Lúc đôi môi ấm áp phủ lên, Ngụy Vô Tiện không khỏi mở to hai mắt.
Người hôn hắn nhắm hai mắt lại, lực hôn có chút lớn, tư thế đè hắn lên tường cũng rất hung hăng, nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lông mi đối phương đang hơi run rẩy.
Thân thể bị giam chặt dần dần thả lỏng, hắn cũng từ từ nhắm mắt lại, vô thức đưa tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ.
Lúc mới bắt đầu động tác có chút gượng gạo, nhưng sau khi bốn cánh môi mỏng dán cùng một chỗ, liền trở nên dịu dàng triền miên. Mới đầu làm như chỉ là cẩn thận thăm dò, khó tách khó rời trằn trọc một hồi, Ngụy Vô Tiện theo bản năng chủ động hé hàm răng ra. Giống như nhận được sự cho phép nào đó, Lam Vong Cơ một tay giữ lấy gáy hắn, một tay vịn ở hông hắn, tiếp tục xâm nhập vào trong miệng hắn.
Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hôn môi, nhưng mấy lần trước đó đều là cưỡi ngựa xem hoa ngoài ý muốn, chỉ có lần xâm nhập này mới làm cho đôi bên thực sự thưởng thức hương vị của đối phương.
Lam Vong Cơ bình thường luôn là bộ dáng khó có thể thân cận, quanh người giống như bao phủ một tầng sương tuyết lạnh như băng, giờ phút này nụ hôn lại nóng rực ấm áp mềm mại, còn mang theo tình ý lưu luyến nói không rõ hiểu không thấu nào đó, Ngụy Vô Tiện giống như bị tan chảy bởi sức nóng như vậy, thân thể dần dần mềm nhũn xuống.
Theo thế tấn công sâu hơn mạnh hơn của đối phương, hắn dần dần cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, vô thức ưm ưm hai tiếng, Lam Vong Cơ nhận thấy sự khó chịu của hắn, chủ động lui ra, lúc rời đi còn bịn rịn cắn lên môi dưới hắn một cái.
Thân thể Ngụy Vô Tiện bị y hôn đến mềm nhũn, ngay cả cánh tay vòng trên cổ y cũng là khoác hờ, không có tí sức lực nào, hoàn toàn dựa vào Lam Vong Cơ đỡ hắn mới không bị mềm chân trượt xuống. Một lần nữa được hít không khí trong lành, hắn hít mạnh hai hơi mới miễn cưỡng khôi phục ý thức thanh tỉnh, áp trán lên trán Lam Vong Cơ, thấp giọng cười nói: "Không ngờ Lam Nhị công tử đoan phương nhã chính hôn người ta hung dữ như vậy nha."
Hơi thở của hắn không ổn định, trong lời nói lộ ra một chút du͙© vọиɠ vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, Lam Vong Cơ cũng tim đập như nổi trống, thở hổn hển. Thoáng bình phục một hồi, cánh tay có được một chút khí lực, hắn đè vai Lam Vong Cơ lại, hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt nhạt màu kia, mở miệng nói: "Cho nên, ngươi cũng không ghét, đúng không?"
Vừa nói ra miệng, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy câu này hỏi thừa, đổi cách nói khác hỏi lại: "Ngươi cũng thích, có phải không."
Lam Vong Cơ theo bản năng muốn né tránh, nhưng y đã bị mắc kẹt trong đôi mắt trong veo sáng ngời kia, làm thế nào cũng trốn không thoát. Mới đầu ánh mắt còn có chút né tránh, nhưng tránh cũng không thể tránh được, đấu tranh tâm lý một hồi liền buông tha mọi chống cự, triệt để đầu hàng. Y gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, cùng lúc với sự thất thủ của y, màu hổ phách trong đôi mắt như bùng cháy lên ngọn lửa, làm như cũng có một chút khát vọng muốn cắn nuốt đối phương.
Ngụy Vô Tiện không chút sợ hãi nghênh đón ánh mắt nóng bỏng như thế của y, khi phát hiện trong khát vọng kia còn mang theo một chút lo lắng không xác định, hắn tiếp tục mở miệng nhằm dập tắt tất cả do dự trong mắt Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, có phải ngươi thích ta không?"
Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng dường như Ngụy Vô Tiện đã lấy được câu trả lời từ trong sự im lặng của y, nỗi bất an từng có tan thành mây khói, trong âm điệu là sự vui mừng kinh ngạc và hưng phấn không giấu được: "Thật ra ta cũng không biết đây là cái gì, tuy rằng ngươi không thích phản ứng lại với ta, nhưng ta hoàn toàn không ghét ngươi, cứ muốn cùng ngươi chơi đùa, nói chuyện với ngươi một cái là ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ... Lam Trạm, ngươi... ngươi, cũng như vậy phải không?"
Chỉ một giây, Lam Vong Cơ rốt cuộc đã nhẹ nhàng gật gật đầu, bàn tay vịn bên hông hắn cũng không tự chủ được mà siết chặt hơn một chút.
Như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện càng xán lạn, nụ cười trên khóe miệng nhếch lên phảng phất lan tràn vào trong không khí. Hắn chớp mắt với Lam Vong Cơ, tiếp tục nói: "Thật ra ta cũng không hiểu đây có được xem là thích hay không, nhưng... ngươi có muốn cùng thử với ta không?"
Có chút ngoài dự đoán của hắn, Lam Vong Cơ không do dự quá lâu, trực tiếp phủ môi lên, dùng nụ hôn để trả lời.
Sương mù lượn lờ trong lòng đã hoàn toàn tan biến, sau khi tách ra, Ngụy Vô Tiện mỉm cười lại mổ lên khóe miệng của y một cái: "Ngươi rất thích hôn ta, đúng không?"
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ mím môi, một chút ửng đỏ lặng lẽ lan lên vành tai.
Tuy bình thường là dáng vẻ lạnh lùng cô quạnh, nhưng ngược lại cũng là một người rất dễ thẹn thùng, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa vặn ngược lại với y, là người không cần mặt mũi, nghĩ như vậy, bọn hắn thật sự là bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, trời sinh một đôi.
Biết tính tình y trầm mặc ít nói lại hay thẹn thùng, Ngụy Vô Tiện cũng không trông mong y đáp lại cái gì, trực tiếp lại chủ động hôn lên một cái, cười hì hì nói: "Ngươi đừng thẹn thùng nha, thích hôn thì hôn, để cho ngươi hôn đủ thì thôi."
Vì thế cái miệng lải nhải kia lại bị lấp kín.
Suýt nữa bị hôn đến không thở nổi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, thoáng đẩy bả vai Lam Vong Cơ, hai người mới miễn cưỡng tách ra. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, cười gọi Lam Vong Cơ một tiếng: "Lam Trạm."
Rõ ràng nhận ra nụ cười của hắn có thâm ý khác, khẳng định lại muốn nói nhăng nói cuội một trận, Lam Vong Cơ vẫn đáp lại: "Chuyện gì."
"Ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện cấm ngôn thuật kia, nếu ta không cho ngươi hôn, ngươi cứ hạ cấm ngôn, nếu không giải được, ta cũng chỉ đành ngoan ngoãn để cho ngươi hôn à." Hắn hơi thu lại ý cười, dường như có chút buồn rầu nói, "Nghĩ như vậy thật là không công bằng nha."
Lam Vong Cơ lắc đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ không."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Sẽ không cái gì."
Lam Vong Cơ nói, "Sẽ không miễn cưỡng ngươi."
Ngụy Vô Tiện khẽ cười: "Miễn cưỡng với không miễn cưỡng cái gì chứ, ta ước gì ngươi hôn ta thật nhiều đó."
Hai tay vòng quanh cổ Lam Vong Cơ, kéo đầu y xuống thấp một chút, Ngụy Vô Tiện hôn lên trán y, cười nói: "Ta thích hôn ngươi, cũng thích được ngươi hôn, chỉ cần ngươi muốn, hôn ta đến choáng váng cũng được. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần ngươi muốn. Suối nước lạnh, Tàng Thư Các, sau núi nhà các ngươi, còn có..."
Lỗ tai Lam Vong Cơ càng lúc càng đỏ, sắc đỏ kia cũng sắp lan đến bên thái dương y, gian nan nói: "Ngươi đừng nói nữa..."
Ngụy Vô Tiện phụt cười một tiếng, đưa tay gãi gãi cằm y, cười nói: "Lại thẹn thùng à?"
Nhìn mi mắt Lam Vong Cơ hơi rũ xuống, bộ dạng này khiến Ngụy Vô Tiện thích không chịu được, lại nhịn không được sờ sờ vành tai đỏ bừng của Lam Vong Cơ. Nếu là động tác nhỏ như thế này trước kia, Lam Vong Cơ sợ là có thể trực tiếp một kiếm chém bay hắn, nhưng hiện giờ quan hệ của bọn hắn phát triển vượt bậc, Ngụy Vô Tiện càng thêm tự tin. Hắn cũng nghĩ không ra, Lam Vong Cơ muộn tao như vậy, sao có thể làm cho hắn vui vẻ như vậy cơ chứ.
Một màn tỏ tình theo kiểu ép hỏi mới vừa rồi hoàn toàn là ngẫu hứng phát huy, không có bất kỳ kế hoạch nào, Ngụy Vô Tiện cũng không biết tại sao lại nói ra những lời này với Lam Vong Cơ. Bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên ở Suối nước lạnh, tựa như có một sự ràng buộc không thể giải thích được ở giữa bọn hắn.
Lúc nói những lời kia, hắn từng có một chút thấp thỏm, nếu câu trả lời của Lam Vong Cơ không phải như hắn nghĩ, thì nên làm sao bây giờ. Nhưng nếu Lam Vong Cơ thật sự chán ghét hắn, thì cũng chỉ là chán ghét hắn nhiều thêm một tầng nữa mà thôi, dù sao cũng không thể tệ hơn nữa. May mắn thay, kết quả vẫn không tính là quá xấu, trái lại là tốt đến không thể tốt hơn.
Hắn vuốt ve vành tai Lam Vong Cơ, từng chút từng chút tiến lại gần, cười thấp giọng nói: "Nếu ngươi dễ dàng thẹn thùng như thế, vậy thì cứ hôn nhiều hơn nữa, làm riết quen tay, có lẽ sẽ không còn dễ dàng thẹn thùng như thế nữa."
Lúc sắp sửa sáp lại với nhau lần nữa, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói cứng nhắc và nặng nề: "Vong Cơ, ngươi có ở trong đó không?"