Năm thứ bảyMột sớm nọ, Lam Nguyện hơi nhón chân, ngắm nhìn cây ngọc lan tươi tốt, ngón tay nhẹ nhàng miết lên cánh hoa, sương mai trên cánh ẩm ướt theo đầu ngón tay nó rơi xuống, trong trẻo mát lành.
“Ngươi tới chỗ ta nghỉ chơi đó hả?” Ngụy Vô Tiện tiến tới sau lưng, vỗ nhẹ lên ót nó một cái.
Lam Nguyện quay lại, vừa xoa đầu vừa cười thật tươi: “Tiện ca ca, cây ngọc lan ở chỗ ngươi dáng dấp thật đẹp, so với cây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn đẹp hơn.”
Ngụy Vô Tiên cũng chạm vào mấy cành hoa, bản thân lại nghĩ bụng, không tốt làm sao cho được? Bùn này, đất này chôn không biết bao nhiêu xác chết, qua nhiều năm chúng đã sớm chuyển hóa thành chất dinh dưỡng nuôi cây, cây không lớn không đẹp mới là lạ.
Nghĩ vậy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên: “Đúng thế, Loạn Táng Cương khí hậu dưỡng người lắm nha~”
Lam Nguyện thè lưỡi nhìn hắn, sau đó che miệng trộm cười.
Tự nó có thể thấy được, mỗi lần tới Loạn Táng Cương thăm Ngụy Vô Tiện, oán khí nơi đây lại giảm đi vài phần, này hẳn là kết quả mỗi ngày Ngụy Vô Tiện không ngừng độ hóa ác linh.
Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn nó: “Sao nào? Chê à? Ta đây còn muốn chê ngươi, mỗi lần đến đây chơi toàn là do lười học mới trốn, ta nói ra lại còn không chịu nhận.”
“Không phải mà.” Lam Ngụy hết sức nghiêm túc, nói rồi nó kéo kéo ống tay áo Ngụy Vô Tiện, “là ta… ta nhớ ca ca…”
Bàn tay nâng niu cành ngọc lan của Ngụy Vô Tiện khẽ ngưng một lát, sau lại tiếp tục làm bộ như không quan tâm: “Sao lại nhớ ta?”
“Ta nhớ ca ca lắm, không biết ca ca có đúng giờ ăn cơm, tâm trạng ca ca có hay không tốt… Còn sợ người không vui sẽ xuống núi trút giận lên hồn thể Hàm Quang Quân…” Lam Nguyện ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, “Trạch Vu Quân nói, trong lòng mỗi người đều sẽ có người mình nhớ tới. Hắn nhớ Hàm Quang Quân, ta cũng vậy thôi, ta nhớ Tiện ca ca. Vậy nên hắn đi tìm Hàm Quang Quân trò chuyện, a Uyển cũng tất nhiên sẽ tới tìm ca ca!”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống. Đứa nhỏ từng bị hắn kẹp trên tay nay đã gần mười tuổi rồi mà vẫn giống như ngày xưa dính vào hắn, làm nũng với hắn. Trên người nó là đồng phục môn sinh Lam thị, tóc đuôi ngựa buộc cao, mạt ngạch buộc ngay ngắn mềm mại rũ xuống bả vai, nhìn thật đẹp.
Trầm ngâm hồi lâu, Ngụy Vô Tiện khẽ cười, búng lên tóc nó: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Khi bé thì ôm đùi, giờ thì ôm eo. Ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng làm càn như thế đấy hử? Để cho Lam Khải Nhân tiên sinh nhà ngươi thấy được lại không phạt ngươi quỳ suốt đêm? Mà không đúng, Vân Thâm cấm thức đêm…”
Lam Nguyện lấy tay che trán, cười lên: “Trước mặt người khác ta không dám đâu, chỉ có Tiện ca ca ta mới làm vậy thôi.”
Mãi đến tận khi hoàng hôn buông xuống, Lam Hi Thần mới đưa Lam Nguyện rời khỏi Loạn Táng Cương.
Tiễn bọn họ về, Ngụy Vô Tiện lại đứng trong kết giới ngẩn người.
Thỏ nhỏ từ phía xa chạy tới bên hắn, nhún nhảy một hồi lại ngoan ngoãn nằm im bên chân.
“Tới rồi à?” Ngụy Vô Tiện xoa đầu nhìn nó, “mỗi lần đều phải đợi người đi ngươi mới chịu ra.”
Thỏ trắng ngẩng đầu, an tĩnh nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn hồn thể trong vắt như nước trước mặt suốt mấy năm qua vẫn luôn ở đây, hắn nhịn không đặng vươn tay khẽ vuốt ve.
“Ngươi nói xem, y có người mình nhung nhớ không?” Hắn nói với con thỏ.
Thỏ nhỏ không đáp lời.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười cười: “Ây dà, lỗi của ta, ta quên mất ngươi không thể nói chuyện.”
Hai tai thỏ rũ xuống, thẳng mắt nhìn kết giới lam nhạt trước mặt.
Kết giới trong suốt rung động, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nhìn những vầng sáng trước trước mặt dần hiện lên những nụ cười hiền dịu. Có Lam hi Thần, có Lam Khải Nhân, có Ôn Uyển khi còn nhỏ, còn cả một vị tiên quân tuấn nhã tay nắm tay một người con gái dung mạo khuynh thành…
“Là Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân sao…” Ngụy Vô Tiện tự nhủ.
Từng bóng áo trắng thêu gia văn mây cuộn lướt qua, hắn đều nhìn rõ, chỉ là đến người cuối cùng, trước mắt như tối sầm lại.
Bóng hình một thiếu niên mặc áo đen viền đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao, tay xách một bầu rượu ngồi trên tường, đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười không chút giả dối.
Hắn thấy mình cũng đang cười.
Thỏ trắng tiến tới ảo ảnh thiếu niên Ngụy Vô Tiện rồi đứng thẳng lên, chóp mũi hồng hồng hơi chun lại.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, nụ cười trên môi vẫn còn mà mắt lại vương lệ quang. Hắn nói với con thỏ bên cạnh.
“Thỏ à, ngươi biết không? Ta cũng nhớ y lắm.”