Chương 23: Trong mộng cảnh

Cứ vậy Lam Trạm và Nguỵ Anh nhìn 'Nguỵ Anh' vừa lừa vừa gạt kêu Giang Trừng bịt mắt bằng miếng vải đen, chống cành cây dài mò mẫm tìm đến người gọi là 'Bão Sơn Tán Nhân".

Lam Trạm rũ mắt, gắt gao nắm tay Nguỵ Anh, đi từng bước theo Giang Trừng lên một ngọn núi, mỗi một bước đi, đều giống như dùng hết sức lực cả đời.

Không khí rất là trầm mặc, Nguỵ Anh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nắm ngược lại tay Lam Trạm, giống như làm vậy là có thể cho hắn thêm dũng khí. Hắn có thể hiểu cảm nhận của Lam Trạm, nhưng kim đan này, hắn không thể không mổ.

Trên đỉnh núi, Ôn Tình, Ôn Ninh còn thêm 'Nguỵ Anh' đều đã chờ sẵn ở đó.

Thấy Giang Trừng đi lên, Ôn Tình vẫn không khỏi quay đầu lại nhìn 'Nguỵ Anh', làm như dò hỏi ngươi thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mổ đan chưa, hiện giờ đổi ý vẫn kịp. 'Nguỵ Anh' đối với việc này chỉ lắc đầu, ánh mắt kiên định. Thấy ý định hắn kiên quyết, Ôn Tình lặng lẽ thở dài, quay đầu ra hiệu cho Ôn Ninh gõ chuông.

Tiếng chuông lanh lảnh khiến đàn chim bay xào xạc, tiếng chuông vừa dứt, Ôn Tình chĩa kiếm vào người Giang Trừng vốn đang mờ mịt vì tiếng chuông, lạnh lùng nói: "Nơi này cấm người ngoài đi vào, dừng bước ở đây, nếu không đừng trách ta không khách khí!"

Giang Trừng dừng bước, cảm nhận được mũi kiếm trước ngực, không khỏi nắm chặt lấy cành cây, yên lặng nuốt xuống một cái, nói, "Ta, ta là có lý do để tới đây".

Nữ tử đối diện làm như cảm thấy tò mò, liền hỏi, "Ngươi là người phương nào? Làm sao biết được chỗ này? Vì sao lại tới đây?"

"Ta là con trai của Tàng, Tàng Sắc Tán Nhân, Nguỵ Anh" Giang Trừng vấp váp nói theo lời Nguỵ Anh dặn y, "Là mẹ, mẹ của ta nói với ta khi còn bé là Bão Sơn Tán Nhân ở chỗ này. Ta sống ở Liên Hoa Ổ, hiện giờ gia môn huỷ diệt, Liên Hoa Ổ đại loạn, ta bị Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu hoá đi kim đan, bởi vậy muốn hỏi thăm Bão Sơn Tán Nhân có thể khôi phục kim đan không?"

"Tàng Sắc Tán Nhân? Sư tỷ sao? Phụ thân ngươi là ai?"

"Nguỵ Trường Trạch".

"Là người của nơi nào?"

"Người trong Giang thị, Vân Mộng Liên Hoa Ổ".

Tiếp tục trả lời mấy câu hỏi, Giang Trừng nhất nhất đáp lời, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngay khi trả lời câu hỏi cuối cùng, y bỗng nhiên ngửi thấy một làn hương, trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức.

'Nguỵ Anh' vội vàng chạy qua đỡ y, Ôn Tình nói: "Mang hắn vào nhà đi". Lại quay đầu dặn dò Ôn Ninh, "Đem những dược liệu kia vào đây".

Mới vừa đặt Giang Trừng lên giường, 'Nguỵ Anh' liền nghe thấy Ôn Tình hỏi, "Ta hỏi lại ngươi lần cuối cùng, ngươi thật muốn mổ đan?"

'Nguỵ Anh' ngẩn ra, xoay người cười nói: "Đúng vậy"

Thấy vào thời điểm thế này mà hắn còn cười được, Ôn Tình có chút tức giận, nhấn mạnh một lần nữa, 'Nguỵ Vô Tiện! Dời đan chỉ là ý tưởng mà thôi, lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành, ta chỉ nắm chắc không đến một nửa, nếu thất bại, cả hai liền bị phế, ngươi hiểu rõ không!"

Ánh mắt 'Nguỵ Anh' thoáng u ám, nhưng chớp mắt một cái lại là gương mặt tưoi cười, nói, "Năm phần cũng tốt mà, 50/50 chứ bộ, không lỗ không lỗ".

Thấy thế Ôn Tình chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Vậy ngồi yên cho ta". Xoay người chuẩn bị dụng cụ mổ đan, kêu hắn ngồi lên một chiếc giường khác.

"Cảm ơn", phía sau truyền đến lời cảm tạ của 'Nguỵ Anh', Ôn Tình sửng sốt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại gương mặt vô biểu tình, cầm dụng cụ xoay người lại nói, "Lời này lẽ ra là ta nói, cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội được thí nghiệm một lần".

'Nguỵ Anh' cười khẽ.

"Nguỵ công tử..." Ôn Ninh nhịn không được lên tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì.

"Ta không sao, mổ đan thôi mà". Ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng 'Nguỵ Anh' cũng bồn chồn, hành động này, nói là kinh thế hãi tục cũng không quá. Hắn ngồi trên giường suy nghĩ loạn cào cào, biết đâu tương lai ta còn có thể lưu lại một nét bút rực rỡ trong sử sách thì sao, tính tính, vẫn là không được, việc này không thể để Giang Trừng biết.

"A Ninh, đưa thuốc gây mê cho hắn uống". Ôn Tình vừa khử trùng dụng cụ cắt mổ, vừa kêu đệ đệ giúp một tay, việc dời đan một khi bắt đầu, là không thể có sai sót, nếu không thì không chỉ huỷ diệt hai người, mà còn có cả hy vọng tương lai của Liên Hoa Ổ.

Ngoài cửa sổ, Lam Trạm nhìn vào trong thông qua cánh cửa sổ được chống lên, cổ họng chua xót, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu rồi".

Dưới tác dụng của thuốc gây mê, 'Nguỵ Anh' thoạt nhìn giống như đang mê man, ý thức hơi mơ hồ.

Nguỵ Anh ngây ngẩn nhìn lưỡi dao sắc bén cứ vậy cắt vào lớp da bên ngoài đan điền, từng chút từng chút cắt sâu vào bên trong, cho dù có thuốc gây mê, 'Nguỵ Anh' vẫn là nhịn không được run run lên, Ôn Ninh ở bên cạnh đỡ hắn, hốc mắt ửng đỏ, thỉnh thoảng đút cho 'Nguỵ Anh' thuốc bổ máu.

Máu tươi cứ thế phun ra, đỏ thắm như vậy, chói mắt như vậy, bỏng rát cả hai mắt của Lam Trạm. Y cứ ngơ ngẩn như vậy nhìn Ôn Tình cầm dao thao tác ở chỗ đan điền của Nguỵ Anh, tìm viên kim đan sáng chói mắt kia, sau đó móc nó ra, đặt vào trong cơ thể một người khác.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lam Trạm gần như mất đi ý thức, chỉ biết gắt gao như thế nhìn chằm chằm vào cây dao đang tuỳ ý múa may kia, như thể đã phát ngốc rồi vậy.

Không biết qua bao lâu, viên kim đan kia rốt cuộc đã lộ ra bóng dáng, nhưng lúc Ôn Tình sắp chạm vào nó để nâng lên, thì ánh sáng lúc sáng lúc tối.

Đột nhiên, Ôn Tình nói khiến Lam Trạm bừng tỉnh khỏi cơn ngây ngốc, "Không được, không thể dùng gây mê, hắn cần phải tỉnh táo, nếu không kim đan có thể sẽ tiêu tan!"

Cái gì?!

"Vậy thì, không gây mê..." Giọng 'Nguỵ Anh' rất là yếu ớt, đôi mắt bình thường long lanh rực rỡ cũng ảm đạm xuống, mất máu quá nhiều khiến đôi môi hắn gần như trở nên trắng nhợt.

"Công tử!" Ôn Ninh không nhịn được kêu lên.

"Không, chỉ là tỉnh táo thôi đúng không, roi của Ngu phu nhân, càng đau hơn thì sao". 'Nguỵ Anh' mím môi, cố nén cơn đau, nói, "Tiếp tục đi".

Ôn Tình nhìn hắn một cái, cúi đầu, giọng nói có chút chua xót, "Nguỵ Vô Tiện, nhất định phải cố chịu đựng, nếu không công lao sẽ đổ sông đổ biển".

"Ngươi, cứ yên tâm đi, ta là ai chứ, Á!" Tiếng kêu đau vừa ra khỏi miệng, 'Nguỵ Anh' lập tức cố sức nén xuống.

Đau, thật đau quá, cảm giác lưỡi dao sắc bén cắt xẻ ở đan điền, dường như, so với roi của Ngu phu nhân thì đau nhiều hơn nhỉ.

Một chút, lại một chút, tinh thần 'Nguỵ Anh' không khỏi trôi nổi, nhớ lúc cầu học ở Cô Tô, hình ảnh hắn và tiểu cũ kỷ cùng nhau chịu phạt, nhớ tới khi đối phương chịu phạt thì thẳng lưng như thường. Tiểu cũ kỷ, kỳ thật cũng có chút muốn gặp y thì phải.

'Nguỵ Anh' mơ mơ màng màng nghĩ, môi bị hắn cắn đến rách thịt, để lại dấu răng thật sâu, để phòng ngừa hắn lại vô thức cắn môi một cách tàn nhẫn nữa, Ôn Tình không thể không cho hắn cắn một miếng vải, nhưng thỉnh thoảng vẫn có âm thanh kêu rên tràn ra.

Hết tiếng này đến tiếng khác, mong manh yếu ớt, nhưng lại như sấm sét thiên lôi đánh thẳng vào lòng Lam Trạm. Y bỗng nắm chặt tay Nguỵ Anh, khiến Nguỵ Anh bị đau, nhưng thấy vẻ mặt có thể nói là kinh sợ của Lam Trạm, hắn vẫn trấn an nắm ngược lại, "Lam Trạm, ta đây mà".

"Nguỵ Anh, Nguỵ Anh" Lam Trạm ôm chặt hắn, không ngừng lẩm bẩm, thân thể khẽ rung lên, nhưng ôm rất chặt, một phân cũng không muốn rời ra, giống như ôm lấy cả thế giới.

Nguỵ Anh một bên thầm nói lực tay của Lam Trạm sao lại lớn như thế, một bên ôm ngược lại y, ở bên tai y lặp đi lặp lại nói, "Ta ở đây, ta đây mà, Lam Trạm, ngươi xem, hiện giờ ta khoẻ mạnh nè".

Hai đêm một ngày, mộng cảnh cũng không để bọn hắn thật sự xem từng giây từng phút bọn họ mổ xong kim đan, nhưng vẫn khiến cho bọn hắn biết rõ hai đêm một ngày này đối với Nguỵ Anh lúc đó khổ cực đến thế nào, nhưng, ai có thể nói hắn làm không đúng chứ.