Chương 25: Chính thức gặp mặt gia đình anh.

chẳng mấy chốc, chiếc xe để đưa hai người đến biệt thự Lâm gia. anh nhanh chóng đưa cô vào trong nhà, để khỏi tất cả mọi người.

"con chào cả nhà ạ."

khác với sự suy nghĩ của cô, mọi người trong lâm gia từ lớn đến bé đều rất niềm nở khi trông thấy cô. Lâm phu nhân trông thấy cô thì vừa niềm nở nói lớn.

"con dâu đã đến rồi. Để ta xem nào. sao có mới mấy ngày mà đã gầy đi như thế này. Có phải thằng nhóc thối nhà ta lại không chăm sóc cho con cẩn thận không?"

"bác gái lại nói quá rồi ạ. Ngạo Thiên chăm sóc cho con rất tốt."

Lâm lão phu nhân, còn vui hơn cả Lâm phu nhân. từ lúc cô bước vào đến giờ bà vẫn không che giấu được ý cười trên khuôn miệng.

"nào, qua đây để bà xem nào. thật là một cô bé xinh đẹp. nếu tiểu tử đó nhà ta có bắt nạt con, con cứ nói với ta ta sẽ giúp con xử lý nó."

"dạ. con cảm ơn bà nội ạ."

"đúng là đứa trẻ ngoan mà, thật là làm cho người khác nhìn mà muốn thương."

vốn là đàn ông nên Lâm lão gia trông có vẻ trầm hơn hai người phụ nữ. ông vừa nhấp một ngụm trà,vẫn không quên gật đầu nói với Lâm Ngạo Thiên.

"quả nhiên, rất có mắt nhìn người. nhìn qua ta cũng biết, con bé là một cô bé tốt."

"vâng thưa ba, cô ấy rất tốt ạ. con rất hài lòng vì cô ấy."

Tất cả mọi người trong căn phòng đều vui chỉ trừ riêng một người. Sự xuất hiện của cô, đã biến Hạ Lan Du như trở thành người vô hình. Cô ả ngồi một góc, nhìn mọi người đang diễn cảnh gia đình tình thâm, mà trong lòng không kiềm được trào dâng lên sự tức tối. Cô ả nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng da thịt, nhưng cô ta chẳng còn thấy đau ở giờ phút này nữa.

Nhìn thấy thái độ của mọi người trong gia đình anh đối xử tốt với cô như thế, cô ả lại càng bực mình hơn. từ khi cô ả về nước. Bằng mọi cách vẫn không tiếp cận được Lâm Ngạo Thiên. Cô ả quay sang đến lấy lòng Lâm phu nhân cũng như Lâm lão phu nhân hàng ngày.

Hôm nay cô ả nắm được nguồn tin, Lâm Ngạo Thiên sẽ trở về sau những ngày đi công tác. Cô ả liền mặt dày trực tiếp đến Lâm gia với lý do là qua thăm Lâm lão phu nhân. Thực chất cô ả đang mong muốn diễn một màn, giả vờ tình cờ gặp gỡ. Nhưng không ngờ, lại biến mình rơi vào hoàn cảnh như một người thừa.



Sau một màn chào hỏi, có hơi nhiệt tình thái quá của mọi người trong nhà, Lâm phu nhân cất tiếng.

"Mọi người vào trong ăn cơm thôi, đồ ăn đã được dọn lên hết rồi. Tiểu Vy à. hôm nay bác đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon,con cố ăn nhiều vào nhé đừng khách sáo."

" Vâng, bác gái".

Vào đến bàn ăn cứ mỗi người một đũa. Chẳng mấy chốc bát của Lê Vi đã đầy lên. Làm sao mà cô có thể ăn hết lượng thức ăn lớn như thế này cơ chứ. Cô quay sang nhìn Lâm Ngạo Thiên với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Lâm Ngạo Thiên hoàn toàn phớt lờ Ánh mắt của cô . Bởi vì anh cũng muốn cô ăn nhiều thêm một chút, nhìn cô gầy như thế, anh có chút hơi xót.

Đừng nghĩ, chỉ nhìn về vẻ bề ngoài có chút phóng khoáng của Lâm phu nhân mà nghĩ rằng đó là người đơn giản. để làm được người phụ nữ đứng đầu của Lâm gia bao nhiêu năm như thế, bà chắc chắn không phải là người phụ nữ bình thường.

từ ngày mà Hạ Lan Du vẫn thường xuyên ghé qua Lâm gia. cho đến thái độ của cô ả Hôm nay khi trông thấy Văn Lê Vy cùng xuất hiện với anh. bà cũng lờ mờ đoán được ít nhiều cô ta có tình cảm với con trai mình. nhưng người con gái mà con trai bà đang yêu,là cô gái Văn Lê Vy kia chứ không phải cô ả.

Bà tin chắc rằng, với sự thông minh của con trai mình cũng như với sự nhạy bén của anh trong mọi sự việc. Không có lý nào anh không biết Hạ Lan du thích mình. Chỉ là, một khi lâm Ngạo Thiên đã không thích anh sẽ không ban phát cho ai bất cứ một cơ hội nào. Bà cũng không muốn, chỉ vì chút tình cảm riêng tư của Hạ Lan du, mà ảnh hưởng đến mối giao tình nhiều năm giữa hai nhà Lâm Hạ. Nếu đã như thế, có hay không, bà nên chấm dứt nó ngay từ khi bắt đầu.

"Lan Du à, con cùng Ngạo Thiên Hai đứa chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. giờ Ngạo Thiên cũng đã có bạn gái rồi. và chắc thời gian tới, sẽ nhanh thôi đi tới hôn nhân. Còn con thì sao đến bao giờ bác mới được uống rượu mừng của con đây?"

Hạ Lan Du sao không biết, Lâm phu nhân đang cố tình dọn đường cho con trai mình chứ. Bao lâu nay, thái độ của cô đối với Lâm Ngạo Thiên đã bày tỏ với Lâm phu nhân rõ ràng như thế rồi. Giờ lâm phu nhân nói thế, khác nào khuyên cô nên từ bỏ tình cảm của mình đi. Cố gắng che giấu lửa giận trong lòng, cô ta vẫn nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Con vẫn đang cố gắng ạ, nhưng cái này có lẽ phải xem vào duyên phận thôi."

Bữa ăn trôi qua đối với cô ta như một cực hình. sau khi kết thúc bữa ăn mặc dù Lâm phu nhân vẫn lịch sự mời cô ta ở lại dùng trà. nhưng đối với cô ta bây giờ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Lâm gia càng nhanh càng tốt. Nếu còn ở lại cô ta sợ bản thân mình cũng không thể bày ra cái dáng bộ tiểu thư khuê các kia được nữa. Mà sẽ lộ rõ, dáng vẻ con người hiểm độc của cô ta.

Trái ngược với Hạ Lan du, Văn Lê Vy bây giờ đang trong tình trạng thụ sủng nhược kinh. sau bữa ăn tối, bằng mọi cách lâm phu nhân đã giữ cô lại qua đêm ở Lâm gia. Một hồi qua lại, từ chối chẳng nổi, cô cũng phải chấp nhận ở lại.

Buổi tối, cô cùng Lâm Ngạo Thiên đi dạo trong khuôn viên rộng lớn của Lâm gia. Khung cảnh yên bình lúc này, hoàn toàn trái ngược với vẻ bên ngoài nhộn nhạo của cuộc sống ngoài kia.Nếu được, cô thật sự mong nửa đời sau của mình, có thể giống như lúc này đây. Cùng anh nắm tay, một đời Bình Bình An An cùng anh trải qua hết quãng đời còn lại.

" Em xem. Anh không nói dối em phải không? người nhà anh thật sự rất thích em."

" phải, em cảm nhận được, mọi người rất nhiệt tình với em. Em cũng không hiểu vì sao mọi người lại tốt với em như vậy."



"ngốc ạ. Em là một cô gái tốt,em đáng được mọi người yêu thương đừng suy nghĩ nhiều như vậy."

"Thiên à, thật sự cảm ơn anh. bây giờ em cảm thấy rất là hạnh phúc."

" Anh cũng vậy"

Cái ôm ấm áp của anh như chống lại được tất cả giá lạnh ngoài kia vậy. ở trong lòng anh cô cảm thấy ấm áp và an tâm đến lạ. Thật tốt.

Việc cô ở lại một đêm tại Lâm gia sẽ chẳng có gì đáng nói, Nếu như không phải đến lúc đi ngủ cô mới phát hiện ra. Lâm phu nhân, đã bố trí cho anh và cô ở chung một phòng. Tình cảnh hiện giờ cũng thật là khó xử quá mà. dù đã chính thức xác nhận mối quan hệ với nhau. nhưng ngoài hôn, cô và anh vẫn chưa có tiếp xúc thân thể nào quá thân mật.

"Thật sự, chúng ta phải ngủ chung một phòng sao?"

"Anh cũng không biết là mẹ anh lại sắp xếp như vậy."

Nói thì như vậy, nhưng thực ra trong lòng anh đang mở cờ ấy chứ. có ai mà lại không mong muốn được gần gũi với người con gái mình yêu. Và anh cũng chẳng ngoại lệ. Thấy cô vẫn còn đang lúng túng anh lên tiếng thúc giục.

"em đi tắm đi còn đi nghỉ sớm tắm khuya quá không tốt đâu."

"nhưng ..nhưng ..em không có đồ để thay. hành lý trên xe lúc ban chiều đã nhờ trợ lý Âu đưa qua biệt thự hết cả rồi."

"Nếu không chê, em có thể dùng tạm đồ của anh. Tủ quần áo bên kia. Em cứ chọn một cái nào mặc tạm cũng được."

Cô nhanh chóng theo hướng chỉ của anh tiến tới tủ quần áo. Mở tủ ra, cô cũng chẳng có mấy gì là ngạc nhiên. Chắc có lẽ vì anh ít lui tới nhà chính Lâm gia, nên đồ trong tủ của anh cũng chẳng quá nhiều. Chủ yếu là vài bộ quần âu áo sơ mi cùng vài cái áo thun đơn giản. Đồ ngủ của anh khá lớn chắc chắn cô không thể mặc được. Suy đi, nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định chọn một cái áo sơ mi màu trắng và bước vào phòng tắm.

Cô vừa bước vào phòng tắm thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. khi mở cửa ra, anh thấy mẹ mình bê thêm 2 ly sữa.

" Mẹ mang thêm sữa cho hai đứa, con nhớ Bảo Lê Vy uống thêm một chút. Bữa cơm tối mẹ thấy con bé không ăn nhiều. Hai đứa nhớ nghỉ ngơi sớm đi."

Đưa hai ly sữa vào tay anh Lâm phu nhân đi xuống nhà. anh nhìn hai ly sữa thì biết chắc rằng trong đó sẽ có một ly là của mình. anh một hơi uống sạch ly sữa, và để đi còn lại như tủ cạnh giường cho cô. Đành chờ cô ra rồi bảo cô uống vậy. đúng sự thật là bữa tối anh thấy cô ăn ít thât. Mà hình như, anh cũng chưa bao giờ thấy cô ăn nhiều. Sau này, chắc chắn anh phải quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của cô rồi.