Lão Đại tổng quản Địa Ma giáo nhìn Hàn Tùng Bá bằng cặp mát sáng rực tợ hai chiếc l*иg đèn, cất tiếng trầm trầm :
- Tiểu tử, lần này ngươi đừng hòng thoát chạy đi đâu được nữa cả, bạn Đại tổng quản đã bủa thành chiếc lưới thiên la địa võng rồi, tốt hơn ngươi hãy quì gối xuống đó chịu tội, kẻo sẽ nhận lấy một cực hình vô cùng thảm khốc.
Hàn Tùng Bá lạnh lùng :
- Lão quỷ im mồm. Trái lại, bản tiểu gia sẽ làm sạch cỏ các ngươi trên mộ tràng này để rửa sạch mối gia thù mười năm trước.
- Lão Đại tổng quản nổi giận phất chưởng sang năm tên trung niên đứng cách đó không xa.
- Chư vị Nội đường chủ Địa Ma giáo mau thu nạp gã tiểu tử này nhốt vào tuyệt ngục cho bản tọa.
- Tuân lệnh!
Năm tên Nội đường chủ Địa Ma giáo ứng thinh cùng lượt, xê mình tới dàn ngay trước mặt Hàn Tùng Bá. Chẳng nói nửa lời, một tên Nội đường chủ vỗ ra một chưởng tấn công Hàn Tùng Bá. Năm luồng kình lực ào ào như trận cuồng phong nổi dậy nhằm vị trí chàng thiếu hiệp đang đứng.
Hàn Tùng Bá vỗn đã căm thù bọn cao thủ, môn đồ Địa Ma giáo từ trước nay lại trông thấy bọn chúng hạ độc thủ thịnh nộ hét :
- Các ngươi mau nằm xuống đó.
Song chưởng của Hàn Tùng Bá quay tròn, tuôn ra bóng chưởng khổng lồ chống trả.
Ầm...ầm
Có mấy tiếng rú nổi lên lẫn lộn trong tiếng sấm chưởng. Hai tên Nội đường chủ bay bổng ra ngoài, ba tên còn lại lảo đảo muốn ngã. Một chiêu đưa ra Hàn Tùng Bá đã gϊếŧ chết hai tên cao thủ và đẩy lui ba tên khác của Địa Ma giáo, khiến cho quần ma đứng ngoài rất đỗi hãi hùng. Đến cả lão Đại tổng quản cũng phải vô cùng sửng sốt trước công lực quỷ thần vô lượng của một gã thiếu niên tuổi tác hãy còn quá trẻ.
Sân tràng im lặng trong bầu không khí sặc mùi chết chóc, máu tanh. Một trận đại ác chiến sắp mở màn giữa hàng trăm cao thủ, môn đồ Địa Ma cung và Hàn Tùng Bá. Chỉ vì lão Đại tổng quản Địa Ma cung đã quyết tâm phải bắt cho bằng được chàng thiếu hiệp, hoặc gϊếŧ tại trên sân tràng này nên không thể ngừng tay.
Hàn Tùng Bá vẫn hiểu ra như thế, nên ngấm ngầm vận chân khí điều hòa các huyệt đạo trong cơ thể thật thống suốt trước khi lâm chiến. “Mãnh hổ nan địch quần hồ” Hàn Tùng Bá thừa biết điều đó, nhưng chàng vẫn chưa chịu đi trong lúc này. Thâm tâm của Hàn Tùng Bá cần phải mở ra một trận huyết sát kinh hồn để trả mối gia thù và cũng để gây kinh hoàng cho quần ma Địa Ma cung trước khi rời khỏi long đầm, hổ huyệt.
Trổ cặp mắt tinh quang nhìn Hàn Tùng Bá một lúc, lão Đại tổng quản trầm nặng xuống :
- Tiểu tử, thủ đoạn sát nhân của người quả nhiên vô cùng khủng khϊếp nhưng đừng mong gì thoát khỏi bàn tay của bản tọa trong đêm nay, nhân chưởng này!
Chấm dứt câu, lão Đại tổng quản vỗ một đạo kình nặng như thác đổ, bề thế khó tránh né nổi. Vốn đã dự phòng từ trước vừa thoáng thấy lão Đại ma đầu ra tay, Hàn Tùng Bá đã theo thế lượng nghi, trụ hình như tòa cổ thành, chấn một chưởng. Chàng thiếu hiệp thi triển chiều thức “Triều Dương Lập Địa” với mười thành công lực. Chỉ vì Hàn Tùng Bá rất rõ lão Đại tổng quản vỗn là một tuyệt thế cao thủ đứng hàng thứ tư trong Địa Ma cung nên không thể coi thường lão như các cao thủ khác được.
Ầm!
Đá chạy, cát bay một vùng mù mịt. Nhưng ngọn bạch lạp lớn gần sân tràng đều tắt phụt vì áp khí ào ào như vũ bão phóng qua tám hướng. Lão Đại tổng quản lắc lư thân mình mấy cái mơi chịu đứng yên. Đang khi Hàn Tùng Bá hãy còn đứng trơ như quả núi, thần sắc vẫn như xưa. Kể vè nội lực lão Đại tổng quản kém hơn Hàn Tùng Bá đôi chút, với con mắt thường sẽ không sao nhận ra nó.
Lão Đại tổng quản Địa Ma giáo nhìn Hàn Tùng Bá bằng cặp mắt vô cùng kinh dị. Chàng thiếu hiệp cũng nhìn trả lại lão Đại ma đầu bằng đôi mắt khinh khỉnh. Dù vậy, trong lòng Hàn Tùng Bá cũng ngầm phục công lực của lão đại tổng quàn Địa Ma cung nên càng dè dặt thêm hơn. Chàng thiếu hiệp hiểu rõ đêm nay dữ nhiều lạnh ít, bởi trong Địa Ma cung hãy còn nhiều tuyệt thủ, nhất là lão Địa Ma Vương Triệu Võ với tuyệt chiêu “Lôi Âm Thất Sắc” thần quỷ không lường. Giá nếu hiện giờ lão đại ác ma này xuất hiện quả thực hậu quả chưa biết sao đo lường trước được.
Chẳng hiểu nghĩ sao lão Đại tổng quản Địa Ma giáo tháo lui lại, vẫy chưởng quát :
- Lâm chiến!
Từng loạt tiếng hô vang dội. Lập tức có tới hàng trăm cao thủ lẫn môn đồ Địa Ma cung phóng vào vây chặt lấy Hàn Tùng Bá. Liền đó, chưởng chỉ đao kiếm từ tám hướng đổ ập vào vị trí của Hàn Tùng Bá.
Hàn Tùng Bá thịnh nộ hét :
- Các ngươi muốn chết đây.
Song chưởng của Hàn Tùng Bá huy động, đưa ra từng bóng chưởng khổng lồ nghênh đón vô số các loại võ công của chúng môn đồ Địa Ma cung. Sân tràng náo loạn cả lên. Tiếng sấm chưởng rền nổ, tiếng chỉ phong vùn vụt, tiếng quát tháo vang lừng lẫn lộn nhiều tiếng rú thảm khốc tạo thành một cảnh tang thương.
Một lúc lâu, trận ác chiến giữa hàng trăm môn đồ Địa Ma cung và Hàn Tùng Bá ngưng đi. Quét mắt nhìn qua sân tràng đã có trên ba mươi tử thi nằm ngổn ngang. Tất cả đều bị kinh lực “Triều Dương Lập Địa” quật nhằm không toàn thi thể. Trong cơn thù hận Hàn Tùng Bá đã toàn lực đưa ra chiều thức này.
Chúng cao thủ, môn đồ Địa Ma cung tháo lui ra ngoài thảy đều kinh hãi trước công lực của Hàn Tùng Bá. Đến cả lão Đại tổng quản cũng phải rúng động trong lòng, nhìn Hàn Tùng Bá rồi nhìn lại tử thi chúng môn đồ. Bất ngờ trong phút giây đó có một chiếc bóng to lớn từ phía trước Địa Ma cung phóng tới.
Chiếc bóng đáp xuống đứng bên cạnh lão Đại tổng quản cho thấy dó là một quái nhân bộ mắt như thổ thần, cặp mắt chớp rực hào quang.
Lão Đại tổng quản hoan hỉ :
- Ồ! Đại chưởng pháp đã đến kịp lúc đây.
Thì ra lão quái nhân kia chính là lão Đại chưởng pháp trong Địa Ma cung, từ lúc đuổi theo Mộc Trầm Hương không bắt được nàng nên trở về. Nghe phía sau ma cung náo loạn lão Đại chưởng pháp liền phóng mình tới. Kể về địa vị, lão đại chường pháp cao hơn lão Đại tổng quản một bậc, đồng thời là bằng hữu chí thân của lão Địa Ma Vương Triệu Võ. Đương nhiên công lực của lão Đại ma đầu này cao thâm không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi đứng vững trên mặt sân tràng rồi, lão đại chưởng p háp đưa cặp mắt chiếu hào quang nhìn Hàn Tùng Bá một lát rồi quay sang lão Đại tổng quản cất giọng u trầm :
- Lão Đại tổng quản, gã tiểu tử nào đây?
Lão Đại tổng quản đáp :
- Tiểu từ này tên là Hàn Tùng Bá, đích tử của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
- Ồ! Ra là thế.
Đưa mắt nhìn tử thi rải rác trên sân tràng, lão Đại chưởng pháp lại hỏi :
- Chính gã tiểu từ này đã sát hại chúng môn đồ Địa Ma cung à?
- Đúng vậy.
Tới đây lão Đại chưởng pháp không hỏi thêm nữa, phất cánh tay rộng sang quần ma :
- Các ngươi hãy lui ra ngoài, gã tiểu tử này nay đã có bản chưởng pháp lo liệu rồi.
- Chúng cao thủ môn đồ Địa Ma cung ứng thinh rồi cùng tháo lui ra ngoài.
Lão Đại chưởng pháp từ từ tiến đến trước mặt Hàn Tùng Bá, trầm lạnh giọng :
- Tiểu tử! Kể ra công lực của ngươi rất cao thâm, nhưng nay đã có mặt bản chưởng pháp tới đây rồi xem như số mạng của ngươi đã chấm dứt. Giờ ngươi còn những lời gì trối trăn hãy nói mau?
Hàn Tùng Bá ngạo mạn :
- Lão quỷ chớ có hồ đồ, nay có bao nhiêu chưởng sở đắc hãy mang ra cho bản tiểu gia xem thử.
Lão Đại chưởng pháp thịnh nộ quát :
- Tiểu tử quả nhiên điên cuồng. Nhận một chưởng xem.
Lời vừa kịp dứt, lão Đại chưởng pháp Địa Ma giáo đã đưa ra một đạo kinh quái dị. Đạo kinh màu xám, quằn quai như con mãng xà uốn khúc không giống bất cứ một chiêu thức nào trên chốn giang hồ cả.
Hàn Tùng Bá ngõ thấy hình thái bóng chưởng chợt nhớ lời sư thúc Tống Phùng Chân, kêu thầm :
- Xà Ảnh Thần Phong!
Thực tế, lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung đang thi triển tuyệt chiêu sở đắc của mình tên gọi “Xà Ảnh Thần Phong”. Quái chiêu này trông chẳng khác con mãng xà sắc xám quằn quại phóng tới đối phương. Khi sắp tới kẻ địch luồng quái phong sẽ túa ra hàng trăm ngọn tiểu phong bắn vào tất cả các huyệt đạo trúng nhằm tiểu phong cứu khiếu sẽ rịn máu đen mà chết.
Lão đưa ra kinh lực không thấy mạnh bao, nhưng độc hiểm vô cùng. Từ lâu, rất nhièu cao thủ bạch đạo ngộ nhân coi thường nên đã chết thảm khốc vì quái chiêu “Xà Ảnh Thần Phong” của lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung. Cũng nhớ đó tiếng tăm của lão Đại ma đầu này lừng lẫy một thời cách đây hơn mười năm trước. Bỗng nhiên lão biệt dạng trên chốn giang hồ gần mười năm, không còn một ai biết tung tích lão nơi đâu cả. Gần đây, Địa Ma Vương Triệu Võ thù nghịch cùng Thiên Linh giáo đi tìm lão quái nhân này thỉnh mời tới ma cung giữ chức vị Đại chưởng pháp.
Tâm thần Hàn Tùng Bá khẩn trương lên khi nhận ra chiều “Xà Ảnh Thần Phong” của lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung. Chàng thiếu hiệp không hiểu phải dùng lối võ công nào để chống đỡ quái chiêu này. Không hiểu tuyệt chiêu “Triều Dương Lập Địa” có hóa giải nổi quái chiều “Xà Ảnh Thần Phong” hay không.
Trong khi Hàn Tùng Bá đang phân vân thì luồng quái phong đã túa ra hàng trăm ngọn tiểu phong máu xám bắn xèn xẹt vào người chàng thiếu hiệp. Rất đỗi hãi hùng, Hàn Tùng Bá vội thi triển thân pháp kỳ tuyệt như vị tà thần thăng mình lên cao ba trượng tránh khỏi hàng loạt tiểu phong màu xám của lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung. Nhường cho loạt tiểu phong màu sắc lướt qua rồi, Hàn Tùng Bá đáp trở lại mặt đất.
Lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung cũng kinh ngạc trước cái thân pháp thần quái của Hàn Tùng Bá. Lão Đại chưởng pháp quát :
- Tiểu tử! Nếu ngươi có đủ gan mật hãy cùng bản Đại chưởng pháp đường đường giao đấu, đừng bày ra cái trò quỷ quái lẩn trốn hèn hạ đó, rốt cuộc cũng không thoát khỏi cái chết chẳng toàn thây, lại còn làm nhục cái dạnh hiều Vô Địch Thần Kiếm của lão ma đầu Hàn Cầm nữa.
Hàn Tùng Bá trợn mắt :
- Lão ác ma câm mồm lại. Bản tiểu gia sẽ giao đấu đến khi có kẻ nằm lại mộ tràng này.
Thân hình chàng thiếu hiệp liền đó trụ vững như tòa thành hét :
- Nhận chưởng.
Đạo kình nặng như núi lở từ đơn chưởng của Hàn Tùng Bá đã thi triển tuyệt chiêu “Triều Dương Lập Địa” với toàn bộ nội lực gần một trăm năm. Chàng quyết tâm đánh ngã lão Đại ma đầu chỉ trong một chiêu này.
Ngó thấy bóng chưởng khổng lồ lão Đại chưởng pháp Địa Ma cung rống to :
- Tiểu tử hạ độc thủ
Mồm quát, lão Đại ma đầu theo thế “Bạch Hạc Triều Phi”, ngọn hữu chưởng cất lên vỗ ra một đạo kình “Xà Ảnh Thần Phong” với mười hai thành công lực...
Ầm!