhắc nhở anh.

" Thiên. sao anh lại nói với bác gái như vậy, bác là mẹ anh đó. cái này là do em vô ý mà đâu phải do Bác đâu."

Quay sang Lâm phu nhân cô mang thái độ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu mà nói chuyện với bà.

" Bác gái, con xin lỗi. là tại con nên Ngạo Thiên mới nóng tính như vậy. Bác đừng giận anh ấy nhé."

trái ngược lại với sự lo lắng của cô Lâm phu nhân lại thấy chuyện này vô cùng bình thường. bà còn lại gì tính khí của con trai mình chứ, nó nói như vậy vẫn đang còn nhẹ đấy. vì thật xa bản thân bà cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

"Không sao đâu Tiểu Vy. thằng con trai của bác từ nhỏ tính tình đã có ở. con đừng vì một ngày nào đó giận nó, mà bỏ nó nhé."