Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Vong Tiện] Thiếu Niên Sự

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
18.

Ngụy Vô Tiện nghe theo sự dặn dò của Giang Yếm Ly, ngoan ngoãn ở yên trong phòng nghỉ ngơi, không đi đâu cả, hiếm khi an phận thủ thường đủ ba ngày. Trong khoảng thời gian này cũng có vài lần nhiệt triều của tin kỳ, nhưng hắn còn chưa kịp nếm trải được một phần thì đã lập tức đổ Thanh tâm đan ra ăn vào, sau đó tiếp tục nên làm gì thì làm đấy, tất cả đều hữu kinh vô hiểm.

Đợi đến sáng sớm ngày thứ tư, các đệ tử của Giang gia vẫn còn ngái ngủ đi vào giáo trường, đã thấy Đại sư huynh của bọn họ ôm kiếm Tùy Tiện trước ngực, tinh thần sáng láng mà chào hỏi mọi người. Trong chốc lát, không ít người đã lặng lẽ thở phào một hơi. Chuyện thủ tịch đệ tử của Giang gia phân hóa thành Khôn trạch đã sớm truyền khắp Liên Hoa Ổ. Tuy rằng Khôn trạch hiếm thấy, nhưng mà những thiếu niên sau khi phân hóa thành Khôn trạch thì đều vứt bỏ chuyện tu hành, thậm chí còn nghe nói nhiều người không bước ra khỏi cửa. Đám sư đệ thường ngày hay kết thành một khối với Ngụy Vô Tiện đều không nhịn được mà nghĩ thầm trong lòng, không biết sau khi phân hóa xong thì Đại sư huynh tư chất tối ưu của bọn họ còn có thể cùng mọi người luận võ luyện kiếm, sóng vai tu hành hay không. Hơn nữa mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đóng cửa không ra khỏi phòng, đến cái bóng cũng không nhìn thấy, bọn họ muốn đi hỏi thăm lại ngại ngùng chuyện phải tách biệt với Khôn trạch, chỉ có thể vừa sốt ruột vừa lo lắng, không biết tương lai Đại sư huynh của bọn họ sẽ đi con đường thế nào.

Bây giờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mặt đầy ý cười mà đứng trên giáo trường, có sư đệ lập tức nhào lên hỏi:

"Đại sư huynh! Huynh đến rồi đấy à! Nghe nói huynh... Huynh bây giờ có khỏe không?"

Ngụy Vô Tiện buông tay nhún vai, cười nói:

"Nhìn ta có chút dáng vẻ nào của người không khỏe không?"

"Rồi rồi rồi, đương nhiên là Đại sư huynh vô cùng khỏe!"

Thấy Ngụy Vô Tiện cười đùa như thường, ở cạnh bọn họ cũng không xa cách, đám thiếu niên trong lòng vui vẻ, bèn bắt đầu náo loạn, lăn lộn thành một đoàn. Tận đến khi Ngu Tử Diên xách theo roi bước vào giáo trường, mọi người mới lập tức tản ra bốn hướng, mỗi người đều đứng vào vị trí riêng của mình triển khai tư thế chuẩn bị luyện kiếm. Ngụy Vô Tiện nằm vài ngày, nằm đến mềm cả người, vừa mới rút kiếm khoa tay múa chân mấy chiêu đã nghe thấy Ngu Tử Diên đứng trên đài cao của giáo trường kêu:

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu đáp lời:

"Dạ, có mặt!"

Nhưng hiếm khi Ngu Tử Diên lại không giáo huấn hắn tiếp, chỉ cau mày nặng nề nhìn hắn trong chốc lát rồi nhìn sang chỗ khác, kết thúc tại đây, để lại Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả tiếp tục luyện kiếm.

Đến khi ăn tối, Giang Trừng không ở đây, Ngụy Vô Tiện theo thường lệ ngồi trong đại sảnh dùng bữa cùng với phu thê Giang gia và Giang Yếm Ly. Thức ăn trên bàn vẫn được làm theo khẩu vị của Vân Mộng, hương cay vị nặng, Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay đều phải ăn cháo hoa vừa nhìn thấy thì đã vui đến mức hai mắt phát sáng. Ngu Tử Diên sắc mặt vẫn không tốt như thường, cũng không nhìn Ngụy Vô Tiện nhiều làm gì. Giang Phong Miên lại ôn hòa hỏi:

"A Anh, hôm nay đã cảm thấy khỏe hơn chưa?"

Ngụy Vô Tiện đang nhét thịt vào miệng, vừa nghe thấy hỏi đến mình thì vội vàng nuốt xuống, đáp:

"Khỏe hơn nhiều rồi ạ! Đa tạ Giang thúc thúc quan tâm."

Hắn ngã bệnh nằm trên giường vài ngày, lại ngại việc tin kỳ còn chưa qua, Giang Phong Miên thân là Càn nguyên dù sao cũng không phải là cha đẻ, cũng không tiện vào phòng hỏi thăm, chỉ có thể phân phó đầu bếp cùng dược sư chú ý đãi ngộ hơn một chút. Bây giờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt như thường, ăn tốt uống tốt thì cũng yên lòng:

"Vậy là tốt rồi, từ lúc con từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về vẫn chưa được ăn thỏa thích đồ ăn Vân Mộng đi, nếu thấy ngon miệng thì ăn nhiều hơn một chút."

"Đó là đương nhiên rồi ạ, đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bọn họ nếu không phải là rau xanh đậu hũ thì cũng là đậu hũ rau xanh, con ăn đến phát sợ luôn rồi, làm gì ăn ngon chơi vui như ở Vân Mộng! Chờ đến khi có cơ hội, nhất định con phải dẫn Lam Trạm bọn họ đến Vân Mộng nếm qua đồ ăn, để bọn họ mở mang tầm mắt một chút!"

Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì che miệng cười:

"A Tiện luôn miệng nói không thích Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế nhưng lại vẫn rất nhớ mong đấy."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra trong lúc bất tri bất giác bản thân đã gắn mấy chữ Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi Lam Trạm lên miệng, vội vàng khoát tay:

"Cũng không dám nhớ đâu, chẳng qua là Vân Mộng tốt như vậy, nên để cho bọn họ mở mang kiến thức."

Giang Phong Miên cũng cười:

"Nếu như có cơ hội, mời bạn đến Vân Mộng làm khách cũng không ngại."

Ngụy Vô Tiện đáp lại vài câu, vẫn cảm thấy hôm nay có gì đó sai sai. Hắn ngẫm nghĩ một lát mới phát hiện ra Ngu Tử Diên thường ngày thích dạy bảo hắn trên bàn ăn hôm nay lại cực kỳ im lặng, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ném cho hắn, cho dù hắn nói nhăng nói cuội một trận cũng chưa răn dạy thêm câu nào. Hắn không nhịn được dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên ngồi bên cạnh cảm nhận được ánh mắt của hắn, như là biết hắn đang nghĩ gì, mở miệng chuyển sang chuyện khác:

"A Anh, hôm nay con đến giáo trường tu tập?"

Giang Phong Miên bận rộn với sự vụ của tông tộc, cũng không thể ngày ngày đến trông nom chúng đồ đệ. Đệ tử của Giang gia hơn phân nửa thời gian là được Ngu Tử Diên cùng các giảng sư khác hướng dẫn tu tập, bởi vậy ông cũng chỉ vừa mới biết chuyện Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu tu tập trở lại. Từ trên mặt ông có thể thấy rõ được vẻ tán thưởng, hỏi:

"Có cảm thấy chỗ nào miễn cưỡng quá không?"

Thể chất của Khôn trạch yếu kém, nếu muốn tu tập thì so với những người tu đạo khác phải cố gắng cật lực hơn rất nhiều. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại lắc lắc đầu, đáp:

"Không có gì miễn cưỡng cả ạ, chẳng phải chỉ là luyện kiếm tĩnh tọa thôi sao, cực kỳ đơn giản!"

Cuối cùng thì Ngu Tử Diên cũng có động tĩnh, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn không mở miệng. Giang Phong Miên gật gật đầu:

"Vậy là được rồi, nếu đã quyết định làm cái gì thì phải nghiêm túc làm đến nơi đến chốn."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, biết Giang Phong Miên đang muốn nói đến việc tu luyện của Khôn trạch, vội vàng gật đầu đáp lời.

Sau khi ăn xong, Giang Yếm Ly lại kéo Ngụy Vô Tiện đến một bên, cùng đi với hắn về phòng, cẩn thận hỏi một chút về tình huống của Ngụy Vô Tiện lúc tu luyện hôm nay, có chỗ nào không khỏe hay không. Dù sao thì tin kỳ của hắn vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt mà đã vội vàng đến giáo trường luyện kiếm một ngày, đối với Khôn trạch vừa mới phân hóa thật sự là có chút miễn cưỡng. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhún vai nói:

"Thật sự không sao mà, ngoại trừ việc Ngu phu nhân cứ nhìn chằm chằm đệ làm đệ hoảng thôi."

"Mẫu thân cũng là lo lắng cho đệ thôi." Giang Yếm Ly cẩn thận đánh giá Ngụy Vô Tiện một chút, thấy đối phương đúng là thần thái phi dương, vừa rồi còn ăn nhiều hơn một bát cơm so với bình thường, trong lòng cũng thả lỏng hơn:

"Khôn trạch tu luyện so với người bình thường vất vả hơn nhiều lắm, A Tiện phải cố lên nhé."

"Hì hì." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sư tỷ cũng không nhìn xem đệ là ai. Nếu như đệ thật sự tu luyện đứng đắn thì có mấy người có thể ưu tú hơn đệ chứ?"

"Cũng đúng, A Tiện của chúng ta lợi hại nhất."

Giang Yếm Ly thấy đã đến phòng của Ngụy Vô Tiện rồi, mới dặn dò:

"Đệ nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghịch ngợm nữa."

"Biết rồi ạ, sư tỷ, tỷ mau trở về đi... Ơ?"

Đang nói chuyện, trên bầu trời đột nhiên lóe lên một vệt sáng màu xanh nhàn nhạt, sau đó ngưng tụ thành một con đom đóm nho nhỏ, lẳng lặng nhảy nhót trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Đây là cái gì vậy?" Giang Yếm Ly thấy đom đóm màu xanh vô cùng xinh đẹp kia thì ngạc nhiên hỏi.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng vô cùng nghi hoặc, cẩn thận từng li từng tí nâng con đom đóm kia trong lòng bàn tay. Còn chưa đợi hắn xem xét kỹ thì con đom đóm kia đã dần dần tắt sáng trong tay hắn, biến thành một phong thư hơi mỏng, lẳng lặng nằm trên tay hắn. Lúc này hắn mới ý thức được rằng đây là một loại thuật pháp truyền tin, trong lòng vui vẻ:

"Ha? Truyền tin kiểu này, sợ là chỉ có vị nhân tài của Lam gia kia làm ra được."

Hắn cầm lấy bức thư lật lên xem xét, quả nhiên bên trên là một dòng "Ngụy Anh thân khải" nắn nót ngay ngắn, là chữ của Lam Vong Cơ.

Thuật pháp truyền tin của mỗi nhà đều khác nhau, nhưng của Lam gia thì đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, vô cùng mới mẻ, lập tức mở thư ra đọc. Giang Yếm Ly thấy vẻ mặt của hắn thì hỏi:

"Là Lam Nhị công tử gửi thư đến sao?"

"Đúng vậy, đã mấy ngày rồi mà Lam Trạm không hồi âm cho đệ, đệ còn tưởng y không thèm trả lời chứ."

"Sao có thể chứ, nếu như là thư A Tiện gửi thì ta nghĩ chắc chắn là Lam Nhị công tử sẽ hồi âm thôi. Các đệ không phải là bạn tốt sao?"

"Nói thế cũng đúng, Lam Trạm cái người này, ngoài miệng thì toàn nói không thích, nhưng trong lòng khẳng định là vẫn rất thích chơi đùa với đệ!" Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy phong thư trong tay, cười nói.

Giang Yếm Ly thấy Ngụy Vô Tiện mở thư ra rồi, dáng vẻ muốn đọc ngay, bèn nói tạm biệt rồi đi về phòng mình trước. Ngụy Vô Tiện cũng lười về phòng rồi mới đọc, lại thật sự tò mò không biết Lam Vong Cơ mất tới tận vài ngày để viết thư hồi âm, đến cùng là sẽ viết những cái gì, vì thế bèn dựa vào cửa tùy ý mở tờ giấy viết thư ra.

Thế mà bên trong thư chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn:

"Cho dù có phân hóa như thế nào, ngươi vẫn là Ngụy Anh thôi."
« Chương TrướcChương Tiếp »