Chương 7

7.

Lam Hi Thần cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, vô cùng hối hận vì khi nãy không rời đi ngay, y cực kỳ tín nhiệm Lam Ngọc, đành phải lúng túng để lại một câu: "Đường thúc, chuyện của Vong Cơ cùng với Ngụy công tử giao lại cho người, con có chút việc, mọi người cứ thong thả bàn luận nhé...." Sau đó liền rời khỏi Tĩnh thất.

Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Ngọc nói: "Ngụy công tử, phương pháp của ngươi là sai lầm rồi..."

Vẻ mặt của Vô Tiện tràn đầy hoài nghi nói: "Hả? Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy phải làm như thế nào cơ? Ta không phải nữ tử mà..."

Lam Ngọc suy nghĩ một lát, thở dài một hơi, nói: "Vong Cơ, Ngụy công tử, các ngươi đợi một chút, ta đi qua đây sẽ về ngay." Sau đó liền rời khỏi Tĩnh thất.

Khoảng chừng hết một chung trà, Lam Ngọc đã quay về Tĩnh thất, trong tay còn cầm thêm mấy quyển sách đưa cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy sách, chỉ thấy tên của mấy cuốn đó là: 《Ngự Long Tập》,《Bí Diễn Đồ》, 《Dã Họa Tập》, 《Phù Thế Hội Xuân Đồ》. Còn chưa kịp nghĩ gì thì đã nhìn vào bìa sách, trên Ngự Long Tập còn vẽ một con rồng trông rất sống động.

Còn lại đều là những người nam tử dáng người thẳng tắp, mặc dù Ngụy Vô Tiện từng đọc qua Xuân Cung đồ, nhưng lại chưa từng đọc qua Long Dương Xuân Cung đồ, cũng chưa từng thấy qua Long Dương Xuân Cung đồ có bìa sách khó hiểu đến thế, hắn thậm chí còn không biết còn có Xuân Cung đồ của nam tử, nghĩ rằng đây là tranh liền vô cùng hưng phấn muốn mở ra xem thử lại bị Lam Ngọc chặn lại.

"Chờ đã!! Công tử, những cuốn sách này đợi đến khi ta rời đi thì ngươi với Vong Cơ hãy mở ra xem." Lam Ngọc chỉ vào những cuốn sách, bắt đầu giải thích, hắn nói: "Đầu tiên, đây là Ngự Long Tập, trong cuốn này sẽ chỉ tường tận các bước; tiếp đó cái này là Bí Diễn Đồ, là Danh gia(*) ở Trung Nguyên vẽ ra; Dã Họa Tập, là thoại bản của Cao Ly; Phù Thế Hội Xuân Đồ là sách tranh của Đông Doanh. Ba cuốn thoại bản cuối cùng là để việc thường ngày của các ngươi có thêm tình thú." Sau đó lại dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chỉ vào cuốn 《Ngự Long Tập》 dặn dò: "Nhớ lấy, nhất định phải đọc cuốn Ngự Long Tập này đầu tiên, phải xem cẩn thận, đọc kỹ, dựa theo từng bước mà áp dụng vào thực tiễn."

(*) Danh gia: Là một trường phái Triết học của Trung Hoa cổ đại.

"Á à, được được, ta thích nhất là nhìn họa bổn!" Ngụy Vô Tiện nháy mắt vài cái, lại sờ vài cái, "Nhưng mà Lam y sư, vừa nãy nói như vậy là có chuyện gì thế? Tại sao lại nói ta và Lam Trạm vẫn là đồng tử? Có phải nếu làm việc kia giữ nam và nam.... cũng không tính là phá thân sao?"

"Ngụy công tử đọc xong sách vẽ này sẽ hiểu, tối nay có thể thực thi rồi..." Sau đó, Lam Ngọc lấy một bình sứ nhỏ tinh từ trong tay áo ra đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử, ngươi nhận lấy cái này, chắc chắn sẽ phải dùng đến......"

Ngụy Vô Tiện tò mò nhận lấy, cái bình nhỏ này to bằng lòng bàn tay, ngắn tròn, có sọc xanh trên nền trắng, mở ra liền thấy một loại dầu trong suốt óng ánh, để sát vào ngửi thử liền ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ, hắn cảm thấy bình này cực kỳ giống nhuận phu cao(*) của Giang Yếm Ly, liền lấy một ít lên ngón tay trét lên mặt.

(*) Nhuận phu cao: đại khái là kem dưỡng da thời nay =))). . TruyenHD

"!, Ngụy công tử, đợi đã!" Lam Ngọc vội vàng ngăn lại, nói: "Thứ này không phải có tác dụng như thế......"

"Hả? Nhưng mà bình thường sư tỷ của ta lấy nó để dưỡng da mà......" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi: "Cái này không thể bôi lên mặt sao?"

"Thật ra không phải là không thể, nhưng nó dùng cho việc khác." Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Lam Ngọc làm cho Ngụy Vô Tiện không chịu theo lẽ thường cũng hiện rõ vẻ bối rối...

"Cái này gọi là nhật thông hợp thanh, có thể giúp ích trong chuyện phòng the, dùng để làm bôi trơn, Ngụy công tử đọc thử Ngự Long Tập sẽ hiểu...."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện vẫn không hiểu lắm, chỉ đành đáp: "Khụ khụ, được thôi."

Lam Ngọc dặn dò xong liền rời đi, chỉ còn mỗi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, hồn phách bay lơ lửng trên không trung của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng quay lại. Hai người ngồi trước án thư, bắt đầu nghiên cứu mấy cuốn sách được mang đến hồi nãy, nghe theo nhắc nhở của Lam Ngọc bèn mở cuốn Ngự Long Tập đầu tiên.

Mở trang thứ nhất ra thì tất cả đều rất bình thường, chỉ có hai nam tử đang đứng thẳng, nhưng trang thứ hai có cái gì đó không đúng, trên trang thứ hai vẫn là hai nam tử kia, nhưng họ lại đang ôm hôn, đến trang thứ ba thì bắt đầu nắm lấy y phục của đối phương, trang thứ tư thì hai vị nam tử kia còn không có cả y sam, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thậm trí còn lộ rõ cả bộ phận riêng tư, tất cả mọi thứ đều được nhìn thấy rõ trên bức tranh. Ngụy Vô Tiện "kiến thức uyên thâm" giờ đây mới hiểu rõ đây là loại sách gì, hắn liếc mắt, trộm nhìn Lam Vong Cơ ở bên cạnh, chỉ thấy lỗ tai của người này đỏ tựa như sắp chảy máu rồi...

Ngụy Vô Tiện nhớ đến lúc trước cho Lam Vong Cơ xem Xuân Cung đồ ở Tàng Thư Các khiến cho người này tức giận, dùng khuỷu tay chọc chọc Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nhắc: "Lam Trạm, đây là loại sách đó đó....." Dừng một chút, lại hỏi: "Có muốn đọc nó không?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, qua một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ, giọng cực kỳ nhỏ: "Không biết......"

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng Lam Trạm xấu hổ đến vậy, cuốn sách lần trước của hắn cũng xé nát, y nhất định là không muốn xem, hơn nữa còn là hai người cùng xem loại sách này cũng sẽ rất xấu hổ, "Lam Trạm, nếu ngươi không muốn đọc thì cũng không cần đọc đâu, tự ta đọc là được rồi."

Nghe xong lời này, trong lòng của Lam Vong Cơ nổi lên một hồi khó chịu, y khẳng định nói: "Ta đọc."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện thực sự không nghĩ đến.

Giọng của Lam Vong Cơ vô cùng nhỏ, nói: "Ngụy Anh, cùng xem đi..."

"Khụ khụ, được....."

Hai người lật từng trang để đọc, vài trang trước còn ổn, chẳng qua chỉ là hai nam nhân lâu lâu ôm một cái, hôn hôn rồi sờ sờ, chỉ dạy vài phương thức và kỹ xảo để hôn môi, cách để tán tỉnh người yêu lẫn những nơi mẫn cảm trên người họ, nhưng mà những thứ này với Ngụy Vô Tiện thì cũng chẳng quá lạ lẫm, lúc trước đọc Xuân Cung đồ của nam nữ cũng đã nhìn thấy rất nhiều, chẳng qua không phải là văn hay tranh đẹp như thế này. Long Dương Xuân Cung đồ chẳng qua chỉ là đổi nữ tử thành nam tử, những thứ khác cũng không khác biệt là bao.

Thỉnh thoảng Ngụy Vô Tiện lại liếc mắt nhìn sang Lam Vong Cơ ở bên cạnh, trong lòng vẫn mang theo ý muốn xem kịch hay nhưng hắn vẫn có ý tốt nhắc nhở: "Lam Trạm, ngươi không cần phải cố chấp, thực sự vẫn muốn đọc hết sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu, kiên định đáp lại: "Ừm."

Nhưng sau đó, có một cái gì đó không ổn, vượt quá nhận thức của Ngụy Vô Tiện.

Vị nam nhân to lớn hơn một chút, bắt đầu đùa nghịch rồi vuốt ve mông của người nam tử nhỏ yếu hơn ở dưới thân, thậm chí còn cho ngón tay vào......

"!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai má nóng bừng lên, hơn nữa lại còn đang đọc cùng với tiểu cũ kỹ, suy nghĩ kỹ một chút, điều này có nghĩa là những gì ở trên sách chính là thứ mà hắn và Lam Trạm phải làm, ngại ngùng đến không thể chịu nổi. Còn chưa đọc kỹ những chữ ở bên cạnh, hắn đã vội vàng lật sang trang tiếp theo. Nhưng những trang sau đó còn tệ hơn, ngay lúc nhìn thấy bức họa trên trong trang giấy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân như mất đi khống chế, vung mạnh tay, ném cuốn sách kia ra ngoài.

Trong tờ kia, vẽ nam tử nhỏ hơn một chút mở rộng hai chân giống như nữ nhân cùng giao hợp với nam tử khác, những bức tranh tiếp theo cũng có thể nhìn rõ tất cả, thực sự có thể nhìn thấy vật nào tiến vào nơi nào.

Cuốn sách kia bị Ngụy Vô Tiện đập ra phía xa, đυ.ng vào vách tường Tĩnh thất rồi rơi xuống.

"..., Lam, Lam Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện cứng nhắc quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ thì thấy từ tai đến cổ của người kia đỏ bừng, gương mặt từ xưa tới nay vẫn luôn trắng như ngọc, giờ đây lại như bôi phấn......

"A, ha ha ha ha ha!!......" Ngụy Vô Tiện gượng cười, sau đó lập tức dừng cười, chỉ vào trang sách, nhẹ giọng nói: "Thì ra là như thế....."

"Ừm......" Lam Vong Cơ ngơ ngác đáp lại, cảnh tượng ở trong cuốn sách tựa như có sấm sét đánh thẳng vào trong đầu của y, làm cho đầu y có thêm một mảng trống rỗng.

Không khí vô cùng xấu hổ, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh Lam Vong Cơ như ngồi trên đống lửa, cả hai người đều không nói lời nào. Bọn họ đều nhận ra rằng, người bên cạnh chính là người cùng bản thân làm việc như trong cuốn sách này. Qua nửa ngày, Lam Vong Cơ vẫn không thèm nhúc nhích như lão tăng nhập định, y giỏi nhất là khoản này. Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng động đậy, hắn thở dài, đứng lên, đi về phía cửa của Tĩnh thất.

Thấy thế, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng có phản ứng, y cũng đứng dậy, tiến tới nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, ngươi muốn đi đâu?" Y nhẹ giọng nói: "Hôm nay, ngươi, phải ở lại Tĩnh thất mà......"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, thản nhiên nói: "Lam Trạm, ta, ta chỉ muốn đi ra ngoài một mình chút lát thôi." Lại ngẩng đầu, né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào hai mắt của Lam Vong Cơ: "Buổi tối ta về tìm ngươi nhé......" Trong lòng của Lam Vong Cơ nổi lên một nỗi mất mát, nhưng y tin Ngụy Vô Tiện, liền không đành lòng mà thả lỏng cổ tay hắn ra, dùng giọng nói nhỏ tựa như chỉ có mình y nghe được, đáp: "Được."

Ngụy Vô Tiện có chút bối rối, không hề nghĩ đến chuyện này, vậy mà còn ngại ngùng hơn rất nhiều trong dự đoán "chỉ dùng miệng" của hắn. Nếu thực sự phải làm theo phương thức này thì không thể nào trách được việc hôn hôn sờ sờ với Lam Vong Cơ rồi, mà cũng kỳ lạ, hắn vẫn luôn có một cảm giác tê dại toàn thân mỗi khi đυ.ng vào Lam Trạm. Chẳng lẽ Lam Trạm không giống với những sư huynh sư đệ kia của ta sao? Hồi trước cũng luôn thân cận da thịt cùng Giang Trừng và các sư huynh đệ khác, tại sao bây giờ tưởng tượng nếu người đó là Lam Trạm thì còn không dám dựa gần, thật ra hắn không hề chán ghét y, nhưng cụ thể là vì cái gì thì lại không thể nói rõ thành lời.

Hắn chạy tới chạy lui ở ngọn núi phía sau, vô thức đi đến một căn nhà trúc âm u hoang vắng, trước nhà còn trồng những bông hoa long đảm màu tím đang nở rộ, cảnh vật trong lành, tao nhã mà lại yên tĩnh, khi nhìn lại thì bỗng thấy ở một bãi cỏ còn nuôi thêm hai bé thỏ nhỏ.

Ngụy Vô Tiện lại gần để nhìn, phát hiện ra có một con thỏ có một nhúm lông màu đen ở cổ, mới vừa ngồi xổm xuống mà đã nhảy dựng lên không chịu ngoan ngoãn. Một con thỏ khác toàn thân chỉ thuần một màu trắng, có một đôi mắt cá chết, không thèm nhúc nhích chút nào. Bỗng dưng nhớ ra đây chính là hai bé mà bản thân mới bắt được mấy bữa trước rồi tặng cho Lam Trạm ở Tàng Thư ác, thì ra y không thả chúng nó đi. Tên tiểu cũ kỹ này, hồi trước cứ thích tỏ vẻ hung dữ rồi lại không thích, ta nói muốn nướng lên để ăn thì y mới chịu miễn cưỡng nhận mấy con thỏ này, không ngờ lại nuôi nấng kĩ càng đến thế. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng ngọt ngào, liền vô thức mà nở một nụ cười nhẹ.

Chơi với mấy con thỏ một lúc, hắn lại vô định mà đi ra phía sau núi, vừa đi vừa nghĩ đến nó, trong lòng cũng dần nhẹ nhõm hơn.

"Ai da, thật ra những thứ này cũng không có gì to tát lắm, ngay cả việc sinh đứa nhỏ ta cũng có thể chấp nhận được, mà miệng cũng đã dùng qua rồi, nghĩ kỹ lại một chút thì cảm giác kia cũng không đáng sợ đến thế, nếu bây giờ chùn bước thì những việc trước kia chẳng phải là ăn không rồi sao? Hơn nữa chắc chắn là đã không còn đường lui rồi! Tiên môn bách gia còn đang chờ ta và Lam Trạm giải cứu mà......

"Làm thì làm, dùng mông mà thôi! Hơn nữa, hơn nữa là cùng Lam Trạm... Hình như, ừm... Không phải là không thể, nhưng mà bây giờ vẫn nên đi uống một ít rượu để lấy thêm can đảm thì vẫn tốt hơn. Lam Trạm thẹn thùng đến thế, quy phạm đến thế, y nhất định sẽ không dám xuống tay với ta, chuyện này nhất định phải cần có ta phát huy thì mới có thể hoàn thành."

Nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện liền chạy đến chỗ của Giang Trừng mặt dày mày dạn mượn một ít bạc, cũng không nói rõ cho Giang Trừng và Nhϊếp Hoài Tang dùng nó để làm gì. Thần bí đi xuống núi một mình, hắn chạy thẳng đến quán cơm hắn thích nhất ở Thải Y trấn. Trong lòng có chút bối rối, liền gọi căn phòng riêng để được an tĩnh một mình, gọi thêm vài món ăn và hai vò Thiên Tử Tiếu. Không bao lâu sau, hai vò Thiên Tử iếu kia liền bị uống sạch đến không sót một giọt nào, còn hắn thì mơ mơ màng màng ngủ quên trên ở bàn.

Lam Vong Cơ vẫn luôn chờ tại Tĩnh thất, tận cho đến khi trời tối vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, trong lòng có chút nóng vội, đi đến phòng của Ngụy Vô Tiện thì không thấy ai. Lại đi gõ của phòng của Giang Trừng thì mới biết được hôm nay Ngụy Vô Tiện vô cùng thần bí hỏi xin hắn ít bạc, cũng không biết để làm gì mà còn đi một mình. Lam Vong Cơ nghe vậy, tâm liền lạnh đi một nửa, y không dám nghĩ nhiều, lập tức chạy đến trước sơn môn hỏi đệ tử canh gác mới biết rõ là hôm nay Ngụy Vô Tiện xuống núi một mình. Lam Vong Cơ rất sợ, y sợ Ngụy Vô Tiện sẽ tự mình bỏ trốn về Liên Hoa Ổ.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, phát hiện ra ngoài trời đã đổ mưa to, sau đó hỏi tiểu nhị mới biết bây giờ đã qua giờ Hợi rồi, cảm thấy căng thẳng, lại nhớ đến đã hứa với Lam Vong Cơ sẽ trở về vào buổi tối mà bản thân hắn lại ngủ quên mất bèn vội vàng trả tiền rồi chạy một mạch về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trời mưa rất lớn, Ngụy Vô Tiện vừa đến chân núi thì cả người đã ướt đẫm, mưa to khiến hắn không thể mở mắt ra được, tầm mắt mờ mờ, xung quanh chỉ là một khoảng tối như mực, đã không có nhà để về mà còn gặp phải hoàn cảnh bất lực đến vậy.

Bổng nhiên nhìn thấy một bóng trắng lảo đảo từ phía xa, hắn lấy một tay chắn phía trên mắt che đi cơn mưa, tập trung nhìn kỹ thì thấy một thân áo trắng nghiêng ngả đang đi thẳng về phía chân núi.

"Ngụy Anh!?"

Bạch y nhân đối diện hô lên. Là Lam Vong Cơ, y xuống núi để tìm Ngụy Vô Tiện, cả quần áo cũng bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Ngụy Vô Tiện nghe thấy thanh âm của y liền biết là người này cố ý xuống núi để tìm hắn, vốn dĩ đang lẻ loi trong đêm mưa mù mịt, giờ đây lại cảm giác như cả con đường được chiếu sáng, trong lòng cũng trở nên ấm áp.

"Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện chạy tới, hỏi: "Lam Trạm, ngươi đến để tìm ta sao? Thật xin lỗi, ta về trễ, hồi nãy ta uống rượu ở quán cơm, vô tình..." Còn chưa kịp nói xong, Lam Vong Cơ đã ôm chặt hắn vào trong l*иg ngực, Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ôm lấy làm ngẩn cả người, cảm thấy y có chút bất thường, lại hỏi: "Lam Trạm, sao thế?"

Lam Vong Cơ rầu rĩ nói nhỏ bên gáy của hắn: "Ngụy Anh, ta tưởng ngươi về Liên Hoa Ổ rồi..."

Ngụy Vô Tiện cũng giơ tay ôm lại Lam Vong Cơ, "Không có không có, làm sao có thể chứ, ta còn chưa nói xong mà, hồi nãy ta đi uống rượu mà lại ngủ quên mất, ta vừa tỉnh dậy là lập tức chạy vội về đây nè."

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Không sao, trở về là tốt rồi......"

Hai người quay về Tĩnh thất, tắm rửa rồi thay quần áo.

Ngụy Vô Tiện đi đến trước bình phong thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi ở trước án thư, không gảy đàn, không tập viết mà cũng chẳng đọc sách, đôi mắt thất thần như đang tự hỏi điều gì, thế là hắn sáp lại gần hỏi: "Lam Trạm, ngươi sao vậy, nghĩ cái gì đó?"

Lam Vong Cơ nửa muốn nói nửa không, lát sau mới vội vàng nói: "Ngụy Anh, tại sao hôm nay lại xuống núi một mình......" Hôm nay Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến mất thực sự là khiến cho Lam Vong Cơ lo lắng sợ hãi một phen.

"Ồ~ chỉ là nhất thời hứng khởi muốn đi uống một ít rượu thôi à......"

"Uống rượu?" Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng có một chút tinh thần, dường như nghĩ tới một việc gì đó trong nháy mắt.

Ngụy Vô Tiện liên tục gật đầu bảo: "Ừm, muốn uống rượu thôi......"

"Ngụy Anh, lại đây với ta."

Lam Vong Cơ kéo theo Ngụy Vô Tiện đến chỗ lư hương đang cháy bên góc trong phòng. Y ngồi xổm xuống, đẩy lư hương ra, ấn mạnh vào một đầu của ván gỗ, tấm gỗ cứ vậy mà bị đẩy lên. Phía bên dưới tấm ván vậy mà lại có một cái hầm nhỏ, chất đầy những bình rượu. Đây đều là do Lam Vong Cơ trộm mua lúc tính tiền từ hôm dẫn Ngụy Vô Tiện xuống núi để đi ăn ở quán cơm kia.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vào, vậy mà lại là Thiên Tử Tiếu! Tuy rằng cái hầm có chút thô sơ và đơn giản nhưng lại chứa được tận bảy, tám vò!

"Giỏi lắm Lam Trạm! Ngươi vậy mà lại dám giấu rượu ở Tĩnh thất!!" Nói xong, hắn liền nhấc một vò lên, định mở ra thì bị Lam Vong Cơ ngăn lại, "Ngụy Anh, hôm nay ngươi đã uống rượu rồi, uống nhiều vô ích. Những cái này đều sẽ để dành cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghe lời buông vò rượu xuống, cười xấu xa với Lam Vong Cơ, chọc ghẹo: "Sao thế, không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu sao, lần trước ngươi còn đập vỡ vò rượu của ta kia mà, sao lần này lại cho ta rượu thế?"

"Ngụy Anh, lần trước ngươi bảo muốn ta cho ngươi Thiên Tử Tiếu." Dừng một chút, lại nói: "Chỉ có thể uống ở Tĩnh thất thôi."

Vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện cực kì hưng phấn: "Được được được, vậy sau này ngày nào ta cũng sẽ chạy đến chỗ của ngươi."

Đuôi mày và khóe mắt của Lam Vong Cơ nổi lên một ý cười nhẹ, nói: "Được."

Thời gian đã trễ, hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có ai nhắc đến chuyện chính sự. Hai cái chăn đều được đắp kín. Lam Vong Cơ nằm ngay ngắn với tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam gia, còn Ngụy Vô Tiện cũng quy củ ngửa mặt nằm thẳng.

"Lam Trạm, có phải hồi nãy chúng ta phạm vào gia quy rồi không, cái mà người đi đêm không được phép vào trước giờ Mẹo ấy?"

"Ừm, nhưng không sao."

"Hở? Không sao? Tại sao lại không sao? Không phải đêm đầu tiên mà ta gặp ngươi ngươi cũng nói như thế sao! Ngay cả rượu cũng không chịu cho ta uống! Chẳng lẽ là do có Lam Nhị công tử ngươi cùng phạm gia quy với ta, mà ngươi lại sợ phải chép gia quy nên mới miễn luôn phần của ta phải không?"

"Không phải, những gia quy mà ngươi phạm phải, ta chép cho ngươi."

"Hả? Lam Trạm, ngươi nhìn ngươi đi, người cũng tốt lắm mà, tại sao hồi trước cứ phải gây sự với ta cơ chứ, nếu cứ vậy sớm hơn một chút thì biết đâu chừng chúng ta đã làm huynh đệ tốt rồi. Nhưng mà ấy, chẳng có ai thấy chúng ta phạm gia quy cả thì ngươi cần gì phải tự giác đến thế, nếu mà là ta thì sẽ không để ý nhiều đến thế đâu. Ngươi đúng là cũ kỹ mà! Cả ngày cũng chỉ có một biểu cảm, ngươi nên cười nhiều một chút mới có thể có bạn bè đó. Còn nữa, ta cảm thấy sau này nếu ngươi vừa ý tiên tử nhà ai thì chắc hẳn sẽ đối xử với nàng rất tốt nhỉ."

"Sẽ không."

"Sẽ không cái gì? Sẽ không cưới vợ? Hay là sẽ không đối xử tốt với nàng?"

"......" Lam Vong Cơ không đáp, hỏi ngược lại: "Ngụy Anh, ngươi thì sao, ngươi sẽ cưới vợ chứ?"

"Chắc là có chứ, từ lúc nhỏ ta đã mong ước có một gia đình của mình, vì vậy ta vẫn luôn muốn cưới vợ sớm một chút." Hắn đáp như thế là vì từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ như vậy, hắn muốn có một gia đình của bản thân chứ không phải là lẻ loi một mình.

Nghe vậy, trong lòng của Lam Vong Cơ nổi lên một cơn đau âm ỉ. Giờ y đã nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng lại cảm thấy rằng, Ngụy Vô Tiện không hề giống với y.

Đúng vậy, Ngụy Anh không giống với ta, không phải hắn luôn nhớ thương người tên Phi Phi, Mạt Lỵ, Tiểu Ái sao, hắn đã nói rõ rồi.

"Ai da, nhưng mà Lam Trạm ơi, ta cảm thấy sau chuyện này thì chúng ta đều phải làm việc đó rồi, ta còn phải sinh con của ngươi, nếu còn cưới vợ thì sẽ rất kì lạ nhỉ......" Vừa nói vừa nghĩ ngợi, đột nhiên Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy hắn sẽ không thể cưới vợ nữa.

Lam Vong Cơ dùng giọng nói vô cùng nhỏ, thấp giọng nói: "Ngụy Anh, ngươi không muốn cùng ta......"

"Lam Trạm, sao ngươi lại vậy nữa rồi? Ta đã ngủ thẳng trên giường của ngươi rồi thì còn hỏi những lời đó là sao......" Ngập ngừng một lúc, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm, đống sách của hôm nay ngươi cũng đã xem rồi, chắc hẳn ngươi biết phải làm thế nào mà phải không......"

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Lại một hồi im lặng, cả hai đều không làm thêm động tác tiếp theo......

Ngụy Vô Tiện nằm thẳng ở trên giường, hãm sâu vào đệm giường mềm mại ngập tràn mùi hương đặc biệt trên cơ thể của Lam Vong Cơ, tựa như đang bị y ôm chặt vào trong lòng. Hắn nhớ đến lúc Lam Trạm chăm sóc cho mình trong những quãng ngày ngắn ngủi qua, lại nhớ đến dáng vẻ lo lắng của Lam Trạm khi tưởng rằng mình bỏ đi. Nghĩ kỹ lại, làm việc này với Lam Trạm......

Cũng may là Lam Trạm.

Hắn với một tay ra, chậm rãi thò ra khỏi đệm chăn của mình rồi tiến vào trong vào chăn của Lam Vong Cơ, sờ vào phần đùi ngoài của người này, nhẹ nhàng gãi gãi lên lớp tiết khố bằng tơ lụa mềm mại.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, có làm hay không......"

[TBC.]

_____________________________

Ehehe, chương sau là mần rồi~

Để cố mần nhanh chương 8 rồi lại lặn =)))))))

Beta: Cá.

Trans by: Dannn_pie.

12.12.2021