Chương 12-2

Lão nhân nói, thôn này từng có một tiểu tử họ Trần, tổ tiên ba đời đều sống ở thôn này, cũng xem như là an cư lạc nghiệp. Tiểu tử kia sau khi trưởng thành thì làm thương nhân, đem hoa quả trong núi bán ra ngoài, đem lại lợi ích không nhỏ cho dân làng, và bản thân cùng dành dụm được không ít, rất nhanh đã sẵn sàng lập gia đình. Khoảng chừng một năm sau, tiểu tử đó cười về một cô nương xinh đẹp, cô nương này không sinh ra ở thôn, nghe nói là con gái của một thương nhân trong một tòa thành lớn. Trai tài gái sắc, cô nương kia cũng nguyện ý gả đến một nơi xa xôi, tấm chân tình của hai người khiến người ta cảm động, ai náy đều tán thưởng, thập lý hồng trang*, náo nhiệt mở ba ngày tiệc rượu.

*Thập lý hồng trang: là loại hôn tục diễn ra khi con gái về nhà chồng, đồ cưới đầy đủ từ giường chiếu đến kim chỉ...và được kéo dài mười dặm. Có thể hiểu theo nghĩa khác thì thập lý hồng trang là câu nói ngụ ý về một lễ thành hồn đẹp, viên mãn.

Tuy nhiên, hai người này vừa lấy nhau vài năm thì đã xảy ra chuyện. Ba ngày thì chàng trai kia ra ngoài làm ăn hết hai ngày, cô nương kia chỉ có thể ở lại sơn thôn này, ban đêm lạnh, đồ dùng lại thiếu thốn, chuyện gì cũng phải tự mình làm, sao mà so được với cảnh lớn lên nơi thành thị? Cô nương được nuông chiều từ bé, làm việc cực khổ và không còn huy hoàng như trước, cả hai không có con cái, hàng xóm thường nghe thấy cả hai cãi lộn khi tiểu tử kia quay về nhà.

Cô nương kia trẻ tuổi xinh đẹp, trượng phu lâu ngày không ở nhà lại càng thêm kiêu ngạo, nghe nói còn qua lại với nam nhân khác. Hai vợ chồng cãi nhau một hồi lâu, cô nương kia bỏ nhà chạy vào rừng, bị con gì đó trong núi cắn và trúng độc, trở về thì nằm liệt trên giường không dậy nổi, xém chút là mất mạng. Tiểu tử kia cũng chân thành, không hề vứt bỏ thê tử mình, thay vào đó cậu lấy hết tiền dành dụm tìm đại phu cho thê tử, ở bên giường bệnh chăm sóc hai năm mới cứu được mạng cô nương kia về. Chỉ là nộc độc kia quá kì lạ phải tìm kiếm những vị thuốc khó gặp, tiểu tử kia vì để tiết kiệm tiền nên ban đêm chỉ thắp đèn nhỏ, dưới ánh đèn yếu ớt, cậu hái, lựa những mầm thuốc bé tí, mầm non đó là để đun thuốc. Hai năm sau, cậu thực sự đã bị mù.

Lão nhân nói, cứ tưởng bọn họ sẽ mãi bên nhau dù có là nghịch cảnh, vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, an ổn cả đời. Nhưng điều này chỉ đúng vào một năm sau khi cô nương kia bình phục, cả hai tương kín như tân, thê tử cũng làm việc ngày đêm để phụ giúp gia đình, chăm sóc người chồng mù lòa. Tiếc thay, hơn một năm sau đó, họ lại nghe thấy tiếng khóc và lời mắng xéo sắc của người vợ. Dù mắng cái gì thì nam nhân kia cũng không cãi lại, mình vốn đã mù, sao lại có thể cãi nhau với thê tử?

Bọn họ cảm thấy cứ chịu đựng như này cũng ổn, nhưng không ngờ lại chẳng thể thấy nam nhân bị mù trong năm thứ ba. Một đêm khuya nọ, có người thợ săn về muộn thấy hai vợ chồng đó đi lên núi, về hướng rừng cây anh đào. Đó là đường mà nam nhân kia hay đi lên đóng hàng khi cậu còn trẻ. Hai vợ chồng đi vào khu rừng, từ đây chẳng còn ai trông thấy nam nhân đáng thương kia nữa.

Bọn họ đều bảo nhau rằng, nữ nhân kia đã gϊếŧ chết trượng phu của mình, bởi vì trượng phu nàng quá vướng víu, gánh nặng. Còn có người trong thôn đi chở hàng ra bên ngoài đã nhìn thấy được ai đó giống nữ nhân kia trong một tòa thành, nữ nhân còn trẻ lại chẳng có hài tử vậy nên đã gả đi lần nữa, cuộc sống cũng không tệ lắm. Có người mắng, có người hận, cũng có người im lặng, những người liên quan đều chẳng còn ai nữa, chân tướng sự việc ai mà đoán ra được? Người ở trên núi cũng thường mất tích, mà một người chết rồi cũng dễ bị quên lãng, cứ như vậy, ngoại trừ lão nhân trong thôn cũng chẳng có mấy ai nhớ tới chuyện này.

Ôn Ninh kể xong câu chuyện, Ngụy Vô Tiện thở dài: Nam nhân kia trung thực chất phác, toàn tâm toàn ý yêu thương thê tử của mình, vì nàng mà tiêu hết tiền bạc, bỏ hết sự nghiệp, thậm chí là bị mù cả hai mắt, cuối cùng là chết trong khu rừng này. Hóa thành lệ quỷ chẳng qua chỉ là một chuyện bình thường.

Nam nhân này hóa thành lệ quỷ nhưng vì sao lại được coi như một Sơn thần, và chuyện lấy vợ hoang đường này còn được kéo dài đến ha ba mươi năm? Mà nếu là lệ quỷ, làm sao có thể tồn tại hơn năm mươi năm, làm sao có thể điều khiển mây mù nhốt người khác ở trong khiến người ta không cách nào thoát ra được?

18/12/2021