Trời cũng chuyển dần về đêm, bốn người cùng đứng lên ra về. Dù tửu lượng không tệ, nhưng uống lâu như vậy và cũng uống hơi nhiều. Văn Lê Vy có chút hơi chếnh choáng, thế là Lâm Ngạo Thiên phải đưa cô về. Bạch Quỳnh An còn thảm hơn cô, vốn đang phiền vì chuyện ép đi xem mặt, cô nàng uống say mèm.
Chuyện hộ tống cô nàng về, chắc phải Phiền đến Lê Thừa Chấn rồi. Lâm Ngạo Thiên cứ sợ anh bạn của mình không đồng ý. Nhưng trái lại Lê Thừa Chấn lại rất nhiệt tình. Từ lúc Bạch Quỳnh An bước vào phòng anh đã để ý đến cô rồi. Anh cũng chẳng ngại tăng thêm hào cảm đưa cô về để tạo nên một màn quý ông ga lăng.
Khi Lâm Ngạo Thiên và Văn Lê Vy bước ra khỏi quán bar, cô có chút rùng mình, đưa hai tay lên ôm hai bên bả vai mình xoa xoa như tìm chút hơi ấm. Thời tiết bây giờ không còn ấm áp như tháng 5 nữa. tháng 9 đã là cuối thu, nhiệt độ ngày đêm có chút hơi chênh lệch. Cộng thêm vừa bước ra khỏi phòng kín, cô nhất thời có chút chưa làm quen được.
Anh nhìn thấy biểu hiện của cô, ngay lập tức anh cởϊ áσ vest ngoài, khoác lên vai cô. Cô giật mình quay lại nhìn anh, mặt có chút ngượng ngùng. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình như đập lỡ mất một nhịp. Trong giây phút này cô cảm giác như thế giới trước mặt cô không còn tồn tại ai khác ngoài anh.
" Cảm ơn anh."
" Không có gì. Nhưng lần sau em nên chú ý hơn. Thời tiết cũng lạnh dần rồi. ra đường nên mặc nhiều hơn một chút."
Giọng anh quan tâm, nhưng có chút hơi trách móc. Con mắt anh có phải để trang trí không đâu mà không quan sát được. Lúc anh cùng cô bước ra khỏi quán bar, bao nhiêu con mắt như sói đói của bọn đàn ông như nhìn cô như nhìn thấy con mồi. Nếu hôm nay không phải anh đi cùng cô, thì ít nhiều gì cũng có vài con sói đói đã lao tới đớp ngay miếng mồi ngon là cô rồi.
Xe của anh nhanh chóng được nhân viên phục vụ chạy tới. Nhận lại chùm chìa khóa, anh mở ghế lái phụ cho cô lên xe. Đi vòng sang phía ghế lái anh nhanh chóng yên vị trên xe. Khởi động thẳng về biệt thự của cô.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Anh dừng xe nhưng không vội vàng đánh thức mà để cô ngủ thêm chút nữa. Có lẽ vì hơi mệt mỏi cộng thêm ban nãy uống cũng không ít nên cô mới thϊếp đi.
Anh vòng tay sang tháo dây an toàn để cô ngủ cho thoải mái hơn một chút. Nhoài người sang thẳng bên cô thế này, mùi hương thiếu nữ thuần khiết của cô xổng thẳng vào mũi anh khiến anh có chút hít thở không thông.
Cô không dùng nước hoa, Nhưng mùi hương tự nhiên trên người cô còn hấp dẫn anh hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào. Cầm lòng không đặng, anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn hờ.
Nhưng hình như anh càng tham lam hơn thì phải. nụ hôn nhẹ trên trán đó không những không thỏa mãn được anh mà ngược lại càng thôi thúc anh nhiều hơn. Anh chậm môi mình di chuyển lại gần môi cô, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quyến luyến.
Môi cô thật mềm, ngọt. Anh như đứa trẻ lần đầu được nếm thử vị ngọt của kẹo bông gòn vậy. Lập tức anh bị mê mẩn, xúc cảm chân thật khiến anh chỉ muốn đắm chìm mãi không thôi. Anh quyến luyến rời khỏi môi cô, Lúc này cô cũng vừa tỉnh lại. Anh có chút hơi bối rối, lập tức ngồi thẳng người ở vị trí ghế lái của mình.
" Lâm tổng, cảm ơn anh đã đưa tôi về, thật ngại quá, làm phiền anh rồi."
" không cần khách sáo. Mà em có thể đừng gọi tôi là Lâm tổng không? nghe rất xa lạ. Em có thể gọi tên tôi là được, như thế nghe sẽ gần gũi hơn."
" Vậy được, Ngạo Thiên em về nhà trước nhé, anh lái xe cẩn thận,."
" Em nhanh vào nhà đi, chờ em vào trong rồi, tôi sẽ về."
Cô không quên vẫy tay, tạm biệt anh bước vào nhà. Nhìn thấy bóng cô khuất dần, anh đưa ngón tay cái sờ vào bờ môi mình. Dư vị của nụ hôn ban nãy như vẫn còn vương lại trên bờ môi mỏng của anh. Anh khẽ cười thoã mãn. Vậy là nụ hôn đầu sau 27 năm làm người của anh đã trao cho cô rồi. Nhất định anh sẽ bắt cô phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của anh.
Không hổ là Lâm tổng, lập luận tư duy cũng không giống người bình thường chút nào. Ai đời, đã đi hôn trộm con nhà người ta. Nạn nhân còn chưa tính đến chuyện đòi bồi thường mà anh đã nghĩ đến chuyện bắt đền, còn đòi chịu trách nhiệm. Đúng là hết nói nổi với kiểu tư duy nhảy cóc thế này của anh.
Sau khi cô vào nhà, tâm hồn cô như người trên mây. kỳ thực khi xe về đến biệt thự thì cô đã tỉnh rồi. Còn chưa kịp mở mắt thì đã phát hiện ra anh nhoài người sang bên mình. Cô sợ cả hai bối rối nên không dám mở mắt ra. Một loạt hành động của anh sau đó cô đều biết hết, nhưng cô không muốn mở mắt ra vạch trần anh. Đơn giản vì cô cũng thích anh rồi
đổi lại nếu là trong trạng thái đang thức cô chưa chắc đã có can đảm tiếp nhận nụ hôn đó của anh. Thôi thì bất quá trong trường hợp như vậy giả bộ ngủ cũng tốt, tránh ngại ngùng.
Cô đưa tay sờ lên vai mình, phát hiện ra mình vẫn đang còn khoác áo của anh về. Ban nãy vì có chút ngại ngùng nhanh chóng muốn rời khỏi mà cô quên trả lại áo cho anh rồi. Hơi ấm và mùi hương nam tính của anh vẫn còn vương lại trên áo. Cô bất giác mỉm cười, cõi lòng như có một luồng nhiệt đang dần sưởi ấm khiến cô thỏa mãn đến lạ.
" Mình sẽ tìm cơ hội trả lại áo cho anh ấy sau vậy."
Bên này, Lâm Thừa Chấn có vẻ không được may mắn như vậy. Bạch Quỳnh An có vẻ đã say khướt. Cô vừa nháo, chân tay cũng không chịu ngoan ngoãn. Nó cứ vung loạn xạ hết cả lên, không gian trong xe thì chật hẹp hại Lê Thừa Chấn nhiều lúc còn bị cô đánh trúng. Anh hỏi nhà cô ở đâu cô cũng không nói, lại còn bảo nhất quyết không về nhà. Lê Thừa Chấn hết cách bất lực chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Chẳng nhẽ Lê Thừa Chấn anh lại bỏ lại Bạch Quỳnh An ven đường hay sao? Người ta nói đã tiễn phật thì phải tiễn đến tây thiên. Thôi cũng đành , anh đưa cô đến khách sạn cho cô nghỉ tạm một đêm vậy.
Nhưng chuyện mà đơn giản như vậy thì đã tốt. Sau khi đưa cô vào khách sạn, cô miệng luôn kêu gào nói mình chưa say, đòi uống tiếp. Con đường đi từ đại sảnh khách sạn đến thang máy có khoảng năm mươi mét mà anh ngỡ cả cây số. Trông thái độ làm mình làm mẩy của cô, ai không biết còn nghĩ anh đang bắt ép cô làm chuyện gì không đứng đắn. Anh còn chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
Vốn chỉ định đưa cô lên phòng cho cô nghỉ ngơi rồi anh sẽ rời đi. Nhưng vận xui hôm nay hình như chiếu cố đến anh hơi nhiều thì phải. Sau một hồi quấy nháo, Bạch Quỳnh An bắt đầu thấy ruột gan mình như bị ai xáo trộn lên vậy. Cô bắt đầu thấy toàn thân mình như mất hết sức lực, cơn buồn nôn ập đến. Cô đưa tay bụm lấy miệng.
" oẹ, oẹ.."
" Đừng nói với tôi là cô buồn nôn đấy nhé. Cô mau vào...... Nhà vệ sinh đi"
Mấy từ cuối của anh nói ra, âm lượng như có như không. Vì không kịp để anh nói hết câu cô đã nôn đầy lên người anh rồi. Trên bộ đồ anh đang mặc hiện giờ đã hứng trọn những chất nhầy nhụa gớm giếc mà cô vừa nôn ra kia. Mặt anh lúc này không khác một con tắc kè hoa là mấy, lúc trắng lúc xanh, lúc đỏ, không từ nào mà tả cho hết.
Quá bất lực. Anh nhấn nút máy điện thoại bàn, gọi nhân viên lên giúp anh thay đồ cho cô và dọn dẹp mớ lộn xộn mà cô vừa gây ra. Anh cũng tự mình bước vào nhà tắm để thay ra bộ quần áo và tẩy đi cái mùi ô uế mà cô vừa để lại trên người anh.
Xong xuôi anh bước ra ngoài, trên người chỉ khoác tạm bộ đồ tắm của khách sạn. Anh chăm chú ngắm nhìn người con gái vô tâm nào đó , sAu khi gây nên một hiện trường hoang tàn cho anh còn đang vô tư say giấc. Anh lắc đầu, thở dài, thật là hết cách với cô.
Anh nhìn cô không chớp mắt như người bị thôi miên vậy. Từ lúc mới gặp anh đã thấy cô rất đẹp rồi, nhưng không ngờ khi nhìn kĩ ở khoảng cách gần thế này anh càng thấy cô đẹp hơn. mặt nhỏ, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng như anh đào chín tới, ngũ quan trên gương mặt cô quá là hài hòa. Cộng thêm với làn da trắng sứ và mái tóc hơi ngả màu nâu xoăn nhẹ, khi cô yên tĩnh thế này thì dành cho cô một từ thiên sứ cũng không ngoa chút nào.
Còn đang mãi ngẩn người quan sát. Bỗng cô nghiêng người, tấm chăn mỏng được đắp hờ bỗng trượt xuống lộ nguyên ra nửa bên người với cặp đùi trắng trẻo thon gọn cùng với đôi chân dài tít tắp. Anh như đứng hình, máu nóng trong người anh như sôi sùng sục, kêu gọi từng tế bào. Không phải anh chưa từng nếm qua phụ nữ, nhưng với thân hình này của cô và tư thế nằm này cũng bức điên anh quá đi.
Anh nén lại du͙© vọиɠ trong người, kéo gọn chăn đắp cho cô. Anh phải vào nhà tắm xối lại nước lạnh để dập đi dục hỏa trong người. Xong xuôi anh nằm lên một bên giường kéo nhẹ chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ buổi tối hôm nay cũng tiêu tốn quá nhiều sức lực của anh rồi. Giờ đây cơ thể anh đang kêu gào được nghỉ ngơi hồi sức, nếu không anh chắc chắn sẽ chết vì bị bức điên.