Chương 5-2

Nói về thoại bản, mấy quyển Lam Vong Cơ mang về cho hắn đều rất thú vị.

Ngày đó Ngụy Vô Tiện vô tình mở ra xem, trong đầu không khỏi nghĩ mãi. Hôm sau tỉnh lại, trì hoãn buổi tập một ngày, cũng không phải nằm ở trên giường không mà là mở cặp mắt buồn ngủ để xem sách.

Lam Vong Cơ có chút khó chịu, y không ngờ thoại bản y đem cho Ngụy Vô Tiện để gϊếŧ thời gian nay lại thành thủ phạm giảm bớt đi thời gian nghỉ ngơi của người kia. Vì vậy y nghiêm túc suy nghĩ có nên tịch thu những quyển còn lại hay không.

Hàm Quang Quân nhã chính mua thoại bản đơn nhiên cũng không giống những gì lúc nhỏ Ngụy Vô Tiện đã chọn lựa, có lẽ là chọn một số quyển ăn khách nhất. Chính vì vậy, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy đề tài này có chút khác biệt so với vài thập niên trước. Tổng thể vẫn là những cuộc phiêu lưu tuyệt vời, cơ duyên cứ lần lượt đến, còn xen lẫn một chút tình cảm của nhân vật, những nhân vật trong truyện còn tu Qủy đạo, lại vô cùng xấc xược. Từ trước đến nay nhân vật chính vẫn luôn cầm kiếm đi theo con đường chính đạo, cũng sẽ có dùng phù chú, một chút âm luật, còn có thể giao lưu cùng quỷ nữa.

Không nghĩ ngợi thêm, đây chắc chắn là do sức ảnh hưởng của Di Lăng Lão Tổ. Nhưng điều khiến Ngụy Vô Tiện hứng thú hơn cả đó chính là trí tưởng tượng của những tác giả này. Không chỉ theo kịp thời đại mà còn hợp với khẩu vị của người đọc.

Trong số sách Lam Vong Cơ đưa hắn có quyển tuyển tập những câu chuyện về quỷ quái, hắn lật hai trang đầu thì là toàn là những lời đồn đại nhân gian với những mẫu truyện ngắn khác nhau. Đặc biệt trong đó có rất nhiều truyện về nữ quỷ, ghê rợn nhưng cũng rất diễm lệ. Tiều phu gặp một nữ tử ngồi khóc dưới gốc cây, diện mạo xinh đẹp, quần áo xúng xính khiến cháng tiều phu đó hâm mộ, tiều phu vì nghe lời nữ tử mà lại đào ra bộ xương người chết ở dưới gốc cây rồi sau đó nữ nhân kia lại biến mất tiêu. Hay là nữ quỷ tóc đen áo đỏ khuôn mặt nhợt nhạt nhập vào giấc mộng của chàng thư sinh nghèo, bị khıêυ khí©h, rất nhanh chàng đã lăn lộn cùng nữ quỷ áo đỏ, điên loan đảo phượng*

*điên loan đảo phượng: chỉ việc phòng the xảy ra rất kịch liệt:)))

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ nhịn không được, vươn tay lấy quyển sách kia "Ngươi nên nghỉ ngơi"

Ngụy Vô Tiện đang mê mẩn lại bị người khác làm đứt đoạn, cảm xúc nhất thời bị mắc kẹt trong cổ họng, đưa tay muốn lấy lại

"Ta còn chưa xem xong! Đọc xong hết cái này đã"

Đơn nhiên hắn không thể nào tóm lấy Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thở dài "Vừa rồi ngươi cũng nói như vậy"

Ngụy Vô Tiện cũng không đoạt lại nữa, bĩu môi, đảo mắt một vòng, trong lòng nảy ra một kế, cười thầm "Lam Trạm...Sách này thật sự rất đẹp, rất hấp dẫn a, ngươi xem một chút chắc chắn cũng sẽ bị thu hút đó"

Lam Vong Cơ cúi đầu, nhìn thoáng qua, nhưng cái nhìn này đúng lúc lại rơi vào trang miêu tả tình tiết mây mưa của nữ quỷ với chàng thư sinh kia, không hổ là cuốn sách bán chạy mà, mô tả nửa kín nửa hở, nhưng lại rất da^ʍ ngữ. Mặc dù Lam Vong Cơ không tức giận đến mức xé nát trang sách như mười năm trước, nhưng y cũng ném trực tiếp cuốn sách đi. Sắc mặt hết trắng rồi đỏ.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dạng của y như vậy, liền nằm xuống giường cười đến không thở nổi "Lam, Lam Trạm, đã mấy năm rồi...đối với chuyện này, ngươi còn xấu hổ sao?"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, đưa tay vỗ vỗ sau lưng hắn, thật sự lo người ấy thở không nổi. Giờ phút này Ngụy Vô Tiện cũng không còn hứng thú với quyển sách, nhưng lại bị Hàm Quang Quân trước mặt thu hút, tiếp tục trêu chọc "Nói như vậy có chút lỗ mãng, aizz, nhưng đã nhiều năm như vậy, Hàm Quang Quân thế mà, thế mà lại đi mua loại sách này!"

"Ngụy Anh!"

"Ta đây ta đây!" Ngụy Vô Tiện cười lăn lộn ở trên giường, không cẩn thận lăn vào vòng tay của Lam Vong Cơ, cuối cùng hắn cũng phải trả giá cho sự tự mãn của mình. Cười quá nhiều, hắn đỏ mặt và bắt đầu ho khan.

Lam Vong Cơ nhanh chóng đỡ hắn dậy, cẩn thận bước nước tới cho hắn uống, liên tục xoa xoa sau lưng hắn vài lần, lúc này Ngụy Vô Tiện mới từ từ dứt cơn ho, bủn rủn nằm xuống giường. Sau đó, Lam Vong Cơ không để ý đến ánh mắt đáng thương của người nọ mà tịch thu hết đóng sách.

Ngụy Vô Tiện thở dài, ánh mắt không đành lòng rời xa những thoại bản kia. Vừa rồi đùa giỡn một phen, hắn tự nhiên nhớ đến chuyện ở Tàng Thu Các năm đó.

Hắn nói "Aizzz Lam Trạm. Quyển sách năm đó ngươi xé không phải là của ta, mà là ta mượn của Nhϊếp Hoài Tang"

Chuyện này Lam Vong Cơ chưa từng nghe qua, quay đầu nhìn về phía hắn "Nhϊếp Hoài Tang?"

"Đúng vậy, năm đó ở chỗ hắn có rất nhiều thứ thú vị, không chỉ có nhiều sách cấm, còn có câu cá chơi chim, đủ loại cả, năm đó hắn không có một chút tâm tư nào để nghe học hết á" Ngụy Vô Tiện rơi vào hồi ức, nhưng một lát sau lắc đầu, nói nhỏ "Dù sao cũng đã khác"

24/10/2021