Trước kia Ngụy Vô Tiện cũng không phải chưa từng chen chúc trên một cái giường ngủ cùng người khác, nhưng hiện giờ nằm bên cạnh Lam Vong Cơ lại có một cảm giác vi diệu khó diễn tả thành lời.
Tư thế ngủ của Lam Vong Cơ vô cùng Cô Tô Lam thị, quy củ nằm thẳng trên giường, hai tay đan chéo trước ngực, làm cho Ngụy Vô Tiện cũng ngại không nằm ngang ngược như mọi khi. Nhưng từ trước đến nay hắn không phải là người có thể an phận, thành thành thật thật nằm một hồi, thật sự nhịn không được, hắn dò hỏi: "Lam Trạm, ngươi ngủ chưa?"
"Vẫn chưa."
Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc phập phồng gì, nhưng Ngụy Vô Tiện đã rất vui rồi, giống như được lệnh phóng thích, lập tức xoay người nằm nghiêng về phía Lam Vong Cơ.
"Ta cũng có chút không ngủ được, ngươi nói chuyện phiếm với ta đi."
"Được."
Lam Vong Cơ quay lại, đôi mắt nhạt màu kia vừa tiến vào trong tầm mắt hắn, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức quên mất lời hắn định nói. Đèn đã sớm tắt, trong phòng tối thui, nhưng người tu tiên vốn có thị lực phi phàm, luôn có thể nhìn rõ mọi vật vào ban đêm. Ánh mắt lưu ly trong bóng tối có vẻ đặc biệt sáng ngời, Ngụy Vô Tiện vô thức nuốt nước bọt, cổ họng lăn một vòng, mới thấp giọng nói: "Lam Trạm, hôm nay chúng ta ở Tàng Thư Các, có phải còn có chuyện chưa làm xong hay không?"
Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp đã phủ lên.
Hôm nay vừa mới xác định tâm ý của nhau, khó tránh khỏi có một sự hưng phấn và thấp thỏm không giải thích được chảy hỗn loạn trong cơ thể. Động tác vẫn có chút vụng về, nhưng cũng có những cơn xúc động không thể áp chế lan tràn như cỏ dại.
Sự yên tĩnh của màn đêm luôn có thể tạo ra một bầu không khí khác biệt, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Lam Vong Cơ từ thân thể khẽ run rẩy của y. Mà trong lúc môi răng trằn trọc trăn trở khó tách khó rời, lại rõ ràng có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ mà y đang cố gắng đè nén.
Trong tiếng thở dốc nặng nề, hai người rốt cục buông nhau ra, nhưng vừa mới tách ra không được bao lâu, Ngụy Vô Tiện lại nhịn không được chủ động tiến lên, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ môi Lam Vong Cơ, vẽ vòng tròn.
Rõ ràng một người bình thường trông quạnh quẽ như vậy, nhưng khi hôn lên cảm giác lại cực kỳ thoải mái, quả thực làm cho người ta muốn dừng mà không được. Hắn ý loạn tình mê nghĩ, lại kìm lòng không đậu đem đầu lưỡi ướŧ áŧ tiếp tục thăm dò vào giữa hai hàm răng của đối phương.
Hai chiếc lưỡi đưa đẩy lẫn nhau, liếʍ láp, ngươi đến ta đi, lặp đi lặp lại kí©h thí©ɧ dây thần kinh của nhau, đốt cháy nhiệt độ của cơ thể. Ngọn lửa lan tràn từ môi răng quấn quýt, khi Ngụy Vô Tiện cố gắng hồi phục một tia ý thức thanh tỉnh từ trong nụ hôn khiến người ta thần trí mê man, mới phát giác bụng dưới không ngừng tuôn ra từng đợt từng đợt ngo ngoe rục rịch, vật dưới thân đã ngẩng đầu lên.
Lúc đầu hắn còn có một chút xấu hổ vì mình đang ở trước mặt Lam Vong Cơ như thế, nhưng khi hắn phát hiện Lam Vong Cơ cũng nổi lên phản ứng giống như hắn, thì trong lòng tràn đầy vui mừng kinh ngạc khó nhịn. Hắn dùng đầu gối đỉnh đỉnh vào chỗ đó của Lam Vong Cơ, trán áp lên trán Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "Lam Trạm, hình như chúng ta đều..."
Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, mặc dù tràn đầy ham muốn nhưng vẫn lộ ra chất giọng trong trẻo của thiếu niên. Đưa tay cầm lấy vật dưới thân đối phương, Ngụy Vô Tiện cười xấu xa nói: "Có muốn ta giúp ngươi không."
Đột nhiên hô hấp nặng lên, Lam Vong Cơ chụp lấy bàn tay không an phận kia, lại bị Ngụy Vô Tiện linh hoạt tránh được, trực tiếp vươn vào bên trong qυầи ɭóŧ của y.
Lúc ngón tay bao phủ lên, Ngụy Vô Tiện làm như kinh ngạc trong một tích tắc, nhưng vẻ sửng sốt trong mắt thoáng qua, khóe miệng lại cong lên một nụ cười kỳ lạ. Hắn tiến đến bên tai Lam Vong Cơ, đồng thời cầm chỗ bên dưới, trong nụ cười mang theo một chút hương vị xấu xa quyến rũ: "Lam Trạm, ngươi... lớn quá đi à."
Trong nháy mắt bị cầm lấy, hô hấp của Lam Vong Cơ chợt ngừng lại, sau đó nghe được lời nói thẳng thắn phóng túng như vậy, càng là nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh: "Ngươi....."
"Ta ta cái gì, ngươi không thích ta đυ.ng vào ngươi sao?" Dường như ngại quần áo vướng víu, Ngụy Vô Tiện buông tay ra, không đợi đối phương đáp lại đã trực tiếp giúp y cởϊ qυầи ra, rồi hai ba động tác cởi đồ của mình, sau đó trần trụi dán lên.
Lúc nắm giữ Lam Vong Cơ lần nữa, Ngụy Vô Tiện mơ hồ cảm thấy vật trong tay hình như lại lớn hơn một vòng, càng thêm nóng bỏng cứng rắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chạm vào bộ phận này của bất kỳ nam nhân nào khác, nhưng vừa nghĩ đến vật hắn đang nắm là của Lam Vong Cơ, là người hắn thích cũng là người thích hắn, không khỏi sinh ra cảm giác hưng phấn và sung sướиɠ cực lớn, bắt đầu chuyển động lung tung khó kềm nén, vừa nhịn không được hôn lên miệng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cố gắng đè nén hơi thở nặng nề của mình, nhưng rất nhanh tất cả sự khắc chế của y đều bị sự nhiệt tình hăng hái của Ngụy Vô Tiện xé nát. Y cắn một cái vào môi dưới Ngụy Vô Tiện, cũng đưa tay phủ lên phân thân của đối phương.
Khi môi dưới bị cắn, Ngụy Vô Tiện vô thức run rẩy thân thể, cảm giác đau đớn ở đôi môi mang đến sự tê dại lan tràn khắp toàn thân. Khi bàn tay nóng bỏng bao phủ lên, thân thể lại nổi lên một trận run rẩy rất nhỏ.
Lúc Lam Vong Cơ bắt đầu động tác, từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ không ngừng dâng lêи đỉиɦ đầu hắn. Nghĩ đến người giúp hắn làm chuyện này là Lam Vong Cơ, cảm giác sảng khoái khiến da đầu tê dại đó lại rõ ràng gia tăng thêm mấy lần. Hắn thoải mái híp mắt lại, không tự chủ được đưa thân thể đưa vào trong tay Lam Vong Cơ, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ tuốt lộng giúp đối phương.
Hai thiếu niên như thể thi đấu, động tác trong tay đều càng lúc càng nhanh. Du͙© vọиɠ ở hạ thân càng lúc càng nóng bỏng, tiếng thở dốc khó có thể kềm chế ở bên tai cũng càng lúc càng nặng. Tiếng hít thở nặng nề của hai người còn xen lẫn tiếng rêи ɾỉ do Ngụy Vô Tiện không khống chế được, chàng thiếu niên châm lửa làm như dần dần bại trận trong trận đọ sức thầm lặng này.
Nhưng hắn làm sao còn quản được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy cảm giác nóng rực ở bụng dưới này tích tụ hết lớp này đến lớp khác theo tiết tấu của Lam Vong Cơ, sau đó hô hấp của hắn ngưng đọng, đại não trống rỗng trong nháy mắt, đến khi hắn miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đã tiết ra giữa các ngón tay Lam Vong Cơ, mà trong lòng bàn tay mình cũng có dấu vết đối phương phóng thích.
Xúc cảm dính đầy chất lỏng sền sệt trong tay cũng không thoải mái lắm, nhưng Ngụy Vô Tiện không thèm để ý chút nào cũng không rảnh để bận tâm, chỉ ôm chặt Lam Vong Cơ theo bản năng, chậm rãi bình tĩnh lại trong vòng tay nóng bỏng của đối phương. Lam Vong Cơ trời sinh tính tình thích sạch sẽ cũng hoàn toàn không để ý đến phần thân dưới của hai người một mảnh ngổn ngang, gắt gao ôm người vào trong lòng.
Tình triều mãnh liệt dần tan đi, Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào cổ Lam Vong Cơ, tuy rằng tim đã từ từ khôi phục hoạt động bình thường, nhưng cả người làm như vẫn ở trên mây như cũ, vẫn không thể tin được chuyện xảy ra hôm nay.
Ban ngày mới ở Tàng Thư Các xác định tâm ý của nhau, hiện tại đã làm việc này, tiến triển này hoàn toàn ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, cảm thấy có phải hơi quá nhanh hay không.
Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hình như lại không tính là quá nhanh, thậm chí cảm thấy có lẽ có thể xảy ra sớm hơn. Lúc trước bị hai nụ hôn kia làm cho tâm phiền ý loạn, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sự tình về phương diện này, ở trong Tàng Thư Các tình thế cấp bách nói lung tung một trận, mới chó ngáp phải ruồi đâm thủng lớp giấy cửa sổ giữa hai người. Hắn xưa nay không phải là người õng à õng ẹo, nếu đã xác định tâm tư của mình, vậy tất nhiên là dũng cảm đi về phía trước không ngại mưa gió, nhưng Lam Vong Cơ tại sao cũng...
Đại não hoàn toàn tỉnh táo lại, hô hấp khôi phục bình thường, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hắn coi như là chậm chạp hôm nay mới nhận ra, vậy Lam Trạm thì sao, y phát hiện ra từ khi nào.
Ở trong mắt hắn, Lam Vong Cơ cũng không phải là người qua loa, nếu không phải lúc trước đã có tâm tư về phương diện này, làm sao có thể ở Tàng Thư Các dưới một phen truy vấn của mình liền đáp ứng chứ? Càng nghĩ càng tò mò, vừa định mở miệng hỏi, vòng tay đang ôm lấy hắn bỗng nhiên thu về, sau đó hắn thấy đối phương trực tiếp ngồi dậy. Ngụy Vô Tiện sửng sốt, theo bản năng chụp lấy Lam Vong Cơ đang chuẩn bị rời đi, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Bị hắn đột nhiên giữ chặt, Lam Vong Cơ làm như có chút do dự, trầm mặc một lát, mới nói: "Ta đi lấy nước."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người một cái, mới phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Lam Vong Cơ, ôm cổ y cười ha ha nói: "Nếu ngươi không ngại, lau sơ trước là được, không cần đi lấy nước, cùng ta nói chuyện đi."
Thấy Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện tiện tay cầm lấy chiếc áo vừa rồi vứt ở một bên, quẹt lung tung lên người mình, lúc chuẩn bị giúp Lam Vong Cơ lau qua một chút, bỗng nhiên cảm thấy dùng áo của mình đã lau rồi lau cho y thì không được tốt lắm, lập tức lại nhặt quần áo Lam Vong Cơ lên, vừa ngẩng đầu, vô tình va trúng ánh mắt của chủ nhân bộ quần áo.
Ngụy Vô Tiện vốn không cảm thấy gì, nhưng Lam Vong Cơ dường như có chút ngượng ngùng rũ mắt, lảng tránh ánh mắt trong veo của hắn, hắn liền nổi lên hứng thú, phụt cười nói: "Nhị ca ca, lại thẹn thùng à?"
Hắn kéo Lam Vong Cơ đến bên cạnh mình, vươn tay sờ sờ vành tai y, cười hì hì nói: "Dù sao cũng đã lên thuyền giặc của ta, ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát."
"Hiện giờ chỉ có hai con đường bày ra trước mặt ngươi." Ngụy Vô Tiện đưa quần đến trước mặt Lam Vong Cơ, "Thứ nhất, ngươi tự mình lau, thứ hai ta giúp ngươi lau, nè, tự mình chọn đi."
Lam Vong Cơ im lặng nhận lấy đồ vật trên tay hắn, Ngụy Vô Tiện liền cười tủm tỉm thu tay lại.
Bị khúc nhạc đệm nhỏ quấy rầy như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng quên mất lời muốn hỏi, nhưng hắn vĩnh viễn không thiếu đề tài để có thể tán gẫu, lôi kéo Lam Vong Cơ chui vào trong chăn rù rì.
Người ầm ĩ đòi nói chuyện phiếm là Ngụy Vô Tiện, người trực tiếp ngủ thϊếp đi trước cũng là hắn. Vừa nói đến Liên Hoa Ổ có một ông lão dùng sào tre đánh người rất lợi hại, Lam Vong Cơ còn lẳng lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn, nhưng nửa ngày cũng không có đoạn sau.
Dường như nhận ra điều gì đó, y thử khẽ gọi một tiếng: "Ngụy Anh?"
Đáp lại y chỉ có tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề và đều đặn, rõ ràng là đã ngủ thϊếp đi. Lam Vong Cơ khẽ thở dài một hơi, dường như có chút bất lực đối với bản lĩnh nói ngủ là ngủ của Ngụy Vô Tiện, lần trước cùng nhau phạt quỳ ở từ đường, hắn cũng cứ thế trực tiếp ngủ thϊếp đi mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Ôm người vào trong lòng, Lam Vong Cơ hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên trán hắn.
Lần đó ẵm Ngụy Vô Tiện đang ngủ trở về, y cũng làm động tác giống y như vậy, nhưng hôm nay nụ hôn này lại có ý tứ hoàn toàn khác với lần trước.
Lần đó là vụиɠ ŧяộʍ lén lút, là nỗi trằn trọc trăn trở cầu mà không được, lúc này mặc dù cũng là trong tình huống Ngụy Vô Tiện không biết, nhưng cũng coi như là quang minh chính đại.
Y vẫn hôn rất nhẹ như trước, nhưng thời gian dừng lại kéo dài hơn nụ hôn lần trước rất nhiều.
Lúc rời khỏi nơi đó, ánh mắt xưa nay trong trẻo lạnh lùng càng thêm lưu luyến nhu hòa, đôi môi của y khẽ mấp máy, nhẹ nhàng nói hai chữ.
"Của ta."