Chương 14: Năm thứ mười ba

Năm thứ mười ba

Người ta già đi khi họ nhớ về một ai đó.

Ngụy Vô Tiện nghĩ tới câu nói ấy khi ngồi trong điện Phục Ma sưởi ấm.

Ác linh trên Loạn Táng Cương đã được hắn độ hóa đến phân nửa, số còn lại đa phần không còn hung hãn, thậm chí còn quen thuộc với hắn không ít, đôi khi chúng còn chịu giúp Ngụy Vô Tiện làm đất làm cỏ trồng cây.

Có thể là do đột nhiên rảnh rỗi, Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới có thời gian ngồi ngẫm lại cuộc sống của mình hôm nay.

Lam Hi Thần suốt mười mấy năm qua vẫn đều đặn cách nửa năm đưa Lam Tư Truy tới đây thăm hắn, cùng hắn chuyện trò những chuyện xảy ra ở bên ngoài, cũng nói một chút về cuộc sống của Giang Trừng cùng Kim Lăng.

Mới đầu, Ngụy Vô Tiện đối với những tin tức này còn khá nhạy cảm, vừa chờ mong lại vừa mâu thuẫn. Nhưng đến giờ, hắn đã có thể vô tư cùng Lam Hi Thần trò chuyện, thậm chí còn có thể đưa ra một chút ý kiến giải quyết các vấn đề Vân Mộng Giang thị đang gặp phải, cậy nhờ Lam Hi Thần nghĩ cách mách nước khéo cho Giang Trừng.

Chắc là già thật rồi. Ngụy Vô Tiện không khỏi suy tư. Rất nhiều chuyện bây giờ chỉ cần nhìn một chút là thông tỏ.

Con thỏ kia phụng bồi hắn nhiều năm. Mặc dù nó chưa từng nguyện ý cùng hắn xuống núi đi dạo, nhưng nó dường như chẳng hề già đi, vẫn luôn trẫm mặc yên tĩnh như thế. Những lúc ngoan ngoãn, nó có thể an ủi đáy lòng gợn sóng thương tâm của Ngụy Vô Tiện, lúc cố chấp cũng có thể quấy hắn đến một đêm mất ngủ.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, kết giới dưới chân núi bắt đầu mỏng đi, thời gian trôi qua, linh thức cũng dần mờ, không còn rõ ràng như khi trước nữa.

Có lẽ một ngày nào đó, hồn phách Lam Vong Cơ sẽ càng lúc càng nhạt rồi tan biến.

Ngụy Vô Tiện đối mặt với điều này vẫn là rất bình tĩnh, khác xa so với những gì đã tưởng tượng. Số lần hắn xuống núi ngày càng ít đi, thay vào đó hắn thường xuyên tới chỗ mộ kiếm cùng kết giới nói chuyện cùng Lam Trạm, không thì cũng là nói chuyện cùng thỏ trắng.

Đôi mắt của con thỏ nhìn hắn lúc nào cũng trong veo, tựa như nghe hiểu lời hắn nói.

Có một lần, Ngụy Vô Tiện lại uống say đến quên trời đất mà thả mình nằm xuống phiến đá không nói câu gì. Thỏ kia một kéo hai kéo trên đất cuối cùng cũng đem tới một tấm chăn mỏng phủ lên người hắn. Ngụy Vô Tiện mơ màng đem con thỏ ôm trong ngực, trong lúc lơ đãng tay vuốt trên lưng thỏ lại chạm đến từng đường từng đường như sẹo cũ để lại. Vết sẹo đã cũ, cũng giấu thật kĩ sau lớp lông trắng?

Vết côn sắt?

“Lam Trạm… Lam Trạm… Có phải là ngươi đó không…” Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

Con thỏ mặc cho hắn ôm, cũng không có ý né tránh, hai mắt mở lớn nhìn, rồi hôn một cái lên gương mặt ửng hồng vì say của hắn.

Mùa đông năm nay rất lạnh, tuyết rơi trắng trời. Ngụy Vô Tiện sau khi kiếm thêm chút củi đốt trở lại điện Phục Ma, phủi đi sương tuyết rơi đầy trên vai áo rồi mới mang bó củi ném tới góc tường.

“Thỏ à, hôm nay ta tìm được khoai lang này, ngươi có ăn không nào? Thỏ ơi?”

Ngụy Vô Tiện một bên xoa tay, một mặt nhìn khắp xung quanh, ngoài ý muốn không thấy con thỏ kia đâu nữa.

Chẳng lẽ là chạy ra ngoài chơi? Nhưng trời lạnh thế, có thể đi đâu cho được…

Ngoài trời chỉ có tiếng gió tuyết ù ù, trong Phục Ma điện có thêm một cái hỏa lò, tiếng lửa cháy tách tách nghe mà thấy ấm áp. Ngụy Vô Tiện tìm kiếm hồi lâu, xác định thỏ không có bên trong, bèn vội mặc lại áo choàng, quay người mở cửa muốn ra.

Ngón tay còn chưa chạm tới cửa đã nghe thấy tiếng gõ không nặng không nhẹ truyền tới từ bên ngoài.

Đông đông đông.

“Ngụy Anh.”

Như có tiếng sấm nổ lớn bên tai.

Thanh âm này, dù có hóa ra tro hắn cũng không quên được.

Áo choàng lặng lẽ rơi xuống đất tựa như mất đi sinh mạng.

“Ngụy Anh?” Người bên ngoài cửa lại gọi thêm một tiếng.

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, lưng tựa lên cửa, chậm rãi tuột xuống, bên ngoài có cửa như có lực từ mạnh mẽ hút đi hết mọi khí lực của hắn.

Trái tim như đã chết bấy lâu trong ngực hắn đập từng nhịp mạnh mẽ, lay động tới những mộng cảnh yếu ớt nhất trong tâm hắn, đem tới cho hắn niềm vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mãnh liệt cùng nỗi sợ hãi.

Hồn phách đã về với chủ nhân, Lam Vong Cơ đang đứng trước cửa. Vẫn là một thân quần áo trắng như sương, mạt ngạch trên trán còn dính màu máu. Y nhìn qua khe cửa thấy được ánh nến ấm áp, còn có bóng lưng Ngụy Vô Tiện đang dần tuột xuống, ngã ngồi trên đất.

Cổ họng y hơi run, ngón tay vươn ra chạm tới cánh cửa cũ kĩ của Phục Ma điện.

“Ngụy Anh… Ta…”

Lời còn chưa nói hết, cửa lại đột nhiên bật mở, bàn tay người nọ kéo lấy vạt áo Lam Vong Cơ đem y vào bên trong, tay còn lại nhanh nhẹn đóng cửa rồi rầm một tiếng đem người ép chặt lên đó.

Người mặc y phục hắc sắc đôi mắt đỏ hồng, Lam Vong Cơ còn chưa kịp nhìn cho rõ đã bị hắn ôm lấy bả vai, không một lời thừa thãi, hôn lên môi y.

Nước mắt rơi hắn chảy xuống rơi ướt gương mặt tuyệt đẹp của Lam Vong Cơ.

——————-

Giữa môi răng quyến luyến, hắn cảm nhận được mùi đàn hương quen thuộc xen lẫn hơi lạnh của tuyết rơi.

Ngụy Vô Tiện được ấm áp vây kín, Lam Vong Cơ ôm hắn rất chặt, gò má y dán sát bên tai hắn, hơi thở gấp gáp khó giấu. Cũng giống như năm đó, y bên cạnh hắn, động tác thân mật suồng sã mà ôn nhu, hô hấp run rẩy nặng nề mang theo từng tia bi thương thống khổ xen lẫn hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện bị ôm chặt không sao thoát được. Niềm hạnh phúc của ai kia nhẹ nhàng chạm đến hắn, theo hô hấp từng chút từng chút thấm vào trong cốt tủy.

Không biết Lam Vong Cơ ở bên tai hắn thâm tình nỉ non điều gì mà Ngụy Vô Tiện không cầm được nước mắt, môi vẽ lên một nụ cười.

Mười ba năm trôi qua, hắn rốt cuộc cũng nghe hiểu.

– Hoàn –