Cái chết bất ngờ của Lục Cẩm Hồng do bọn ác đạo Thiên Linh giáo tạo ra khiến Hàn Tùng Bá trở thành một vị Sát Thần khủng khϊếp.
Chỉ trong một giờ có gần bốn mươi vừa tuyệt thủ vừa môn đồ Thiên Linh giáo chết trong tay chàng.
Sân tràng im lặng trở lại.
Hàn Tùng Bá quay lại nhìn đúng lúc Bạch Hạc Tiên Nương cũng vừa vận chân khí tiếp trợ chữa trị nội thương cho Mộc Trầm Hương chóng lành.
Hàn Tùng Bá tiến lại phiến đá ôm lấy thân hình bất động của Lục Cẩm Hồng.
Hai giọt nước mắt thương tâm của chàng thiếu hiệp rơi trên má người tình nữ xinh đẹp giờ đã ra đi vĩnh viễn.
Hàn Tùng Bá bồng thiếu nữ đứng lặng dưới bóng trăng cảm nghe đau thương tràn ngập trong hồn.
Từng hồi gió núi động qua cành lá thì thầm, như có oan hồn u uất thở than giữa lúc trăng tà.
Hàn Tùng Bá bồng lấy xác chết của người yêu không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian chợt bên tai chàng nghe giọng nói thanh tao :
- Hàn thiếu hiệp! Người đã chết không bao giờ sống lại, thiếu hiệp hãy đưa nữ đệ tử của bản nương sang đỉnh núi bên kia tìm nơi cho nàng yên nghỉ.
Bạch Hạc Tiên Nương đã đứng sau lưng Hàn Tùng Bá từ lâu rồi và nói như thế.
Mộc Trầm Hương đứng bên cạnh trung phụ tuyệt sắc, tiếp lời :
- Lời Tiên nương nói đúng. Người chết có bao giờ sống lại, Hàn thiếu hiệp hãy cố nén đi mối thương tâm lo chuyện ngàn thu cho Lục tiểu thư.
- Vâng!
Hàn Tùng Bá âm thầm đáp lời Mộc Trầm Hương với giọng vô cùng xúc động.
Chàng thiếu hiệp bồng lấy Lục Cẩm Hồng phóng mình theo sau Bạch Hạc Tiên Nương sang bên kia ngọn núi.
Bạch Hạc Tiên Nương chọn một nơi cao ráo chấn mấy chưởng đào thành một cái huyệt sâu :
- Hàn thiếu hiệp hãy đặt nàng nằm xuống đấy.
Hàn Tùng Bá lặng lẽ đặt Lục Cẩm Hồng xuống huyệt, rồi đắp đất lên làm thành ngôi mộ.
Chàng đứng trước ngôi mộ rít căm thù :
- Lục Cẩm Hồng! Em hãy yên giấc ngàn thu. Anh thề sẽ huyết tẩy bọn ác đạo Thiên Linh giáo trả mối thù này.
Bạch Hạc Tiên Nương và Mộc Trầm Hương đứng bên cạnh Hàn Tùng Bá cúi đầu im lặng không nói lời nào, sự xúc động đã dâng lên cùng tột trong lòng hai người.
Nhất là Bạch Hạc Tiên Nương ngậm ngùi tiếc thương cho nữ đệ tử yêu qúi của mình nay không còn nữa.
Cả ba người lặng im trước ngôi mộ Lục Cẩm Hồng có đến hàng giờ.
Vầng trăng xuống ngọn núi xa xa còn chênh vênh nửa mảnh, gió đêm từng chập thổi vì vèo.
Chợt nghe Bạch Hạc Tiên Nương buông tiếng thở dài :
- Hỡi ơi! Một con người sinh ra trong cõi đời này đều có số mạng có ai đoạt nổi quyền lực vô biên của đấng hóa công. Tiếc thay, nữ đồ đệ này không còn nữa.
Nhìn Hàn Tùng Bá, Mộc Trầm Hương giọng nói của Bạch Hạc Tiên Nương bùi ngùi :
- Mộc hiền muội, Hàn thiếu hiệp tạm biệt!
Dứt câu, Bạch Hạc Tiên Nương đã xuống tới chân núi, sang ngọn núi khác, rồi hút bóng giữa trời khuya.
Lặng lẽ nhìn theo Bạch Hạc Tiên Nương một lúc, Mộc Trầm Hương quay sang Hàn Tùng Bá :
- Hàn thiếu hiệp! Giờ trời đã quá khuya, có đi đâu cũng bất tiện, chúng ta hãy tạm nghỉ ngơi trên ngọn núi này chờ sáng mai sẽ tới Địa Ma cung.
- Vâng!
Mộc Trầm Hương và Hàn Tùng Bá vào trong ba gộp đá dụm lại có nơi bằng phẳng, cùng nằm xuống nhắm mắt lại dưỡng thần vì đã quá mỏi mệt.
Sáng ra hai người thức dậy sớm, tìm suối tắm gội cho tinh thần được sảng khoái, rời khỏi dãy Phục Long nhằm hướng Địa Ma cung thẳng tới.
Đường từ dãy núi Phục Long đến Địa Ma cung có hơn bốn trăm dặm nên Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương đi không ngừng nghỉ vì sợ trễ giờ phó hội của Thiên Linh giáo chủ và Địa Ma Vương Triệu Võ tại Địa Ma cung.
Tới cánh rừng còn cách Địa Ma cung khoảng trăm dặm vào lúc trời vừa xế chiều. Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương vào đám cổ thụ nơi bìa rừng, tựa lưng vào gốc cây dưỡng thần.
* * * * *
Mặt trời dần dần xế qua.
Đang ngồi tịnh dưỡng, chợt bên tai Hàn Tùng Bá nghe nổi lên tràng cười khoái trá cách xa xa.
Chàng thiếu hiệp mở mắt ra, lắng ta nghe ngóng xem đó là tiếng cười gì.
Tiếng cười khà của một loạt người nội lực cực kỳ thâm hậu nên mới đưa xa như thế.
Dĩ nhiên đó là các nhân vật tuyệt thủ võ lâm, bằng không cũng là những lão Đại ma đầu võ công siêu tuyệt.
Loạt cười khà của bọn người nào đây?
Chẳng hiểu sao tự nhiên Hàn Tùng Bá cảm nghe trái tim mình đập mạnh, bồi hồi.
Làm như tiếng cười khà kia có mối liên can gì đến chàng thiếu hiệp.
Hàn Tùng Bá đứng lên, hướng mặt về tiếng cười để nghe cho rõ.
Mộc Trầm Hương đang nhắm mắt cũng vừa phát giác ra loạt tiếng cười quái gở liền đứng dậy.
Thiếu phụ tuyệt sắc bước lại gần Hàn Tùng Bá :
- Hàn thiếu hiệp có nghe tiếng cười quái gở kia không?
Hàn Tùng Bá gật đầu :
- Tại hạ đã nghe rồi. Nữ tiền bối có đoán được nơi đang nổi lên tiếng cười đó có chuyện gì không?
Mộc Trầm Hương lắc đầu :
- Bản nương chưa hiểu ra. Có điều ta nghi nơi đang nổi lên loạt cười của bọn người kia chắc phải có một chuyện gì quan trọng chứ chẳng không.
Hàn Tùng Bá hỏi :
- Nữ tiền bối! Như thế hiện giờ chúng ta có nên tới nơi đó để xem chuyện gì xảy ra không?
- Vâng! Chúng ta cũng nên tới đó xem chuyện gì xảy ra đây, biết đâu bọn Hắc đạo đang giở trò đê tiện.
- Vâng!
Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương rời khỏi cánh rừng nhắm nơi phát ra trận cười từng loạt quái gở kia tiến tới.
Hai người thi triển khinh công lướt trên quan lộ chẳng khác đôi chim đại bàng đang vỗ cánh.
Sắp tới mấy ngọn đồi thấp có hàng cây cổ thụ bên đường xóa lá rầu rầu, giọng cười khà ở phía trong một ngọn đồi cao hơn vụt im bặt.
Hàn Tùng Bá bảo :
- Nữ tiền bối, giọng cười phát trong ngọn đồi này, chúng ta hãy vào trong.
- Vâng!
Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương nhanh lẹ phóng lêи đỉиɦ đồi có nhiều cây sầm uất.
Hai người đứng trên một tảng đá cheo leo cùng đưa mắt nhìn xuống.
Một cảnh da^ʍ ô đang diễn ra trước mắt Hàn Tùng Bá và Mộc Trầm Hương.
Trên một bãi tha ma đầy cỏ mọc, năm lão quái nhân vận phục đủ màu, đỏ, vàng, đen, xanh, trắng đứng trước hai ả thiếu nữ đã trở về nguyên thủy của loài người.
Lão quái nhân áo đỏ đang chờ rời khỏi mình mảnh vải cuối cùng và lom khom.
Không thấy hai ả thiếu nữ kia có phản ứng, có lẽ hai nàng đã bị bọn quái nhân điểm huyệt rồi.
Đương nhiên lão quái nhân áo đỏ sắp làm chuyện da^ʍ ô với hai ả thiếu nữ.
Hàn Tùng Bá nói mau :
- Nữ tiền bối xuống mau!
Bằng một thân pháp cực kỳ ảo tuyệt Hàn Tùng Bá bắn ngay xuống sân tràng.
Mộc Trầm Hương cũng sử dụng khinh pháp tối thượng theo phía sau Hàn Tùng Bá.
Chân vừa chạm vào đất, Hàn Tùng Bá đã hét :
- Bọn lão quỷ da^ʍ ô nào đây?
Tiếng hét gồm một trăm năm nội lực chực chọc thủng màng tai mọi người của chàng thiếu hiệp khiến cho các lão quái nhân cùng giật mình day qua nhìn.
Cùng lúc, Mộc Trầm Hương cũng từ trên cao đáp xuống bên cạnh Hàn Tùng Bá.
Chàng thiếu hiệp đưa cặp kỳ quang sáng rực tợ tinh cầu quét nhìn qua một lượt.
Năm lão quái nhân trạc ngũ tuần có năm bộ mặt khác nhau đỏ, xanh, vàng, trắng, đen kỳ dị chưa từng nghe thấy trong lịch sử võ lâm xưa nay.
Từ ngày ra chốn giang hồ Hàn Tùng Bá cũng chưa gặp năm lão quái nhân này lần nào.
Chàng day qua Mộc Trầm Hương :
- Nữ tiền bối lịch lãm chốn giang hồ có biết năm lão nhân này là ai không?
Nhìn kỹ năm lão quái nhân Mộc Trầm Hương khẽ thầm :
- Có lẽ đây là bọn Ngũ Diện Quỷ, Hàn thiếu hiệp ạ!
- Ồ! Có phải Ngũ Diện Quỷ ở mãi Miêu Sơn không nữ tiền bối?
Đúng vậy Hàn thiếu hiệp. Năm lão nhân này gồm có :
Bạch Diện Quỷ.
Hắc Diện Quỷ.
Xích Diện Quỷ.
Huỳnh Diện Quỷ.
Thanh Diện Quỷ.
- Mỗi lão mặc y phục theo bộ mặt của mình, lão đang định giở trò da^ʍ với thiếu nữ kia chính là Xích Diện Quỷ. Chúng ta cũng nên can dự trừ đi bọn lão da^ʍ ma này.
- Vâng! Nhất định chúng phải can dự rồi nữ tiền bối ạ!
Hàn Tùng Bá đưa mắt nhìn sang đám cỏ xanh nơi hai ả thiếu nữ đang nằm bất động và lão Xích Diện Quỷ đã đứng lên.
Nhận ra gương mặt hai thiếu nữ, bất giác Hàn Tùng Bá đã phải kêu “ồ” một tiếng.
Mộc Trầm Hương ngạc nhiên :
- Chuyện gì thế thiếu hiệp?
- Hai ả thiếu nữ nằm kia là Kiều Mai Phương và Kiều Mai Lý nữ tiền bối ạ!
Mộc Trầm Hương thảng thốt :
- Ồ! Nhị vị Kiều nữ của Kiều trang chủ đây! Hàn thiếu hiệp hãy mau sang cứu hai nàng.
- Vâng!
Bằng một thân pháp nhanh lẹ hơn quỷ mị, Hàn Tùng Bá bắn mình sang đám cỏ hét :
- Lão quỷ muốn chết!
Chân chưa chạm đất chàng thiếu hiệp đã vỗ một kình sấm sét vào người Xích Diện Quỷ.
Lão đại da^ʍ ma giật mình, lẹ làng lắc đi nơi khác tránh đạo kình đó.
Hàn Tùng Bá bảo Kiều Mai Lý :
- Kiền hiều muội. Em hãy ra ngoài chờ anh trừng trị năm lão Đại ma đầu này rồi sẽ nói chuyện sau.
- Vâng!
Kiều Mai Lý trở lui ra ngoài tới chỗ Kiều Mai Phương đang đứng với Mộc Trầm Hương cũng vừa từ kia phóng qua bảo vệ hai nàng.
Hàn Tùng Bá tiến tới đối diện cùng năm lão quái nhân :
- Có phải bọn ngươi là Ngũ Diện Quỷ không?
Bạch Diện Quỷ cười khà :
- Tiểu tử! Lão phu xem ngươi tuổi hãy còn trẻ mà lại nói chuyện đội đá vá trời, biết điều hãy mau mau rời khỏi chốn này bằng nghịch lại lão phu sẽ vò xác ngươi ra.
Hàn Tùng Bá ngạc nhiên :
- Lão quỷ đừng tự cao, có bao nhiêu chưởng sở trường hãy mang ra thi thố cho bản tiểu gia xem thử...