Năm thứ tám“Ta đi thật nè, ngươi chắc chắn không muốn cùng đi đấy chứ?”
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, mi mắt hơi nhíu.
Thỏ trắng vẫn đứng bên trong kết giới, đôi mắt nhạt màu hướng hắn nhìn chằm chằm.
“Thật sự không cản?” Khóe môi Ngụy Vô Tiện hơi nhếch lên. “Ta mà đi rồi sẽ không về nữa đâu.”
Không sai, Lam Trạm đã chịu để hắn ra ngoài.
Buổi sớm hôm đó, Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện chính mình cũng có thể mở kết giới của Lam Trạm giống như Lam Hi Thần vậy. Tay vừa chạm tới, hồn thể ngưng đọng khẽ di chuyển, cuối cùng mở một lối ra bên ngoài.
Đột nhiên phát hiện ra điều mới mẻ, Ngụy Vô Tiện đi tới đi lui ra ra vào vào kết giới thật nhiều lần, còn tự vỗ mặt mình rõ đau mới có thể khẳng định hắn không nằm mộng.
“Vậy thì nhớ bảo trọng nha.” Nhìn ánh mắt kiên định mà cố chấp của thỏ nhỏ, Ngụy Vô Tiện vuốt ve tay áo, sải bước rời đi, đi như là một con mãnh hổ được thả về núi.
Bóng lưng kẻ mặc y phục hắc sắc đơn bạc càng lúc càng xa, mái tóc đen dài cùng dây buộc màu đỏ cũng dần biến thành một dấu chấm nhỏ trên đường, chỉ một lúc đã không còn thấy rõ. Thỏ trắng đứng trong kết giới, hồn thể lam nhạt lần nữa dịch chuyển, khép lại lối đi vừa mở vì Ngụy Vô Tiện. Tai thỏ rũ xuống, đi đến bên dấu chân còn lưu lại của Ngụy Vô Tiện vừa rồi, nhẹ nhàng nằm xuống, hai mắt nhắm lại.
Ngươi đến Vân Mộng ư? Vân Mộng rất vui đó, đồ ăn còn ngon nữa. Ta không biết vấn đề là ở Cô Tô hay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ các ngươi nữa, dù sao vẫn là thức ăn khó ăn muốn chết. Ngươi mà tới Liên Hoa Ổ bọn ta chơi kiểu gì cũng được ăn ngon. Ta còn có thể dẫn ngươi đi hát đài sen mấy lị đào củ ấu nữa, Lam Trạm ngươi có muốn tới chơi không?
Không đi.Thỏ nhỏ bị người lắc lư đến tỉnh lại.
“Ế? Ngươi tỉnh rồi?” Thanh âm Ngụy Vô Tiện vang lên bên tai nó.
Hắn đem con thỏ trong tay ôm lại cẩn thận, vừa đi lên núi vừa nói: “Đường núi không dễ đi, trời còn sắp tối, ta đánh thức ngươi à? Cũng tốt, ngươi chớ có ngủ, đỡ mất công đêm không ngủ được lại đi quấy ta.”
Vừa rồi, không biết là ai đang mơ nữa.
Thỏ con trong ngực hắn mơ màng gật gật đầu, đôi tai dài vểnh lên thật cao, mắt nhìn bốn phía lại phát hiện mình vẫn ở Loạn Táng Cương.
“Đang ở bên trong, là ta trở lại đấy, sao nào.” Ngụy Vô Tiện cười khan. “Nghĩ lại thấy mất mặt, năm đó ta bị ném tới đây ba tháng, liều mạng tìm đường ra vì muốn về Liên Hoa Ổ, muốn tìm Giang Trừng. Hôm nay, ầy, đường lớn thênh thang, còn được thả ra dễ dàng, kết quả lại tự mình quay về, thế này là sao chứ…”
Thỏ trắng lắc lư trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung nhìn kẻ vẫn nói không ngưng này.
“Chớ có nhìn ta như thế.” Ngụy Vô Tiện lầm bầm, “đây còn không phải là do ta chẳng còn nơi để về sao…”
Trên bầu trời Loạn Táng Cương, một đàn chim nhạn bay qua. Bọn chúng đang mải miết đuổi theo ánh hoàng hôn, mặc từng mảng bóng đêm dần phủ kín màn trời.
“Hơn nữa,” Ngụy Vô Tiện vuốt lưng cho thỏ, “người ta muốn tìm vẫn đang ở nơi đây.”