Chương 30: Dự tiệc 3.

Chiếc xe Maybach 62S Zeppelin đậu trước cổng khuôn viên biệt thự Trần gia. Giờ này cũng không còn sớm, mà địa vị của Trần gia trong giới kinh doanh cũng không phải nhỏ nên không ít người đã đến từ sớm.

Đối với những người đã già đời trên thương trường, họ thừa biết những buổi tiệc tùng như thế này là cơ hội tốt để kéo về những bản hợp đồng kếch xù sau này.

Anh xuống xe, cài lại khuy áo vest. Động tác của những ngón tay thon dài tao nhã như một bức tranh. Anh đi vòng sang phía bên này mở cửa cho cô, cô khoác tay anh, hai người cùng nhau bước vào trong bữa tiệc.

Tại khuôn viên biệt thự Trần gia, nơi tổ chức bữa tiệc. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cặp nam nữ đang bước vào, không ai giấu nổi ánh mắt tò mò. Trong đôi mắt người ngoài nhìn vào họ quả thật xứng đôi. Trai tuấn tú, gái mỹ lệ là điều hoàn toàn không nói quá.

Nhưng điều mà họ tò mò nhất là người con gái đi bên cạnh anh rốt cuộc là ai. Lâm Ngạo Thiên ít khi tham gia tiệc tùng, nhưng dù có đi thì bên cạnh anh cũng chẳng bao giờ có bóng hồng nào.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì hôm nay Văn Lê Vy sẽ chết vì những ánh mắt liếc xéo đầy ganh tị của những cô gái ở đây. Ai bảo cô đi với ai không đi, lại xuất hiện với người đàn ông mà cô gái nào cũng ao ước cơ chứ.

Nếu Lâm Ngạo Thiên thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái, thì hào quang sắc đẹp của cô cũng chẳng thể xem thường. Cứ nhìn vào con mắt của những chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cô như sói đói nhìn mồi là biết.

Ai kia thấy thế cũng đen mặt, ném về phía những cặp mắt kia một cái nhìn cảnh cáo. Bọn họ cũng dần thu lại cái nhìn thèm muốn kia với cô. Vì chẳng ai ngủ mà đi đυ.ng vào người phụ nữ bên cạnh Lâm Ngạo Thiên chứ. Họ vẫn còn yêu cuộc sống xa hoa này lắm. Họ chẳng muốn sống một cuộc sống như chuột qua đường sau khi đắc tội với anh đâu.

Bỏ qua một bên ánh mắt của mọi người, hai người tiến về phía chủ nhân của bữa tiệc. Trần tổng trông thấy hai người thì cũng khách sáo cáo từ những người khách xung quanh đi về phía anh.

" Trần tổng. Chúc mừng."

" Cảm ơn Lâm tổng, hôm nay Lâm tổng có thể nể mặt Trần mỗ mà ghé bữa tiệc nhỏ này, thật sự đã chừa cho Trần mỗ không ít mặt mũi mà."

" Trần tổng thật khách sáo. Dù gì ông cũng là trưởng bối. Chuyện nên làm thôi mà."

Văn Lê Vy thân thiện hơn anh rất nhiều. Có thể do mối quan hệ thầy trò lâu năm, hai người không hề khách sáo với nhau như những người xa lạ. Cô tươi cười niềm nở.

" Thầy Trần, con đến rồi ạ. Lần này Trần học trưởng về rồi, thầy cũng có người san sẻ gánh nặng rồi."

" Vy Vy, con cũng tới rồi à. Thằng nhóc nhà thầy, nếu được bằng nửa con thôi là ta đã mãn nguyện rồi. Xem ra, thân già này vẫn còn đang gian nan lắm."

Hai người một thầy một trò cứ mỗi người một câu, nụ cười thì không dứt, thật làm cho người đứng bên như Lâm Ngạo Thiên cũng thấy vui lây. Thật ra anh cũng chỉ mong ước cô cứ vui vẻ như vậy là tốt nhất, mọi việc phía ngoài kia cứ để anh lo. Cô chỉ cần dựa dẫm vào anh là được.

Lượng khách tham gia tiệc cũng khá đông. Nói chuyện được một lúc Trần tổng cũng cáo từ hai người để chào hỏi những vị khách khác. Dù sao ông cũng là chủ nhân của bữa tiệc, không thể thất lễ với quan khách được.



Trần tổng vừa rời đi thì có thêm vài người khác cũng đến chào hỏi Lâm Ngạo Thiên. Họ đều là đối tác làm ăn của anh, nom thấy bóng Bạch Quỳnh An từ đằng xa, cô nói nhỏ với anh rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Bạch Quỳnh An đang đứng cùng Lê Thừa Chấn, cử chỉ hai người khá thân mật. Không giống với cái bộ dạng lãnh đạm, thờ ơ của cô nàng một tháng trước. Cô có phần tò mò, trong thời gian cô vắng mặt ở VA đã sảy ra chuyện gì.

" Quỳnh An, anh Thừa Chấn. Hai người đến lâu chưa."

Hình như sự xuất hiện của cô cũng chẳng làm si nhê một chút không gian tình cảm nào của hai người kia thì phải. Lê Thừa Chấn cứ vô tư vòng một tay ôm lấy eo Bạch Quỳnh An. Ngữ khí không nhanh không chậm anh nói.

" Bọn anh đến được một lúc rồi. Thế lão Lâm đâu mà em lại đi một mình thế này? Chẳng lẽ lão Lâm không sợ để em một mình, có cơn gió nào ngang qua cuốn luôn em đi à."

" Anh ấy đang nói chuyện với vài đối tác. Nhưng mà, chuyện hai người có nên nói rõ hơn cho em hiểu thêm một chút không?."

" Thật ra chuyện cũng không có gì khó hiểu. Đại khái là anh ấy theo đuổi mình, mình đồng ý. Sau đó mình và anh ấy lại phát hiện ra thì ra đối phương lại chính là người mà hai bên gia đình đang ép đi xem mắt. Cậu thấy có trùng hợp không, thế là bọn mình cứ thế tiến tới thôi."

" Ừ, kể ra thì cũng trùng hợp thật. Nhưng mà dù sao thế cũng tốt. Cuối cùng cũng có người trói được chân cậu rồi."

" Cậu, thật là hết nói nổi với cậu luôn."

Hai cô gái mà cứ đứng với nhau thì đúng là trên trời dưới đất không hết truyện. Mãi đến khi Lê Thừa Chấn đưa Bạch Quỳnh An đi thì câu chuyện của họ mới chấm dứt.

Ở một mình giữa bữa tiệc cô có chút thấy chán. Tìm được góc khuất bên cạnh bể bơi cô nhàn nhã ngồi một mình. Một giọng nói đã lâu rồi cô không nghe thấy vang lên bên tai cô.

" Vy Vy, là em phải không?"

" học trưởng Trần, lâu rồi không gặp. Mừng anh trở về."

" Đúng là lâu không gặp, Em thật sự ngày càng xinh đẹp. Anh suýt không nhận ra em nữa rồi."

" Anh thật là, rời đi năm năm rồi mà vẫn không quên trêu chọc em. Lần này về có mang theo cho em một Trần tẩu không vậy?"

Nghe cô nói anh có chút bối rối.



" Em nghĩ có cô gái nào chịu anh không? Anh đây vẫn đang là quý ông độc thân vui tính đó. Đành chờ duyên phận vậy."

Hai người đang trò chuyện rất ăn ý thì có người làm đi vào nói gì đó vào tai anh. Anh tạm biệt cô và rời đi.

" Anh sẽ mời em ăn sau để bồi tội nhé. giờ anh có chút chuyện cần giải quyết rồi. anh sẽ liên hệ với em sau."

Lẽ ra sau cuộc nói chuyện với Trần Thanh Hoàng tâm trạng cô sẽ rất tốt nếu không có sự xuất hiện của một số kẻ mà cô không muốn trông thấy.

Lam Hy Điền lả lướt, khoác tay Cố Thừa Phong đi đến. Cô ả vừa nhìn thấy cô là đã muốn gây sự. Đời cô ta hận nhất là chồng mình nhưng tâm trí lại luôn nghĩ về cô. Màn níu kéo ở nhà hàng Dragon, sự mất mặt ở trung tâm thương mại. cho đến những lần Cố Thừa Phong uống say gọi tên cô trong vô thức. Tất cả đã tích thành oán hận trong cô ả. Và cô ta sẽ không từ một cơ hội nào để sỉ nhục cô trước mặt Cố Thừa Phong.

" yô, Ai đây. Không phải Văn tiểu thư đây sao. Đúng là thành phố này bé tẹo mà, đi đâu cũng gặp được cô vậy."

Sự xuất hiện của cô ả ở đây cũng chẳng có gì là lạ. Dù gì Lam thị cũng là công ty có chút tiếng tăm, nếu Trần tổng gửi thiệp mời cũng không có gì là không thể. Cô không nói gì định rời đi, thấy vậy ả lại lên giọng nghe càng chanh chua và quá đáng hơn.

" Sao vậy, hôm nay lại theo vị đại gia nào đến đây vậy. Thấy Cố Thừa Phong bỏ rơi cô rồi, lại kiếm đại gia khác bao nuôi sao? cô cũng thật là, dù gì cũng được ăn học tử tế, sao lại hành xử như người vô học thế kia."

Cố Thừa Phong đứng bên cạnh, dù không hài lòng với vợ, nhưng với bản chất nhu nhược, và cuộc sống vốn phụ thuộc vào nhà vợ, hắn không dám lên tiếng. Thấy phía bên cô có chút ồn ào. Những con người tò mò lại hóng chuyện ngày càng nhiều hơn. Có chuyện gì hót hơn những drama của giới nhà giàu cơ chứ.

Cô cũng chẳng buồn quan tâm những ánh mắt tò mò của mọi người. Giữ thái độ bình thản, cô nở một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

" Lam Hy Điền. Nếu cô mất trí thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Thứ nhất, tôi đến đây với ai là chuyện của riêng bản thân tôi, không liên quan cô. Thứ hai, cô nói tôi hành xử như kẻ vô học, vậy mà tôi chưa hề làm gì quá phận, nhưng nhìn lại bản thân mình mà xem Lam Hy Điền. Cô đường đường là một thiên kim tiểu thư, nhưng không ngại làm tiểu tam, không từ mọi thủ đoạn để bò lên giường Cố Thừa Phong. Tôi thấy cô cũng quá nực cười rồi."

Cô hai tay khoanh trước ngực, phong thái ngạo nghễ như kẻ trên cao nhìn xuống. Mà lúc này mặt Lam Hy Điền đã khó coi đến cực đại. Đúng là từ rước nhục vào thân mà.

" Cô nhớ kĩ cho tôi. Không phải anh ta bỏ tôi mà là tôi không cần anh ta. Loại đàn ông cạn bã như Cố Thừa Phong, chỉ có cô xem anh ta là báu vật. Trước đây là tôi có mắt như mù mới yêu phải anh ta. Tra nam như anh ta với tiện nữ như cô và anh ta thật là hợp. Hai người cứ quấn lấy nhau cả đời này đi, đừng tách ra mà làm hại đời người khác."

Nói một hồi như trút hết những gì trong lòng vẫn luôn muốn nói. Cô thoải mái rời đi. Nhưng đời đúng là không như mơ. Cô vừa quay người đi, Lam Hy Điền như người điên lao vào túm lấy cô. Do không có phòng bị từ trước, cô ngã ngược về sau, rơi ngay xuống bể bơi.

Trên đời đúng là không ai hoàn hảo. Thứ gì cô cũng biết chỉ mỗi bơi là không. Cô vùng vẫy dưới nước, cô kêu cứu, nhưng mọi người xung quanh không một ai nhảy xuống cứu cô. Lam Hy Điền nhìn bộ dạng chật vật của cô vùng vẫy dưới nước mà cười hả hê, thỏa mãn.

Dần dần cô cũng không còn sức để vùng vẫy nữa. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng dần và hình như cô đang chìm xuống. Đúng lúc cô tưởng chừng như mình không thở được nữa thì cô thấy có người lao nhanh xuống hồ bơi, bơi về phía cô thì phải.

Mọi việc diễn ra quá nhanh. Đám đông trẻ trên bờ còn chưa hiểu gì. Chỉ thấy một thân ảnh lao nhanh xuống hồ, cứu người con gái dưới hồ bơi kia lên.