Chương 1

1.

"Ôi ôi ôi đến cùng là vì sao chứ?"

"Cái gì mà vì sao?" Giang Trừng giũ giũ chăn, sau đó gấp lại gọn gàng: "Ngươi còn không mau rời giường đi, nếu lại lên lớp muộn một lần nữa thì ta đây chống mắt chờ xem Lam Vong Cơ phạt ngươi kiểu gì."

"Ta đang nói đến Lam Trạm luôn đấy!" Ngụy Vô Tiện từ trên giường nhảy phắt xuống, khiến cái chăn vừa được gấp tử tế lại trở nên lộn xộn: "Ngươi nói xem một tháng này hai người bọn ta sớm chiều ở chung trong Tàng Thư Các, tại sao y vẫn chưa bị ta cảm hóa nhỉ?"

"Cảm hóa á." Giang Trừng cười lạnh một tiếng: "Y còn chưa tức giận đến mức trực tiếp luyện hóa ngươi là đã phải cảm ơn trời đất rồi! Ngươi nói xem ngươi từ sáng đến tối lúc nào cũng vô vị vậy hả."

"Ngươi học theo cách nói chuyện của Lam Trạm để làm cái gì đấy." Ngụy Vô Tiện tiện tay cuộn chăn lại thành một đoàn rồi đặt lên đầu giường, xem như là gấp gọn lại rồi: "Cũng đâu phải chúng ta không nói chuyện với nhau, tuy bị cấm ngôn đúng là khó chịu thật, nhưng mà bây giờ ta đây cũng viết giấy truyền tin thành quen rồi, dù có bị cấm ngôn cũng không thành vấn đề."

"Ngươi chờ đó mà xem, cứ chọc giận Lam Vong Cơ rồi sẽ có ngày tự chuốc lấy mất mặt!"

"Nếu có thể làm cho tiểu cổ bản kia nổi giận thì cũng xem như ta lập được đại công còn gì! Tục ngữ nói thỏ con nóng nảy cũng sẽ cắn người, không biết Lam Trạm giận dữ thì sẽ như thế nào nhỉ." Hắn mới nói được một nửa lại giống như nhớ đến cái gì đó, bỗng dưng cười sấp cười ngửa: "Nói đến đây mới nhớ, Lam Trạm đúng là cực kỳ giống mấy con thỏ ở sau núi, trắng trắng mềm mềm, lại còn hay xụ mặt xuống, cũng không thích cười, ha ha ha ha ha ha ha!"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu vì sao lại tự cười một mình hệt như tên ngốc, hoàn toàn không muốn đáp lời hắn.

Ngụy Vô Tiện cười mất một lúc lâu, sau đó thấy Nhϊếp Hoài Tang lén lút từ ngoài cửa đi vào:

"Giang huynh, Ngụy huynh, các ngươi dậy chưa?"

"Ừ, dậy rồi." Ngụy Vô Tiện lau lau mấy giọt nước mắt đọng ở khóe mi vì cười quá nhiều: "Hoài Tang huynh, bây giờ còn chưa đến giờ lên lớp mà, mới sáng sớm tìm bọn ta có chuyện gì đấy?"

"Ha ha, có cái này hay này!" Nhϊếp Hoài Tang lén lút đóng cửa phòng, sau đó lấy một quyển sách từ trong ngực ra, đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Đông cung đồ cực phẩm!"

Ngụy Vô Tiện nhận lấy rồi lật vài tờ:

"Uầy, đồ tốt nha!"

"Không tệ phải không! Đây là do ta phải tốn hết tâm tư mới phái người đưa vào Vân Thâm Bất Tri Xứ được đấy, này còn không phải vừa cầm trong tay đã nhanh chóng đến chia sẻ với Ngụy huynh sao!"

"Huynh đệ tốt huynh đệ tốt!" Ngụy Vô Tiện choàng tay qua ôm lấy vai của Nhϊếp Hoài Tang, dùng sức vỗ vỗ: "Này Hoài Tang huynh, cho ta mượn quyển Đông cung đồ này một chút nhé."

"Ngụy Vô Tiện, ngươi lại định giở trò quỷ gì vậy?"

Giang Trừng vô cùng nhạy cảm với loại hơi thở "muốn làm chuyện xấu" phát ra từ trên người Ngụy Vô Tiện, khoanh tay cười cười rồi nói:

"Chẳng lẽ ngươi định đưa quyển Đông cung đồ này cho Lam Vong Cơ xem hả?"

"Uầy, Giang Trừng, làm sao mà ngươi biết được?!" Ngụy Vô Tiện mở to mắt mà nhìn: "Không hổ là sư đệ của ta, đến cái này mà cũng có thể đoán được."

"Ngươi!"

"Ngụy huynh! Lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy!" Nhϊếp Hoài Tang đứng bên cạnh hoảng hốt: "Nếu như để Lam tiên sinh biết được thì nguy to."

"Biết thì biết thôi, ông ấy có thể làm gì được ta chứ, cùng lắm cũng chỉ phạt cấm túc ta, cử Lam Trạm trông coi, chép thêm vài lần sách chứ mấy." Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Nếu mà phạt như vậy thì cũng không tồi, ta đây còn có thể trêu chọc đùa bỡn tiểu cổ bản kia."

"Ngươi bớt bớt lại giùm! Nếu lại bị phạt thêm mấy chục thước lớn nữa thì ta đây cũng không thèm cõng ngươi về đâu!" Giang Trừng ném qua một cái nhìn xem thường.

"Đừng như vậy mà, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết lúc Lam Trạm nhìn thấy Đông cung đồ thì sẽ có phản ứng gì à?"

"Muốn thì đúng là muốn." Nhϊếp Hoài Tang gật đầu điên cuồng: "Chẳng qua là Ngụy huynh... huynh định dùng cách gì để đưa cho Vong Cơ huynh xem vậy...?"

"Vấn đề này khó đấy, nếu đưa thẳng cho y thì y tuyệt đối sẽ không thèm liếc mắt lấy một cái." Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm: "Để ta nghĩ xem..."

"Thôi ngươi đừng có nghĩ nữa, hôm nay là ngày cuối cùng ngươi bị cấm túc rồi, có thể ngoan ngoãn một chút không, buông tha cho Lam nhị công tử nhà người ta không được à?"

"Không được!" Ngụy Vô Tiện vung vẩy quyển sách trong tay, nói: "Chính vì hôm nay là ngày cuối cùng nên ta mới nhất định phải chia sẻ đồ tốt với y. Dù sao giữa hai người bọn ta cũng là tình hữu nghị một tháng sớm chiều ở chung."

"Ngươi thích làm gì thì làm, ta mặc kệ ngươi. Nếu xảy ra chuyện thì đừng có đến tìm ta."