Chương 8

8.

Giọng nói thanh thúy tựa như tiếng chén sứ rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, át đi mọi thanh âm, đến cả tiếng nhịp tim đập dồn dập trong l*иg ngực cũng không nghe rõ nữa.

Một lát sau, cùng với tiếng lửa cháy lép bép trong chậu than, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp thổn thức của người đang kề sát cách một lớp quần áo mỏng manh mới truyền đến tai y. Đầu óc Lam Vong Cơ trống rỗng, trên môi vẫn còn nguyên cảm giác mềm mại ấm nóng, thanh âm kiên định của thiếu niên hòa cùng với tiếng thở dốc lại có chút luống cuống đâm thẳng vào lòng y, giống như phải vùi mình vào trong l*иg ngực vững chãi kia mới tìm được chút yên tâm. Khóe môi Lam Vong Cơ giật giật, nói:

"Đệ..."

Ngụy Vô Tiện ôm lấy mặt y:

"Ta yêu huynh."

Lam Vong Cơ: "Đệ nói, yêu..."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói:

"Sư huynh, ta yêu huynh, huynh muốn ta phải nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu đây! Ta đã yêu huynh từ lâu rồi, từ nhỏ đã thích huynh, ngày nào cũng muốn vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy huynh đầu tiên. Nếu không tại sao lúc nào cũng dính lấy huynh, nửa đêm còn lén chui vào trong chăn ôm huynh ngủ?! Huynh tưởng rằng với ai ta cũng đối xử như vậy sao?"

Lam Vong Cơ khó khăn mà thở một hơi, có chút lắp bắp:

"Chẳng qua... trên núi... không... người khác."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện chỉ ra cửa sổ, nói:

"Những sơn dân kia không phải là người à? Huynh đã từng thấy ta bám lấy cô nương nhà ai chưa? Nếu như huynh không tin, hôm nào đó ta sẽ lén dẫn huynh xuống núi! Những người khác chẳng liên quan gì đến ta! Ta yêu huynh, chỉ mình huynh thôi!"

Thấy Lam Vong Cơ vẫn còn trợn tròn mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Vô Tiện nhăn tít lại, ra cái vẻ "ta biết ngay kiểu gì sư huynh nhà ta cũng bị dọa đến phát ngốc mà", khẩn trương đến nỗi như nhà sắp sập đến nơi rồi, tay chân cuốn chặt lấy y giống như con bạch tuộc, chỉ sợ người ta chạy đi mất.

"Ban đầu ta cũng không nhớ rõ, nói chuyện với huynh một hai câu mới nhớ ra. Vẻ mặt của huynh giống như là bị ta cưỡng bức vậy. Nếu không phải là ta nhớ rõ ràng, ta còn tưởng là ta đánh dấu huynh cơ đấy. Huynh lại nhất định bày ra bộ dáng không muốn cùng ta nhắc đến chuyện này, chỉ nói một câu xin lỗi rồi chạy biến đi mất. Hại ta chờ mãi chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy huynh đâu, chỉ có thể nén đau mà miễn cưỡng lết xuống giường, chạy khắp đỉnh núi tìm huynh. Ta sợ lắm, sợ huynh nghĩ không thông, bỏ xuống núi, sau đó không trở lại nữa... Nhìn sắc mặt huynh như vậy, ta còn dám nói gì nữa chứ?"

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy tủi thân vô cùng, bắt đầu nói nhăng nói cuội:

"Lam Trạm, huynh có biết tuyết lớn như vậy đường khó đi thế nào không? Huynh cũng không thèm bế ta lên. Ta sợ huynh lạnh, còn định mang theo áo choàng ra ngoài tìm, ai ngờ chạy tới chạy lui không thấy huynh đâu nên loạn hết cả lên, ném đi đâu mất rồi... Huynh còn chạy, chạy làm cái gì chứ! Yêu ta sao không nói sớm một chút, biết ta là Khôn trạch rồi còn tránh tránh né né. Nếu như huynh thật lòng yêu ta, tại sao đêm qua không đè ta xuống. Nhịn làm gì chứ, trên núi cũng chỉ có hai chúng ta thôi, đóng chặt cửa lại thì dù huynh muốn làm gì ta cũng chạy không thoát. Sau đó mở rộng chân ta ra mà tiến vào, chơi ta đến mức phát khóc, nức nở mà gọi huynh hai tiếng phu quân, trước hết đem gạo nấu thành cơm, khiến ta không cách nào rời bỏ huynh nữa. Sau đó lại sinh cho huynh năm sáu bảy tám tiểu Lam nhị công tử ưm ưm ưm ưʍ..."

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ ửng, mạnh mẽ mà hôn lên môi hắn, hàng mi run rẩy kịch liệt, vuốt ve lên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện đang gần ngay trước mắt, khiến hắn ngứa đến mức hừ nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để y đặt dưới thân. Bờ môi cong cong giống như lời dụ dỗ đầy mê hoặc, bị Lam Vong Cơ ngậm lấy mà ra sức mυ"ŧ mát rồi day cắn, khiến cho Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nỉ non mà ư ư vài tiếng. Hai cánh tay vừa động một chút đã bị Lam Vong Cơ bắt lấy mà cố định trên đỉnh đầu, sau đó đưa lưỡi cạy mở bờ môi non mềm, đẩy nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ này sâu hơn chút nữa.

Đêm qua hôn nhau trong lúc ý loạn tình mê, Ngụy Vô Tiện cũng không còn nhớ rõ cảm giác môi kề môi như thế nào. Nhưng lúc này hắn đang vô cùng tỉnh táo, mùi hương của Càn nguyên dây dưa trong khoang miệng, khiến hắn có chút bối rối muốn xoay đầu tránh né. Tuy bây giờ không phải là tin kỳ, nhưng nụ hôn triền miên cùng khí tức của Càn nguyên vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Ngụy Vô Tiện mới phân hóa hôm qua, bây giờ lại bị hơi thở nam tính của Càn nguyên thành thục hơn mình rất nhiều xâm chiếm, vừa sợ lại vừa khẩn trương. Cảm giác áp bách này khiến hắn co rúm lại, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Nhưng khi ngón tay có chút chai sạn đặt lên khối thịt mềm sau gáy hắn mà nhéo nhéo, Ngụy Vô Tiện lập tức "a" một tiếng than nhẹ, nước mắt tí tách rơi xuống, tiếng nức nở theo nhịp thở dốc tràn ra khỏi khóe miệng hệt như một con thú nhỏ, giống như đang được Lam Vong Cơ yêu thương vậy. Cảm giác này vô cùng xa lạ, nhưng nghĩ đến chuyện đó là do sư huynh nhà mình mang lại, trong lòng vừa căng thẳng lại vừa vui sướиɠ. Thân hình thon gầy run lên nhè nhẹ, không thuần thục mà khẽ liếʍ lấy môi sư huynh, từng chút từng chút một bị người ta cuốn lấy đầu lưỡi, dẫn dắt vào một nụ hôn dịu dàng. Đôi môi kia rõ ràng vẫn còn ngây thơ non nớt, nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn phối hợp đón nhận khí tức xâm lược của Càn nguyên. Tiếng thở dốc ướŧ áŧ không ngừng vang lên, đôi chân thon dài cuốn chặt lấy eo Lam Vong Cơ, dưới thân cọ tới cọ lui:

"Ư... Ưʍ..."

Thế nhưng, những phút xao động khẩn trương của nụ hôn đầu qua đi, sư huynh của hắn dường như cũng đã chú ý đến sự hoảng loạn của người trong lòng, động tác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, ôn nhu mà cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, ngón tay sau gáy mang theo ý vị trấn an mà nhẹ nhàng vuốt ve. Khiến cho thiếu niên chẳng mấy khi xuống núi vẫn còn ngây ngô chậm rãi mà bình tâm lại, hai tay sau khi được buông ra vô thức mà níu lấy bả vai của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, vuốt ve vòng eo thon gọn, mơn trớn khắp tấm lưng mịn màng, từng cái đυ.ng chạm đều khiến Ngụy Vô Tiện thoải mái đến mức mà thở gấp một tiếng. Đôi môi ẩm ướt ngọt ngào quá mức tìm đến bờ môi Lam Vong Cơ, vừa mềm mại vừa đáng yêu, lại còn vô cùng dính người. Lam Vong Cơ ngậm lấy đầu lưỡi hắn, chậm rãi mυ"ŧ mát, triền miên không thôi, khiến cho Ngụy Vô Tiện trong lòng ngứa ngáy, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp như phủ một làn hơi nước mông lung, nỉ non cầu xin giữa những nụ hôn:

"Sư huynh... muốn nữa cơ... A!"

Lam Vong Cơ đã sớm nhẫn nhịn đến mức tim cũng sắp văng ra ngoài đến nơi rồi, sau khi chắc chắn rằng tiểu sư đệ từ nhỏ đến lớn mình luôn nâng niu không còn sợ hãi như lúc đầu mà từ từ làm quen với cảm giác sau khi phân hóa, y giữ lấy cái cằm tinh xảo, ép khuôn miệng nhỏ kia hé ra, mạnh mẽ hôn lên. Cánh tay siết chặt thiếu niên vào trong ngực hơn, tham lam mà hít hà mùi vị ngọt ngào của Khôn trạch. Bàn tay luồn vào trong lớp áo mỏng manh, vuốt ve từng tấc da thịt của Ngụy Vô Tiện, như muốn đem tiểu Khôn trạch khảm sâu vào xương thịt chính mình. Hệt như là bản năng của chiếm hữu của Càn nguyên vậy, muốn bảo bối trong lòng chỉ có thể mang theo tin hương của mình trên người mà thôi.

Ngụy Vô Tiện hai mắt đẫm lệ, mơ hồ mà tìm đến bờ vai rộng lớn của Càn nguyên. Tuy là bị hôn đến mức không thở nổi, nhưng lần đầu tiên nếm thử hương vị hoan ái cũng thấy vừa mới mẻ vừa thỏa mãn chết đi được. Ngây ngốc ở trên núi lâu ngày, với mấy chuyện cá nước thân mật hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Rất nhiều thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đã bắt đầu bàn chuyện cưới gả, hắn tuy lớn đến thế rồi nhưng trước giờ trong lòng chỉ có mình Lam Vong Cơ, cũng chỉ muốn cùng Lam Vong Cơ làm những chuyện như vậy. Ngụy Vô Tiện chỉ biết qua loa chuyện này nhờ những lần tìm tòi thăm dò trong mấy quyển chính kinh cổ tịch, đối với rất nhiều thứ vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cho nên hắn luôn cảm thấy tốt nhất cứ đem bản thân giao cho sư huynh mà mình tin cậy nhất, mặc cho y đùa bỡn là được.

Hai người môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới đem khuôn mặt tràn đầy ý cười chôn trên vai Lam Vong Cơ, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng sư huynh, bị người ta nhẹ nhàng mà hôn lên tuyến thể sau gáy. Ngẫm lại vừa rồi trong lúc tình triều cuồng nhiệt, Lam Vong Cơ thở dốc mà lên tiếng đáp lại tình cảm của chính mình, trong lòng Ngụy Vô Tiện tràn ngập vui mừng, không khỏi than nhẹ một tiếng, đầu càng thêm vùi sâu vào trong mùi đàn hương ôn nhu kia.

Tốt quá rồi, sư huynh của hắn nói cũng yêu hắn.

Sư huynh sẽ không tìm Khôn trạch khác... chỉ cần mình hắn làm Khôn trạch của huynh ấy.

Sau khi tâm ý tương thông, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như ngâm mình trong một bình mật lớn vậy. Không phải là Lam Vong Cơ không muốn hỏi lại xem ý của Ngụy Vô Tiện lúc nói chữ "yêu" kia như thế nào, cũng có chút lo lắng không biết có phải là tự mình đa tình hay không, nhưng mà người này lại giống như sớm biết y sẽ có phản ứng như vậy, mỗi ngày đều phải quấn lấy sư huynh nhà mình hết ôm lại hôn, kiên định mà nói rằng mình là thật sự yêu y, không phải nhất thời nổi hứng. Làm cho Lam Vong Cơ cuối cùng cũng buông lỏng tâm tư, đem bảo bối từ nhỏ đến lớn mình đặt trong tim mà ôm vào lòng, thỏa mãn mà nhận lấy hành động bày tỏ tình yêu của tiểu yêu tinh dính người Ngụy Vô Tiện.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện đối với mấy thứ Càn nguyên Khôn trạch này vẫn không hiểu nhiều lắm, Lam Vong Cơ lại cảm thấy khó mà mở miệng, không biết nên giảng giải mấy chuyện này như thế nào. Nhưng ít nhất Ngụy Vô Tiện biết, nếu như làm Khôn trạch của sư huynh đồng nghĩa với việc này cả đời này huynh ấy sẽ tốt với hắn, sẽ chỉ nhìn mỗi mình hắn mà thôi.

Giống như là đã tư định chung thân vậy, cả hai ngày ngày quấn quýt bên nhau, tình nồng ý mật. Lam Vong Cơ lại không giống hắn, xuống núi hành tẩu giang hồ không ít lần, đương nhiên là hiểu rõ những chuyện kia. Ngụy Vô Tiện người này tuy trên miệng luôn hồ ngôn loạn ngữ, nhưng đối với những chuyện thân mật lại chẳng biết tí gì. Đã thế còn luôn giương đôi mắt đen nhánh mà nhìn y cười ngây ngô, không cần biết vị sư huynh này tiếp theo sẽ làm cái gì cũng ra vẻ mặc kệ, chớp chớp mắt nói Lam Vong Cơ muốn làm gì hắn cũng được. Lam Vong Cơ bị hắn nhìn chăm chú một lúc lâu như vậy, bỗng dưng sinh ra một vài tia nuông chiều, không đành lòng mà tiếp tục làm tới, chỉ mãn nguyện ôm chặt lấy bảo bối nhỏ trong vòng tay mà hôn. Trong lòng y mong rằng, Ngụy Vô Tiện đem những chuyện thất loạn bát tao trước và trong lúc phân hóa quên đi, chỉ giữ lại trong đầu những ký ức vui vẻ mà thôi.

Bình thường, ôm là bước đầu, tiếp đến là hôn môi, đánh dấu rồi thành kết là bước cuối cùng. Nhưng Lam Vong Cơ lo lắng sư đệ mình vừa mới phân hóa còn chưa kịp thích ứng, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở bước thứ hai. Ngay cả lúc cúi xuống mà cắn lên gáy hắn cũng dịu dàng vô cùng.

Nhưng mà ngày vui ngắn ngủi chẳng tày gang.

Bão Sơn tán nhân muốn giấu đứa trẻ này đi, cuối cùng vẫn là giấu không được..