Sáng ngày thứ ba, bọn họ chạm mặt Kim Lăng ở một sơn cốc. Lúc đó người bọn họ đầy bụi đất, nhất là Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi còn mặc bạch y. Một tay cầm kiếm, một tay cầm xác con cáo đã chết, tóc với ống tay áo đã được buộc gọn lại để thuận tiện cho việc hành động. Mới nhìn còn tưởng là thợ săn ở sơn dã chứ, xem chút là Kim Lăng chẳng thể nhận ra.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Kim Lăng nhíu mày, khó che giấu được sự ghét bỏ "Bắt nhiều cáo như vậy làm gì, sao không bắt cái khác hữu dụng hơn?"
Lam Tư Truy với Âu Dương Tử Chân đang ngồi xổm bên bờ sông rửa sạch vết máu của cáo, còn Lam Cảnh Nghi liếc nhìn sang vị công tử nhà họ Kim có mười gia phó theo sau, bĩu môi nói "Bọn ta thấy hữu dụng là được rồi"
Vốn là muốn đuổi Kim Lăng đi cho nhanh, nhưng không ngờ đối phương nghe được những lời này thì thay đổi ánh mắt, không biết đang nghĩ đến cái gì rồi bước lại gần, nói "Con cáo này ngoài lông có thể dùng ra thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ, Cô Tô Lam thị các ngươi...gần đây có việc gì vui?"
Lam Cảnh Nghi nghe cậu nói được nửa câu thì tính mở miệng phản bác: Ngươi thì biết cái gì, ngoại trừ lông thì chất độc trên móng vuốt của nó còn có thể chữa được bệnh phong thấp. Mà khi nghe được nửa câu sau thì hơi ngơ ngác, suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng nhớ ra gần đây Vân Thâm Bất Tri Xứ có việc gì vui hết, nên mới hỏi lại "Cái gì? Việc vui nào?"
"Đương nhiên là Hàm Quang...Tiên đốc nhà các ngươi có việc vui" Kim Lăng trề môi, vội sửa lại câu nói. Đảo mắt một vòng rồi liếc qua Lam Tư Truy, nói tiếp "Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng bên ngoài có truyền nhau một tin đồn: Nói trong Tĩnh thất còn có một vị nữ chủ nhân, thân thể không tốt nhưng cũng rất lợi hại...Có người trong thành Cô Tô gặp được, lúc đi dạo cùng đám bạch y các ngươi đó. Còn có người nói đã thấy người ấy trừ túy ở một ngọn núi nào đó, nữ nhân nhưng mà làm rất tốt nha. Nhớ tới Thanh Đàm hội năm ngoái bị hủy bỏ, nói không chừng cũng do chuyện này...Thanh Đàm hội năm nay, nhà ta chuẩn bị không ít dược liệu trân quý để đưa qua đó nha"
Dù là Kim gia thiếu gia nhưng hai năm nay tiếp nhận chức tông chủ nên cũng ít đi săn đêm. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, nghe ít chuyện lý thú, lại gặp bạn cũ nên nổi tật hóng hớt. Cậu hứng khởi nói tiếp nhưng lại không để ý Lam Cảnh Nghi đang đổi từ xanh sang đỏ.
Kim Lăng nói tiếp "Thật không ngờ Tiên đốc lại...aiiii, đừng nhắc đến nữa. Hai người ở Cô Tô đã từng gặp qua cái người trong lời đồn đó chưa? Không biết là người phương nào ha, phải chăng còn có gia quyến..."
"Giả!" Lam Cảnh Nghi quýnh lên, cứng họng hét lớn "Việc vui gì chứ, nữ chủ gì, đều là giả hết"
Dứt lời hắn cũng chẳng thèm quan tâm Kim Lăng biểu hiện thế nào, vội vàng kéo Lam Tư Truy với Âu Dương chạy đi, làm như sau lưng có mãnh thú đuổi theo vậy. Âu Dương Tử Chân chưa kịp chuẩn bị thì bị hắn lôi đi khiến cậu bị lảo đảo, còn Lam Tư Truy thì thấy hắn với Kim Lăng đang nói chuyện phiếm nên mới hỏi "Sao thế? Kim Lăng nói gì vậy?"
Lam Cảnh Nghi có hơi rối. Những việc Kim Lăng nói chẳng qua chỉ là những lời đồn đại thôi. Nhưng mấy lời đồn này không phải hoàn toàn không có, không chỉ vậy, trong đó còn có sự góp mặt của đám người bọn hắn với Lam Tư Truy: Nói lần đi dạo trong thành Cô Tô chẳng phải là lần đầu tiên Ngụy tiền bối săn đêm rồi quay về đó sao? Còn lần trừ túy nữa, không phải chuyện Sơn thần lấy vợ ở Cửu Long sơn đó chứ? Những lời đồn được thêm mắm thêm muối liền trở thành một chuyện tình quá là lãng mạn. Mà bọn họ vô tình trở thành người bắt nguồn cho những lời đồn này.
TruyenHD16/01/2022