Edit: Nguyệt Cầm Vân
Bầu trời xanh thăm thẳm, khung cảnh thôn dã mênh mang, gió thổi đám cỏ lau lay động làm hiện ra mấy chú dê và bò đang thong dong gặm cỏ.
Dãy núi Sắc Lặc trải dài miên man, xuyên qua toàn bộ vùng bình nguyên phía nam, ở bên kia triền núi hình thành một thế bình phong che chắn. Tấm bình phong này chính là ranh giới giữa Minh quốc và Tây Quyết.
Nhưng người Tây Quyết dũng mãnh thiện chiến, thường hay vượt qua núi Sắc Lặc, từ ranh giới Linh Châu và Yến Châu ngầm tiến vào nội cảnh Minh quốc, quấy nhiễu dân chúng nơi biên cảnh.
Bất quá từ sau khi hai mươi vạn đại quân Tây Quyết bị đánh bại ở Linh Châu vào ba năm trước, Tây Quyết nhị vương tử Thác Bạt Chân ở Nham Thành bị buộc phải cùng Minh đế ký hiệp ước, cam kết trong mười năm tới tuyệt đối không tiến quân xâm lược, rìa phía Nam của núi Sắc Lặc nhờ vậy đã an tĩnh hơn rất nhiều.
Một người thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục Tây Quyết, chân đi giày da trâu, thắt lưng đeo loan nguyệt đao
(đao cong cong như hình trăng khuyết), trên mặt nuôi một bộ râu thô nhám, đang khoan thai mang theo một đội nhân mã, chậm rãi thẳng tiến về hướng thảo nguyên.
“Thiếu chủ, chúng ta đã đi xa khỏi núi Sắc Lặc, gần tiến vào vùng nội địa của thảo nguyên rồi.” Một người có thân hình thấp bé, mặc một bộ trang phục Minh quốc, cưỡi ngựa phi đến bên cạnh thanh niên kia nói.
Thanh niên nọ ngậm một nhánh cỏ trong miệng, nhìn thảo nguyên trải dài vô biên trước mặt, thở dài: “Vẫn là thảo nguyên thật mênh mông a.”
“Hì hì. Thiếu chủ, lần này chúng ta đi sẽ dừng chân ở vương đình mới của Tây Quyết, đặt ở dưới chân núi Thiên Lang, là thánh địa của người Tây Quyết. Nơi đó cách chỗ của người Tuấn La và người Bố Thát cũng rất gần, ngài vẫn chưa từng đi qua phải không?”
Thanh niên nọ liếc mắt nhìn gã đầy khinh thường, nói: “Vùng thảo nguyên này có chỗ nào là ta chưa từng đi qua? Núi Thiên Lang kia ta đã đi qua từ hai năm trước rồi, ở đó dân tộc hỗn tạp, ngoài người Tuấn La và người Bố Thát, còn có người Hồ từ cực bắc di chuyển tới. Người Tây Quyết mặc dù tôn nơi đó làm thánh địa, nhưng ngoại trừ hiến tế, đây vẫn là lần đầu tiên rời vương đình tới đó.”
Lúc này lại có một người thanh niên khác mặc đồ thương nhân Minh quốc phi tới, chậm rãi nói: “Đông Tử, ngươi là lần đầu tiên cùng thiếu chủ đi ra ngoài làm việc, còn chưa hiểu rõ tình hình của thảo nguyên đâu nhỉ. Người Tây Quyết lần này là bị Đông Quyết bức ép, không thể không lui đến núi Thiên Lang. Hiện giờ Đông Quyết đang có lợi thế, thế cân bằng giữa hai bên Đông, Tây bị phá vỡ, Tây Quyết chỉ có thể lui về thánh địa làm nơi phòng thủ, liên hợp với người Tuấn La và người Bố Thát, mới có thể miễn cưỡng bảo trì được địa vị bá chủ trên thảo nguyên của bọn họ.”
Thanh niên dẫn đầu phun ra nhánh cỏ trong miệng, nhìn đàn dê từ từ xuất hiện phía trước, thản nhiên nói: “Từ sau khi người Quyết phân chia, Đông Quyết vẫn luôn bị Tây Quyết áp bách, mãi cho đến trận đại chiến cách đây ba năm, Tây Quyết đại bại, tiêu hao không ít lực lượng trẻ khỏe, người Đông Quyết mới thừa cơ khuếch trương thanh thế.”
Đông Tử lập tức nói: “Là hoàng thượng và Bắc Đường vương của chúng ta anh minh, đám Tây Quyết man rợ làm sao có thể là đối thủ của dũng sĩ Đại Minh chúng ta. Bất quá vẫn phải kể đến sự lợi hại của thiếu chủ chúng ta, thiếu chủ khi ấy mới có mười sáu tuổi thì phải? Ở bên ngoài Nham Thành một mũi tên bắn chết đại tướng Tiên Hàn của Tây Quyết, danh tiếng truyền khắp thiên hạ, mọi người đều khen thiếu chủ của chúng ta là thiếu niên xuất anh hùng đấy.”
Thanh niên nọ cười hắc hắc, không nói gì cả. Bất quả vẻ mặt lại có chút kiêu ngạo.
Thanh niên bên cạnh nghe không nổi nữa, bèn nói: “Đông Tử, ngươi cũng quá khoa trương rồi. Thân phận của thiếu chủ là chuyện bí mật, những chuyện xử lý đều là đại sự, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện xuất đầu lộ diện như thế. Cái gì danh tiếng truyền khắp thiên hạ, ta xem chừng đều là ngươi đi tuyên truyền rồi.”
Đông Tử nói: “Hổ Tử, ta có chỗ nào nói không đúng chứ? Mặc dù thân phận thiếu chủ bí mật, nhưng có ai không biết năm đó bắn chết Tiên Hàn chính là một vị thiếu niên anh hùng của Đại Minh quốc? Thiếu chủ chẳng qua chỉ là không thích lưu danh thôi, chứ ai dám nói thiếu chủ không phải anh hùng?”
“Ta cũng không nói thiếu chủ không phải anh hùng. Ta là nói…”
Thanh niên dẫn đầu mất kiên nhẫn cắt ngang lời bọn họ: “Được rồi được rồi, chút việc nhỏ ấy có gì đáng tranh cãi đâu. Chúng ta lần này tới chính là để làm đại sự, các ngươi chạy nhanh đi liên hệ với người trên núi Thiên Lang, nghe ngóng một chút tình hình của bọn họ. Có được tin tức chuẩn xác, chúng ta mới biết nên hành động thế nào.”
Hai người cùng đáp ứng, không tranh luận nữa.
Người thanh niên dẫn đầu này không phải ai khác, chính là đệ đệ của hoàng đế Ti Diệu Huy và Bắc Đường vương Bắc Đường Diệu Nhật ── Ngôn Tử Tinh.
Hắn là nhi tử nhỏ nhất của Bắc Đường gia, là lão Bắc Đường vương và tình nhân Ngôn Phi Ly sau khi đi ẩn cư hạ sinh được, vẫn chưa chính thức đăng nhập vào gia phả, họ cũng là theo họ của Ngôn Phi Ly. Cho nên trước mắt, người Minh quốc đều chỉ biết lão Bắc Đường vương có tam tử nhất nữ, chính là Bắc Đường vương đương nhiệm Bắc Đường Diệu Nhật, đương kim hoàng thượng đã đăng cơ Ti Diệu Huy nguyên danh là Bắc Đường Diệu Huy, tam thế tử Bắc Đường Diệu Nguyệt gả cho Văn quốc nơi xa đã trở thành Tĩnh vương phi, và một người con gái duy nhất, chính là thê tử của thượng tướng quân Minh quốc Cung Kiếm Vũ – Bắc Đường Diệu Thần. Đối với tên ma tử Ngôn Tử Tinh của Bắc Đường gia này, lại cơ hồ không người nào biết.
Ba năm trước, Bắc Dự vương Ti Giản cấu kết với nhị vương tử Tây Quyết là Thác Bạt Chân, phát động nội loạn, mưu đồ lật đổ vương vị của Ti Diệu Huy, lại bị Bắc Đường vương dẫn quân đánh bại, Ti Giản thấy đại sự không ổn, mang theo tâm phúc chạy trốn từ mật đạo. Thác Bạt Chân tất bị ép phải rút binh, cũng cùng Minh quốc ký kết hiệp ước mười năm không xâm chiếm.
Ngôn Tử Tinh có tham gia cuộc chiến lần ấy, một mũi tên bắn chết đại tướng Tiên Hàn của Tây Quyết, lập thành một chiến công nho nhỏ, cũng nảy sinh sự hứng thú cực lớn đối với thảo nguyên.
Sau khi Minh quốc bình định nội loạn, dưới sự hợp lực cai quản của hoàng thượng và Bắc Đường vương, đất nước đang ở vào thời kỳ rất hưng thịnh. Nhưng thảo nguyên chính là đại địch và mối họa ngầm lớn nhất của phía bắc Minh quốc, tình thế lại luôn có biến đổi thất thường, vậy nên Ngôn Tử Tinh xung phong đứng ra đảm đương, chuyên gánh vác nhiệm vụ chạy qua chạy lại giữa thảo nguyên và Minh quốc.
Ba năm qua, hắn ngụy trang thành một thương nhân sơn dã, hành tẩu trên vùng thảo nguyên bao la bát ngát này nhiều lần, thường xuyên qua lại giữa các bộ lạc, có thể nói tiếng Tây Quyết rất lưu loát, ngay cả chính người Tây Quyết cũng không phân biệt được.
Dần dần, hắn thích cuộc sống trên vùng thảo nguyên này. Nơi đây vô ưu vô lự, tự do tự tại. Có thể mặc sức phóng ngựa, chè chén no say, lớn tiếng nói cười, so với ở trong Minh quốc thì thú vị hơn rất nhiều.
Bất quá Ngôn Tử Tinh đến đây lần này lại vì một nhiệm vụ quan trọng phải làm, đó chính là cứu giúp “kẻ địch xưa nay” của hắn, năm đó ở Linh Châu ngàn dặm truy kích cuối cùng vẫn để chạy thoát, Tây Quyết nhị vương tử ── Thác Bạt Chân.
__Hết chương 1 – Quyển thượng__