Tối nay, trăng sáng rõ.
Nguỵ Anh ôm hai vò Thiên Tử Tiếu, hơi thấp thỏm đứng bên ngoài bức tường Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đã lề mề ở chỗ này thật lâu rồi.
Hắn ôm Thiên Tử Tiếu, đi tới đi lui, đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là ngắm nghía hai vò rượu trong tay, hít sâu một hơi leo qua, chân vẫn còn chưa hoàn toàn bước vào, đã thấy một bóng hình màu trắng cách đó không xa.
Thấy Lam Trạm, khoé miệng Nguỵ Anh hơi cong lên, mắt mang ý cười. Hắn giơ vò rượu trong tay, nói: "Vị ca ca này, Thiên Tử Tiếu chia cho ngươi một vò, làm như không nhìn thấy ta được không?"
Không thể không nói, thấy thân hình Nguỵ Anh xuất hiện ở đầu tường, Lam Trạm khẽ thở phào một cách khó phát hiện. Y đã chờ ở đây thật lâu, buổi chiều bởi vì xử lý công việc không thể kịp gặp Nguỵ Anh, buổi tối vừa đến vội vội vàng vàng chờ ở đây, lại không thấy người muốn gặp kia, may mắn, hắn đã xuất hiện.
Suy nghĩ rõ ràng rồi, Lam Trạm trả lời: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu". Y cố gắng hết sức để giọng nói mình bình tĩnh trở lại.
"Ồ? Vậy ca ca ngươi có thể nói cho ta biết, nhà các ngươi đến tột cùng là có cái gì không cấm không?" Nghe Lam Trạm trả lời một cách quy củ, Nguỵ Anh cười hỏi.
"Trên đá gia huấn có liệt kê rõ ràng tường tận, tự đi mà xem". Lam Trạm miễn cưỡng làm cho giọng nói mình đừng run rẩy, những lời này tương tự như đối thoại trong mộng cảnh, khiến y không khỏi nhớ tới cảnh tượng bọn hắn lần đầu tiên gặp nhau trong mộng, chẳng qua khác với bây giờ, bọn hắn đều đã biết đối phương.
"Ta bây giờ vi phạm lệnh cấm, ca ca ngươi muốn phạt ta như thế nào đây?" Lời trêu chọc mang chút ý cười của Nguỵ Anh giống như một cái móc câu nhỏ, câu cho cả người Lam Trạm không ổn.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng sự bình tĩnh bị phá vỡ, Lam Trạm vẫn là bại trận, bất đắc dĩ kêu: "Nguỵ Anh".
"Nè, đây nè!" Nguỵ Anh vội vàng đáp, đồng thời cũng không quên giữ kỹ vò rượu trong tay.
"Ngươi, ngươi xuống trước đi". Lam Trạm hơi hơi nghiêng mặt đi, không dám nhìn thẳng khuôn mặt tươi cười của Nguỵ Anh, vành tai đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
Đợi Nguỵ Anh từ trên tường nhảy xuống dưới, Lam Trạm mới nói: "Đi theo ta".
Nguỵ Anh tò mò: "Đi đâu?"
Hít sâu một hơi, Lam Trạm trả lời: "Lãnh phạt".
"Hả?" Nguỵ Anh tức thì làm mặt khổ, "Không phải chứ Nhị ca ca, thật sự muốn phạt ta?!"
"Đi Tĩnh Thất". Sau một lúc lâu, Lam Trạm lại bổ sung thêm, "Phòng ngủ, của ta".
Nguỵ Anh lập tức không kêu gào nữa, hắn ngơ ngác, biểu gì làm nấy mà đi theo sau lưng Lam Trạm, trong đầu là một mảnh hồ nhão.
Đừng trách hắn nghĩ nhiều, cái chữ phòng ngủ này quá mức ái muội, hắn trộm nhìn gương mặt hiên ngang lẫm liệt của Lam Trạm, nghĩ thầm không thể nào, Lam Trạm hẳn không phải là người như vậy, trong lòng hắn nghĩ ngợi loạn cào cào, nhưng trên mặt đầy vẻ vô tội.
Đến khi đến trước Tĩnh Thất, Nguỵ Anh lúc này mới phát hiện Tĩnh Thất cách phòng của hắn rất là gần, không quá mười bước chân, không khỏi nhìn y một cách đầy thâm ý.
Ánh mắt của hắn lia tới mặt Lam Trạm, Lam Trạm giống như là cảm nhận được, chậm rãi đẩy cửa Tĩnh Thất ra, trong nháy mắt mùi đàn hương thấm đẫm ruột gan ập vào mặt.
Là mùi hương trên người Lam Trạm. Nguỵ Anh hỗn loạn nghĩ ngợi.
Đợi vào Tĩnh Thất.
"Nguỵ Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu". Bình tĩnh.
"A, ta biết". Cười khổ.
"Ngươi vi phạm lệnh cấm". Đứng đắn.
Nguỵ Anh đầy mặt khổ sở.
"Sau này chỉ cho uống ở đây" - "Ta sai rồi Nhị ca ca, sau này ta uống ở bên ngoài rồi mới đi vào".
Đồng thời vang lên.
"Lam Trạm!"
Nguỵ Anh vứt đại vò rượu lên trên bàn, rồi lập tức nhào đến Lam Trạm, "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm!". Trong miệng kêu lên không ngừng.
Lam Trạm đưa tay đỡ lấy hắn, tránh cho hắn bị té ngã.
"Lam Trạm ngươi sao lại tốt như thế hả". Nguỵ Anh thoả mãn dụi dụi vào, rồi lại cọ cọ.
"Uống rượu vừa phải, nhiều quá sẽ hại thân". Y ôm chặt Nguỵ Anh, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Nếu uống nhiều, cấm".
"Ừ ừ ừ, ta biết rồi". Nguỵ Anh cảm thấy hiện giờ mình cực kỳ hạnh phúc.
"Lam Trạm ngươi tốt nhất, ta thích ngươi nhất". Lời còn chưa dứt, một vài hình ảnh đột nhiên lướt qua trong đầu bọn hắn.
Cảnh Lam Trạm túm đôi tay bị trói bằng mạt ngạch của Nguỵ Anh khoe ra trước mặt tiểu bối, cảnh Lam Trạm và Nguỵ Anh chơi trốn tìm khi đòi hôn, cảnh Lam Trạm cắn ngón trỏ của Nguỵ Anh không buông, cảnh Lam Trạm kéo Nguỵ Anh đi trộm gà trộm táo, cùng với cảnh trước thùng tắm, Lam Trạm và Nguỵ Anh lau súng cướp cò....
Cảnh cuối cùng, dừng ở hình ảnh Lam Trạm và Nguỵ Anh hôn nhau thật nồng nhiệt.
Cả gương mặt Nguỵ Anh đều nóng bừng, nhìn lại Lam Trạm, vành tai cũng vô cùng đỏ chót, lập tức hiểu rõ.
"Xem ra, không phải chỉ ở trong mộng mới có thể nhìn thấy đâu! Nhưng Nhị ca ca ngươi thật sự là táo bạo nha, thật sự là không thể tin được nha,.. ô.. ô.."
Ánh mắt lên án của hắn nhìn thẳng về phía Lam Trạm.
Lam Trạm coi như không nhìn thấy, y thật sự không biết nên làm thế nào để đáp trả lời nói của Nguỵ Anh, không thể nói lại, thì cứ trực tiếp dùng hành động vậy.
Những gì Nguỵ Anh muốn nói đều hoà tan trong nụ hôn này, mơ mơ hồ hồ.
Bên kia, Giang Trừng một mình vừa đến Cô Tô có chút không khoẻ trăm cay nghìn đắng đi đến trước cửa phòng Nguỵ Anh, gõ nửa ngày không ai trả lời, đẩy cửa vào, cái gì cũng không có.
Y khép cửa lại, hít sâu một hơi, xoay người trở về, y thật khờ mà, làm thế nào y lại cảm thấy tên Nguỵ Anh kia sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng chứ, rõ ràng là bản tính làm trời làm đất.
Ngày đầu tiên tới Cô Tô, cứ thế trôi qua