Năm thứ tưVào một buổi sáng sớm, Ngụy Vô Tiện lục tung Phục Ma điện lên, tìm thật lâu cuối cùng thấy được một ít bồ kết. Ôn Uyển ngồi bên cạnh đống đồ lặt vặt gần đó hai mắt bỗng sáng lên, moi từ trong đó ra hai con bươm bướm đan bằng cỏ.
“Tiện ca ca, ngươi nhìn nè!” Ôn Uyển vô cùng vui vẻ, nắm lấy sợi râu bươm bướm đưa tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Hắn nhìn thoáng qua chúng nó rồi mở miệng. “Cái này mua lúc đệ mới hai tuổi, chắc là không nhớ rồi.”
“Nhớ chứ.” Ôn Uyển cầm hai con bướm, nâng niu chúng trong tay. “Là có tiền ca ca mua cho đệ.”
Sợi râu bươm bướm hơi dài khẽ rung rinh, ánh mắt Ngụy Vô Tiện thoáng ảm đạm cầm lấy mạt ngạch Lam Vong Cơ để lại khi đó rồi kéo Ôn Uyển cùng ra, đến mộ kiếm.
Loạn Táng Cương luôn âm u lạnh lẽo hiếm có một ngày đẹp trời, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đem quần áo của Ôn Uyển đi giặt, rồi đem mạt ngạch dính máu kia tẩy một lần lại một lần. Thế nhưng dù có cố đến cỡ nào, vệt máu kia vẫn cứ còn ở đó, không thể đem tẩy sạch hoàn toàn.
Ngụy Vô Tiện cũng không cưỡng cầu, hắn tới bên cạnh Tị Trần, ngồi xuống rồi đem mạt ngạch buộc chặt lên chuôi kiếm. Một trận gió nhẹ lướt qua, Tị Trần vẫn đứng đó thanh nhã, mũi kiếm không chút khoa trương phản chiếu ánh sáng mặt trời. Còn có mạt ngạch thật dài khẽ bay, tựa như Lam Vong Cơ vẫn đứng trước mắt.
Ôn Uyển ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện, giống ngày xưa chơi đùa với hai con bướm. Đứa nhỏ cười khanh khách ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện lại mở to đôi mắt, giọng đầy kinh ngạc: “Có tiền ca ca…!”
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầy: “Đệ cũng cảm thấy kiếm này giống y sao?”
“Có tiền ca ca…” Ôn Uyển nhìn về phía trước, nước mắt lưng tròng chực khóc, bỏ lại hai con bướm một mình đứng dậy chạy thật nhanh về phía sau lưng người Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lòng khó hiểu. Hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Ôn Uyển ôm thật chặt bắp chân một người.
— Người nọ áo quần trắng như tiên nhân, thân không nhiễm bụi trần, mạt ngạch cùng mái tóc dài sau lưng phiêu đãng, cổ áo cùng vạt áo đều thêu họa tiết mây cuộn màu lam nhạt. Hình ảnh ấy trong một thoáng lấp đầy đôi mắt Ngụy Vô Tiện.
Hắn bỗng trở nên hoảng hốt.
Người nọ nhìn Ôn Uyển đang ôm chặt chân mình rồi chắp tay thi lễ. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, lông mi thật dài khẽ hạ, phía sau là đôi mắt sậm màu dịu dàng.
“Ngụy Công tử.”
Hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới chống đầu gối đứng lên trả lễ: “Trạch Vu Quân.”
Một lát sau, Ôn Uyển bị đưa về điện Phục Ma chơi, Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện ngồi bên suối, thật lâu không nói một lời.
“Trạch Vu Quân làm sao vào được?” Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi, trước tiên vẫn muốn hỏi điều này nhất.
“Vong Cơ cho ta vào.” Sắc mặt Lam Hi Thần hiện rõ vẻ xót xa. “Hồn của đệ ấy có linh thức, lúc ta tới chỉ muốn thử một chút, không hi vọng quá nhiều. Không ngờ kết giới kia nhận ra ta… Là đệ ấy mở ra, cho phép ta tiến vào.”
Hắn nghiêng người, nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện: “Ngươi quả nhiên không chết.”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt: “Quả nhiên? Không chết?”
“Thế gian vẫn truyền miệng nhau một câu chuyện, Vong Cơ đem ngươi tới nơi này, cùng ngươi mạng đổi mạng rồi lấy hồn phách phong sơn.” Lam Hi Thần nói, “nhưng mà bản thân ta cảm thấy chuyện không phức tạp đến thế, rất đơn giản thôi.”
Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh lặng yên lắng nghe.
Lam Hi Thần chậm rãi tiếp lời: “Ngày đó đệ ấy đem ngươi từ Bất Dạ Thiên thành đi — mà nói "mang đi" không bằng nói là "cứu đi". Người ngoài có lẽ nhìn không thấu, nhưng ta hiểu, lúc ngự kiếm ôm ngươi rời đi đệ ấy giống như là muốn kéo ngươi ra khỏi bùn lầy tăm tối. Một bên ngự Tị Trần, một bên liên tục giúp ngươi vận chuyển linh lực. Tựa hồ kẻ vừa gϊếŧ người đến mù quáng không phải là ngươi mà là ba ngàn tu sĩ kia. Ngụy công tử, hẳn là lúc ấy ngươi không còn tỉnh táo, không biết ngươi còn nhớ những chuyện này.”
Ngụy Vô Tiện siết chặt ống tay áo, mờ mịt lắc đầu.
“Khi chúng ta tới nơi, đã bắt đầu phản phệ…” Lam Hi Thần cố nén ưu tư, tiếp tục. “Mọi người cũng cho là đệ ấy khống chế được ngươi, rồi ở nơi này đồng quy vu tận. Xem ra, đệ ấy để bản thân chịu phản phệ của tà linh, còn sợ sau khi mình chết đi người ngoài sẽ tìm đến uy hϊếp ngươi nên dùng bí thuật đem hồn phách tạo kết giới phong sơn.
Mặt trời dần lặn về phía tây, đoạn kí ức đen tối trong trí nhớ hắn vụn vỡ không hoàn chỉnh. Hắn nhớ mình chìm sâu trong bóng tối, được bảo vệ chắc chắn, còn có hơi thở ấm áp cùng dòng máu nóng kia tựa hồ đã khảm sâu vào trong sương tủy.
Hắn làm bộ bình tĩnh hỏi tới: “Lam… Y vì sao làm như thế?”
Lam Hi Thần ngẩn ra, không tưởng tượng nổi cười khổ một tiếng: “Ngụy công tử, chuyện đến bước này rồi, ngươi cảm thấy là vì sao? Nếu là ngươi, ngươi thấy là tại sao?”
Ngụy Vô Tiện lòng rối như tơ vò nhìn gương mặt đau lòng của Lam Hi Thần, đầu chợt phát đau, nửa câu trả lời lấy lệ cũng không thốt lên được.
Lam Hi Thần mặt biến sắc, đôi mắt hắn chợt lóe lên chút lệ khí. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng, Sóc Nguyệt rời vỏ thẳng hướng Ngụy Vô Tiện đâm tới.
Tâm trạng Ngụy Vô Tiện hôm nay cực kì không tốt, hãy còn đang trì độn thì phải đối mặt với một kiếm sắc bén của Lam Hi Thần. Hắn thực sự không tài nào chống đỡ được. Mắt thấy kiếm sắp xuyên tới ngực thì một luồng sáng xanh nhạt vây tới chắn trước người hắn. Sóc nguyện va chạm với lá chắn kia tạo ra một thanh âm khó nghe rồi bị bật ra xa.
Là hồn thể của Lam Vong Cơ.
Hồn thể không thành hình cứ thế lơ lửng trước mắt Ngụy Vô Tiện. Sau khi ngăn được một kiếm kia, ánh lam sắc bén như sinh ra góc cạnh, bầu không khí thành ra giương cung bạt kiếm. Thế nhưng đến khi lại gần Lam Hi Thần, nó lại như chần chờ điều gì đó, thế công cũng hòa hoãn đi nhiều nhưng không một chút nhượng bộ.
“Thấy không?” Lam Hi Thần cười khổ, “nếu kẻ vừa xuất kiếm tổn thương ngươi không phải là ta, chắc hẳn đã đầu lìa khỏi cổ rồi.”
Mũi kiếm Sóc Nguyệt hướng xuống đất. Lam Hi Thần nhìn qua lá chắn màu lam thấy gương mặt mê mang dại đi của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng không cầm được nước mắt.
“Ngụy công tử, mạng của đệ ấy cũng chẳng tiếc đem giao cho ngươi…”
Ngụy Vô Tiện nhìn hồn thể nhàn nhạt kia nhẹ vòng quanh mình cùng Lam Hi Thần rồi mới yên ổn bay xuống núi dung nhập thành một thể với kết giới phong sơn.
Lúc ấy, ngươi đã nói gì với ta vậy. Lam Trạm.
Sau giờ ngọ, Ngụy Vô Tiện làm chút thức ăn cho Ôn Uyển cùng Lam Hi Thần. Ôn Uyển cảm thấy người này rất giống Lam Vong Cơ, hơn nữa còn ôn nhu vô cùng nên một mực dán vào hắn, ôm đùi hắn thật chặt. Chỉ là a Uyển đã sáu tuổi rồi, ôm chân người khiến bước đi hơi mất tự nhiên.
Lam Hi Thần cũng không giận, từ ái xoa đầu đứa nhỏ, còn cùng nó chơi đùa thật lâu.
Ngụy Vô Tiện: “Đứa nhỏ này, hẳn là ngày đó nhờ có Lam Trạm che chở mới sống sót.”
Lam Hi Thần ánh mắt trầm buồn nhìn Ôn Uyển, lặng yên không nói.
“Ngụy công tử, ta lỗ mãng hỏi một câu… liên quan tới Âm Hổ phù?” Lam Hi Thần nhẹ giọng hỏi.
“Đã hủy.” Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nhớ về Bất Dạ Thiên thành đêm đó, Giang Yếm Ly bị một thanh kiếm đâm tới, ngã trong vũng máu, một thân đồ trắng bị nhuộm thành từng mảng lớn nhỏ đỏ tươi.
Sau lưng nàng, tu la địa ngục phơi thây khắp nơi.
Đó là cảnh tượng hắn vẫn thường thấy trong những cơn ác mộng không dứt.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt: “Đó là tội nghiệt của ta, theo lý ta phải hủy nó, nhưng vẫn không thể chuộc hết tội.”
Lam Hi Thần nhìn hắn như muốn nói rồi lại thôi.
Mãi sau mới hít một hơi: “Vong Cơ từng nói với ta, đệ ấy muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về, giấu đi, nhưng người ấy không muốn.”
Đôi mắt Lam Hi Thần khẽ động, tránh không nhìn thẳng.
“Yêu sâu đậm tất phải trả giá đắt, muốn giấu kĩ cũng chẳng tránh được mất mát. Vạn vật là vậy, tình cũng thế. Trước đây ta đã sớm có suy đoán, về sau xảy ra nhiều chuyện, ta dần xác định được người đó là ngươi. Không nghĩ tới hôm nay… Vong Cơ cuối cùng tâm nguyện đạt thành. Đệ ấy giấu ngươi đi thật tốt. Như vậy, cũng đáng giá, ta cũng có thể vì thế mà yên lòng.
Lam Hi Thần tỏ lễ muốn xin lỗi với Ngụy Vô Tiện: “Ngụy công tử, vừa rồi là ta nóng lòng muốn ngươi sớm biết nên mới dùng hạ sách, động kiếm động võ như vậy. Tuy chỉ là giả nhưng cũng đã xúc phạm. Mong… Ngụy công tử thứ lỗi.”
Ngụy Vô Tiện đã lâu không nghe được giọng nói ôn hòa như vậy, lòng bất giác đau xót, chỉ có thể lắc đầu.
Ôn Uyển bên cạnh thấy vẻ mặt hắn như vậy, rời khỏi người Lam Hi Thần, chui vào ngực Ngụy Vô Tiện, ôm hắn thật chặt.
Lam Hi Thần khẽ thở dài: “Vừa nãy lúc ngươi nấu cơm, ta đã sửa lại đàn của Vong Cơ, còn phải làm phiền Ngụy công tử thay ta giữ nó.”
“Ta còn tưởng Lam tông chủ sẽ đem Tị Trần cùng Vong Cơ rời đi…” Ngụy Vô Tiện tiếp lời, “sao lại để ở chỗ ta?”
Lam Hi Thần cười nói: “Hắn ngay cả mạt ngạch cũng lưu lại cho ngươi, còn thứ gì không thể sao?”
Môi hắn hé mở, nói ra một lời nặng nề đủ khiến cho Ngụy Vô Tiện đứng không vững.
“Mạt ngạch của Lam gia chỉ có thể giao cho người định mệnh, người mà hắn hết lòng yêu mến.”
Bầu trời đang sáng trong, chợt xuất hiện một tiếng sấm. Ngụy Vô Tiện xem như đã hiểu.
Hoàng hôn buông xuống, hắn đưa Ôn Uyển cùng theo tiễn Lam Hi Thần xuống núi.
Vuốt ve kết giới lam nhạt, thế nhưng kết giới có linh hết sức cảnh giác, không chịu mở cho hắn ra.
“Xem ra, y không chịu thả ta đi rồi.” Ngụy Vô Tiện nói mà giọng giống như đang cười một đứa nhỏ cố chấp.
“Nếu người rời núi, dù không làm gì, tiên môn bách gia cũng sẽ không buông tha ngươi.” Lam Hi Thần nói. “Vong Cơ sẽ không để ngươi như vậy.”
Trải qua mấy năm, thương cân động cốt cũng được, dùng mềm dùng cứng cũng được, Ngụy Vô Tiện giờ cũng không còn cố chấp với chuyện ra ngoài kia nữa. Hắn suy nghĩ chốc lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: “Lam Trạm, y còn có thể về không?”
“Không biết.” Lam Hi Thần buồn rầu nói. “Có không ít truyền thuyết thượng cổ, lấy hồn kí khế ước phong ấn hung thú, chỉ cần an dưỡng đủ, phàm xác có thể tái tạo, hồn có thể về. Chỉ là… “
Hắn tịch mịch tiếp lời: “Cũng chỉ là truyền thuyết.”
Lam Hi Thần đặt tay lên kết giới, ánh sáng màu lam chuyển vòng một chút rồi chậm ra mở ra.
“Ngụy công tử, ta có lời này thật ích kỉ, nhưng là…” Lam Hi Thần xoay người, biểu cảm phức tạp nhìn Ngụy Vô Tiện. “Xin ngươi hãy sống, nếu như không biết nên sống vì điều gì thì xin hãy vì Vong Cơ mà sống. Tâm tư đệ ấy chỉ mình ta hiểu, thân làm huynh trưởng, ta không thể không ích kỉ.”
Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Ngụy Vô Tiện lại giống như hồi còn bị phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, quỳ bên cạnh kết giới, trán tựa lên vách tường lam nhạt, thật lâu không nói một lời.
“Tiện ca ca.” Ôn Uyển dè dặt lên tiếng. “Vị ca ca đẹp trai vừa nãy nói có tiền ca ca sẽ trở về, có đúng vậy không?”
Ngụy Vô Tiện không ngẩng đầu, nâng tay đánh lên kết giới lam nhạt.
“Nghe thấy chưa? A Uyển hỏi ngươi, ngươi có trở về nữa hay không kìa?”
Ôn Uyển lo lắng nhìn hắn.
“Ngươi nói gì đi. Lam Trạm. Mau nói gì đi chứ…” Ngụy Vô Tiện lại đấm một đấm, thanh âm đè thấp. “Lời ngươi nói với ta ngày đó, nói một lần, ta nghe không rõ, nghe không có rõ…”
“Tiện ca ca.” So với bộ dáng lúc hắn tức giận, Ôn Uyển càng sợ hắn như thế này hơn, yên lặng để người ta thấy được hắn đang đau lòng.
“Đông” một tiếng, Ngụy Vô Tiện nặng nề đánh một quyền.
Đệ ấy giao tính mạng cho ngươi.Ngụy Vô Tiện vùi đầu thật sâu, vai không nhịn được run rẩy từng hồi.
“Ai cần ngươi đem mạng cho ta? Ai cần chứ? Người còn chẳng hỏi ta, ta có muốn vậy hay không?”
Ngụy Vô Tiện bật khóc, Ôn Uyển nhìn hắn rồi cũng khóc theo.
Tiếng khóc của đứa nhỏ xé tan không gian yên lặng nơi Loạn Táng Cương. Xa xa trên vách núi, đám quạ bị tiếng khóc làm cho giật mình, nhất loạt vỗ cánh bay lên trời. Màu đen cánh quạ che phủ sắc trời xám nhợt xa xôi mờ mịt.