Dưới ánh sáng của những chiếc đèn l*иg đỏ, họ đi trên con đường dẫn vào sơn môn, xa xa lại nhìn thấy một cái bóng trắng đứng ở cửa sơn môn. Đến gần thì mới nhận ra, là Lam Hi Thần và ba vị đệ tử Lam thị, hình như đang chờ bọn họ về thì phải.
Lam Hi Thần vừa thấy Lam Vong Cơ thì nói "Sao giờ này mới quay về? Cơm nước đều đã chuẩn bị xong...các trưởng bối trong nhà đều đang hối thúc" Hai đệ tử đứng đằng sau cũng vội vàng dẫn đám tiểu bối vào trong. Lúc này Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện mới vội vàng bước vào sơn môn rồi đi theo Lam Hi Thần tiến về phía Nhã thất.
Mặc dù Lam Hi Thần có trách cứ nhưng cũng khó nén được vẻ mặt vui vẻ khi ăn Tết, trên đường đi hắn ta (Lam Hi Thần) vẫn nói luôn miệng, hắn kể cho hai người về những món ăn của ngày tất niên, còn kể là mình vừa mới đi dạo một vòng quanh quanh phòng bếp nữa, bên trong cũng rất có bầu không khí...Điều mà mấy chục năm qua vẫn chưa từng có.
Sắc mặt Lam Vong Cơ nhu hòa, y nói một tiếng với Lam Hi Thần "Huynh trưởng vất vả rồi"
Lam Hi Thần định nói "không vất vả không vất vả" nhưng đúng lúc ấy tiếng chuông đầu tiên ở Hàn Sơn đã được gõ vang lên, tiếng chuông thanh thúy vang lên trong đêm tối: Giao thừa qua rồi, năm mới đã đến.
Lam Vong Cơ nói "Huynh trưởng, năm mới đại cát"
Lam Hi Thần vẫn đang cố đi nhanh nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đáng lý ra thì nên cùng mọi người đón giao thừa, nhưng bọn họ còn đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng chuông này...Lúc tới nơi thì bọn họ nhất định sẽ bị trưởng bối trách cứ vì trễ nải. Mặt hắn ta có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn tươi cười, nói "Năm mới đại cát" Sau đó hắn ta nhìn về phía Ngụy Vô Tiện nói "Ngoài phòng lạnh, chúng ta tranh thủ vào nhà ăn cơm thôi"
Ngụy Vô Tiện cười với Lam Hi Thần "Trạch Vu Quân, chúc mừng năm mới". Lam Hi Thần cũng không câu nệ gì với hắn, y cũng đáp lại "chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới"
Bầu không khí đang vui vẻ thì Lam Vong Cơ mở miệng, y nói "Sai"
Ngụy Vô Tiện với Lam Hi Thần đều hoang mang quay đầu nhìn y. Lam Hi Thần hỏi "Cái gì mà sai?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ lại rơi vào người Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của y thì hoang mang chớp mắt một cái, sau đó mới hiểu ra, hắn "À" một tiếng.
Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu rõ nhưng sau đó lại thấy Ngụy Vô Tiện xoay người về phía mình, mặt của hắn hơi đỏ, hắn nói thêm một lần nữa "Chúc mừng năm mới...huynh trưởng"
Tiếng "huynh trưởng" kia đã rơi vào tai Lam Hi Thần, hắn ta ngạc nhiên mở to hai mắt. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt mình rồi lại nhìn Lam Vong Cơ một chút. Đệ đệ của hắn tiến về phía trước một bước, nắm lấy tay của người bên cạnh. Hai người nhìn nhau cười, cả hai gò má trở nên phím hồng, nụ cười đã thể hiện hết những lời tâm tình còn chưa nói. Ngay cả vẻ đẹp của những chiếc l*иg đèn đỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không sánh bằng ý tình của cả hai.
Lúc này khóe mắt Lam Hi Thần cũng đã hơi đỏ lên. Hắn ta cũng đã từng long đong vất vả để tìm một người đồng hành, tự nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy nghẹn ngào, muôn vàn đau thương quấn quanh trong lòng...Có đau khổ, có hoang mang, có khó hiểu, có do dự... nhưng có thể dừng lại ở đoạn đường cuối cùng và cảm thấy viên mãn, hạnh phúc là tốt lắm rồi. Hắn ta run rẩy vỗ vỗ bả vai Ngụy Vô Tiện, chậm chạp đáp lại tiếng "huynh trưởng" kia, hắn ta thở dài nói "Tốt, tốt lắm..."
Lam Vong Cơ thấy vậy thì nói khẽ "Huynh trưởng, vào nhà đi"
Đêm khuya, trong núi lại bắt đầu có tuyết rơi. Lam Hi Thần đi ở phía trước, còn Lam Vong Cơ thì đưa tay kéo mũ lên trùm đầu Ngụy Vô Tiện cho khỏi bị tuyết rơi vào, Ngụy Vô Tiện dơ tay hứng lấy một bông tuyết nhỏ, tuyết vừa rơi thì đã tan. Tuyết báo hiệu một năm được mùa, năm sau nhất định sẽ là một năm tốt lành.
Sau đó bọn họ sóng vai nhau cùng đi dưới những chiếc đèn đỏ, như bước vào trần thế.