Chương 3

3.

Tất cả mọi chuyện đều chỉ như là một giấc mộng thoáng qua. Năm năm nay, mỗi lần nằm mơ Lam Vong Cơ đều hết lần này đến lần khác nhớ lại khoảng thời gian mà hai người ở chung, giống như tất cả mọi việc mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Lam gia là võ lâm thế gia, đã từng có mấy đời đảm nhận chức võ lâm minh chủ, căn cơ sâu rộng, tuy sau khi Thanh Hành Quân qua đời đã không còn tiếp nhận vị trí minh chủ, đối với chuyện trong giang hồ cũng không quan tâm nhiều nữa mà lui về ẩn cư, nhưng danh tiếng của Lam gia trong giới võ lâm Trung Nguyên vẫn khiến người người kính sợ.

Cô Tô song bích, quân tử như ngọc, tuy không phải sinh đôi nhưng tướng mạo lại có đến tám phần giống nhau, một loại nhan sắc hai loại phong thái. Trưởng tử Trạch Vu Quân chính là chưởng môn phái Vân Thâm, quản lý mọi chuyện trong Lam gia. Thứ tử Lam Trạm thì theo sự dặn dò của mẫu thân trước lúc qua đời, đến năm sáu tuổi được đưa đến chỗ của Bão Sơn tán nhân bái sư, tu luyện võ công. Cũng cùng năm đó, trong một lần xuống núi, Bão Sơn tán nhân có nhặt về một đứa trẻ mồ côi bốn tuổi, tên gọi Ngụy Anh.

"Ôi, sư huynh!"

Ngụy Vô Tiện vốn đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên cành cây phơi nắng, khi nhìn thấy một thiếu niên bạch y từ trong dược lư* đi ra, hai mắt ngay lập tức sáng ngời, nhảy phắt từ trên cây xuống, mau chóng đem thứ đang nhai dở trong miệng nuốt ực, nhanh chân chạy theo sau:

"Sư huynh huynh chậm một chút! Chờ ta!"

(*Dược lư: Nơi bào chế và dự trữ thuốc.)

Thiếu niên mười sáu tuổi băng điêu ngọc trác nghe vậy thì bước chân cũng chậm lại một chút, nét mặt không thay đổi gì nhiều mà tiếp tục bước đi. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện nhỏ hơn y hai tuổi, nhưng từ nhỏ luyện võ cùng nhau đã sớm nhìn quen cái bộ dáng lạnh như băng này, cho nên không để trong lòng. Hắn cười hì hì đan hai tay sau gáy, đợi đến khi có thể sóng vai đi cùng Lam Vong Cơ mới thử thăm dò:

"Lam Trạm, ở chỗ sư phụ mấy hôm nay bận rộn nhiều việc lắm sao?"

Lam Vong Cơ chỉnh lại mấy quyển sách trong tay, nhàn nhạt đáp:

"Cũng không hẳn."

Ngụy Vô Tiện nắm được mấu chốt câu chuyện, nhướng mi cao giọng:

"Vậy vì sao mấy hôm nay huynh không thèm để ý đến ta?"

Lam Vong Cơ: "Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Huynh có."

Bước chân Lam Vong Cơ vẫn không dừng:

"Không có."

Ngụy Vô Tiện thấy y rảo bước nhanh hơn cũng vội vàng bước nhanh hơn vài bước, chắn trước mặt Lam Vong Cơ, chặn đường y, vẻ mặt nghi ngờ:

"Sư huynh, huynh có chuyện giấu ta."

Lam Vong Cơ dừng bước, cánh tay đang ôm sách siết chặt lại một chút, khẽ hạ mặt, nói:

"Ta đang bận."

Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng nhất định không chịu mở miệng này của y, đảo mắt một cái, đột nhiên ghé lại gần, nhỏ giọng kêu:

"Nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ mím môi, mấy ngón tay đang ôm sách cũng cuộn lại. Thanh âm mang theo ý vị trêu chọc đùa giỡn của thiếu niên, vốn dĩ đã vừa mềm lại vừa nhẹ, lúc này còn mang theo chút ỷ lại mà lọt vào lỗ tai y. Hắn nũng nịu ghé sát vào người Lam Vong Cơ, mùi cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái của thiếu niên phảng phất qua nơi chóp mũi, giống như một chiếc lông vũ mềm mại nhu thuận mà gãi qua đáy lòng y một cái. Khác với "sư huynh" hay "Lam Trạm", "Nhị ca ca" là một cách xưng hô thân mật hơn rất nhiều, tựa như đang gọi một người cực kỳ gần gũi, sau đó là cười khanh khách ra vẻ vô tội mà vươn tay ra, đợi y ôm vào trong ngực rồi dịu dàng mà vuốt ve đằng sau gáy. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện gọi như vậy đều là muốn xin xỏ y chuyện gì đó, nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói thì vẫn là thử trăm lần hiệu quả cả trăm. Lam Vong Cơ chậm rãi hít một hơi, cố gắng bình ổn trái tim đang đập thình thịch của mình, ngón tay cuộn lại, đáp:

"Ơi?"

Ngụy Vô Tiện cười "hì" một tiếng, nếu như đằng sau lưng hắn có một cái đuôi thì không chừng lúc này đã dựng thẳng lên vì đắc ý rồi:

"Vậy hôm nay sau khi huynh bận xong thì có thể chơi với ta không?"

Lam Vong Cơ im lặng. Ngụy Vô Tiện lại cầm lấy ống tay áo y lắc lắc, hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, hai mắt lấp lánh chờ mong mà nhìn y, tiếp tục nũng nịu:

"Nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Hứ, không trả lời thì ta xem như là huynh đồng ý rồi."

Lam Vong Cơ: "Ta..."

Ngụy Vô Tiện vươn tay rút mấy quyển sách trong tay y ra, tùy tiện ôm vào ngực mình, vẻ mặt nghiêm túc mà ngắt lời y:

"Được rồi được rồi, cứ quyết định vậy đi. Ta cùng huynh bận, đợi lát nữa huynh lại chơi với ta. Mấy ngày trước ta vừa học theo Trương bá dưới chân núi cách làm châu chấu nhỏ bằng lá tre, lát nữa sẽ cho huynh xem."

"Còn có Vương thẩm thích ta cực kỳ, sáng nay còn cho ta hẳn một giỏ sơn trà, huynh có muốn ăn thử không? À nhất định là huynh sẽ nói không cần, nhưng không sao, huynh cứ cắn thử một miếng trước, nếu không ngon thì đưa cho ta ăn."

"..."

Lam Vong Cơ nghe người này ríu ra ríu rít nói hết từ hoa hoa cỏ cỏ trên núi cho tới cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của những người dưới chân núi thì đã biết chắc chắn mấy ngày nay hắn lại không ngoan ngoãn ở trên núi mà chạy loạn khắp nơi. Nói cũng đúng, thật ra là vì bản thân Lam Vong Cơ nhiều ngày trong lòng có tâm sự, không quan tâm đến hắn. Ngụy Vô Tiện không có người chơi cùng, cho nên chỉ có thể chạy loạn trên núi phá ổ kiến đào hang chuột chọc tổ ong. Lam Vong Cơ lại im lặng một hồi, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa dính lấy vừa gọi "sư huynh" đến hơn ba mươi lần, cuối cùng cũng "Ơi" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện lại càng thêm đắc ý, cười khanh khách mà ôm lấy mấy quyển sách, vai kề vai sóng bước cùng Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng còn đυ.ng vào đuôi dải mạt ngạch của người kia, bước từng bước về phía trước.

Tuy hắn vô cùng ầm ĩ, lại ruột để ngoài da, nhưng luôn biết rõ trên đời này ngoài sư phụ ra, người tốt với hắn nhất chính là sư huynh. Mặc dù Ngụy Vô Tiện không có cách nào xuống núi thường xuyên, nhưng đối với những người dưới núi cũng ít nhiều có chút hiểu biết. Ban đầu đối với tính cách an tĩnh của Lam Vong Cơ còn thấy kỳ lạ, nhưng sau này nghe nói người của nhà họ Lam đều như vậy thì cũng khoan dung rộng lượng hơn rất nhiều.

Lúc Lam Vong Cơ sáu tuổi thì hắn bốn tuổi. Ban đầu hình như y cũng không thích hắn lắm, cứ nhìn thấy hắn thì sẽ nhíu mày, chỉ cần vừa mở miệng Ngụy Vô Tiện lại biết y chuẩn bị quở trách mình "nghịch ngợm", một cái tiểu cổ bản mẫu mực đến mức không thể mẫu mực hơn. Nhưng sống với nhau lâu, Ngụy Vô Tiện phát hiện được, thật ra tính cách người này cũng không kém như thế. Hay nói cách khác... thật ra rất là tốt.

Một đứa ưa náo nhiệt, một đứa thích yên tĩnh, có thể sống cùng với nhau đã là một chuyện khó mà tin được rồi chứ đừng nói đến chuyện Bão Sơn tán nhân nếu không bế quan thì cũng dạo chơi khắp nơi, phần lớn thời gian chỉ có hai người ở trên ngọn núi nhỏ này cả ngày đối mặt với nhau. Lam Vong Cơ cũng tiện thể nhận lấy trọng trách theo dõi đốc thúc hắn luyện võ. Ban đầu Ngụy Vô Tiện bị nhìn chòng chọc như vậy cũng cảm thấy khó chịu, âm thầm muốn chạy lên chạy xuống một chút, nhưng lẻn đi vài lần thì bị Bão Sơn tán nhân phát hiện. Sau đó còn bị sư phụ trước nay không nghiêm khắc cho lắm phạt thật nặng, khiến cho bàn chân của Ngụy Vô Tiện mỗi khi vào đông dù có nhét trong chăn vẫn nhức buốt. Mỗi lần như vậy sau khi mơ mơ màng màng ngủ dậy đều phát hiện ra da thịt mình bớt đau đớn hơn rất nhiều, giống như ban đêm có ai đó bôi thuốc cho hắn vậy. Tần suất xảy ra chuyện này ngày một thường xuyên hơn, cuối cùng vào một đêm Ngụy Vô Tiện cũng bắt được tiểu sư huynh lạnh như băng của mình. Thiếu niên mười một tuổi nằm trên giường, ôi chao ôi trời mà kêu to, nhưng lúc sư huynh nghe thấy thì bàn tay đang xoa bóp những vết bầm xanh tím cũng nhẹ đi mấy phần, sau đó được người ta cẩn thận mà thoa thuốc cho, thoải mái giống hệt như ngâm mình trong suối nước nóng.

Sống chung cùng nhau một thời gian dài, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra người này ôn nhu chết đi được. Mặc kệ là lúc hắn gặp phải chó dữ do những người dưới núi nuôi, bị nó sủa điên cuồng lùa theo phía sau dọa sợ đến mức kêu thẳng tên "Lam Trạm", sau đó nhanh như pháo nổ mà chui vào trong ngực y, được mùi đàn hương ngào ngạt bao bọc lấy rồi vỗ vỗ lưng, tiện thể đuổi chó đi chỗ khác. Hay là mỗi lần Ngụy Vô Tiện luyện võ xong mệt chết đi được, nằm sấp trên mặt đất mà lầm bầm kêu gào muốn ăn này ăn nọ, ban đêm những thứ đó sẽ xuất hiện trong phòng hắn một cách thần bí. Cho nên Ngụy Vô Tiện biết rằng, sư huynh tuy không giỏi nói chuyện, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng mà thật sự vô cùng nuông chiều hắn.

Vậy nên thấy người này hai ba ngày nay không thèm để ý đến mình, Ngụy Vô Tiện tủi thân đến phát ngốc, không chịu nổi nữa, nhất định phải bám theo sau lưng người ta hỏi bằng ra thì thôi. Dù sao trước giờ Lam Vong Cơ đối với hắn có hỏi tất đáp, không trả lời thì cũng sẽ "ừ" một tiếng. Sau ba ngày bị bỏ rơi, cuối cùng trong lúc ăn cơm, Ngụy Vô Tiện đang nhai miếng cá mà Lam Vong Cơ vừa bỏ vào bát cho hắn thì nghe thấy y nhàn nhạt nói một câu:

"Phân hóa thành Càn nguyên."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác một chút, sau đó hiểu ra vì sao gần đây tâm tình của Lam Vong Cơ không tốt lắm, vội đưa tay lên vỗ vỗ vai y, thở dài giống hệt ông cụ non, nói:

"Không sao, vừa phân hóa xong thì tâm tình ai cũng tệ cả. Nhưng mà Càn nguyên là tốt rồi, ít nhất cũng không phải là Khôn trạch tay trói gà không chặt... Ta đây, hơn hai năm nữa chắc chắn cũng sẽ là một Càn nguyên."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, do dự nói:

"Phải rồi, vậy sau này chẳng phải huynh sẽ phải tìm một Khôn trạch môn đăng hộ đối sao. Huynh đã có người trong lòng chưa?"

Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn một lúc lâu, sau đó gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong bát hắn, nói:

"Ăn không nói."

Chiếc đũa không may gõ vào thành bát vang lên một tiếng thanh thúy. Ngụy Vô Tiện thấy như vậy thì biết ngay là tâm tình của y không tốt, ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, thầm nghĩ: Càn nguyên không phải rất tốt sao, sao trông y có vẻ miễn cưỡng vậy. Chờ ta mười sáu tuổi...

Nhưng mà đúng là không thể nói trước được bất kỳ chuyện gì.

Năm mười sáu tuổi ấy, Ngụy Vô Tiện đứng bên cửa sổ, nhàm chán nhìn từng bông tuyết rơi xuống, chỉ cảm thấy từng bông tuyết lớn như lông ngỗng mềm mềm mại mại giống như đang phủ lên ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi một tấm thảm nhung màu trắng thật lớn. Nếu như không phải đầu óc còn sáng suốt, không chừng Ngụy Vô Tiện đã sớm chán đến mức lăn lộn ở trong tuyết kiếm niềm vui rồi. Hôm nay là ngày mùng ba tháng giêng, nếu như thường lệ thì phải sau ngày mười lăm tháng giêng Lam Vong Cơ mới có thể quay về. Dù sao thì gia quy nhà họ Lam cũng nhiều, mỗi năm Lam Vong Cơ lại chỉ về có một lần, cho nên năm nào sau tết Nguyên Tiêu y cũng mới quay lại. Ngụy Vô Tiện không cha không mẹ, những chuyện xảy ra trước năm bốn tuổi cũng không còn nhớ rõ, đương nhiên chỉ có mình Bão Sơn tán nhân cùng Lam Vong Cơ là người thân thiết nhất thôi.

Nhưng mà lần trước sau khi Bão Sơn tán nhân vân du trở về thì thân thể ôm bệnh nhẹ, phần lớn thời gian đều dành để bế quan tĩnh dưỡng, chỉ ra ngoài vào đêm giao thừa và ngày mùng một ăn cơm tất niên cùng Ngụy Vô Tiện. Chim bay thú nhảy nếu không ngủ đông thì cũng đã bay về phương nam, sơn dân ngại lạnh cũng đóng cửa trong nhà đón năm mới, cả ngọn núi to lớn gần như không còn tiếng người. Ngụy Vô Tiện nhàm chán đến mức phát sợ, mỗi ngày sau khi thức dậy, việc đầu tiên làm là đến bên cửa sổ, nhìn xuống bậc thang dẫn lên núi, mong mỏi mà chờ xem có thể nhìn thấy sư huynh nhà mình trở về hay không. Cho dù trong lòng hắn biết rõ chưa qua mười lăm thì không thấy được người này, nhưng thâm tâm lại luôn cất giấu một chút chờ mong. Giống như đêm qua hắn nằm mơ thấy phụ mẫu đã qua đời của mình, mong hai người có thể lì xì cho hắn một niềm vui nhỏ vào đầu năm mới, ví dụ như... nhìn thấy Lam Trạm chẳng hạn.

Ngụy Vô Tiện rất nhớ y.

Lúc trước ngày nào cũng thấy thì chẳng sao, đến khi y không có ở đây thì lại thấy không quen, trong lòng vừa buồn chán lại có chút sợ hãi mơ hồ. Thỉnh thoảng lại nghĩ có khi nào dưới chân núi nhiều thứ chơi vui như vậy, nào là đèn Khổng Minh, đèn hoa đăng, cắt giấy làm câu đối, pháo trúc đùng đoàng, Lam Trạm cảm thấy dưới đấy chơi vui hơn sẽ không muốn về nữa, hoặc về muộn một chút, tóm lại là vui hơn nhiều so với ở trên núi cùng hắn. Càng nghĩ Ngụy Vô Tiện lại càng thấy trong lòng khó chịu, dù thế nào cũng vui hơn chơi cùng hắn. Nếu như chính hắn được xuống núi thì không chừng cũng sẽ nhìn đông nhìn tây không chịu trở về ấy chứ. Nhưng mà nằm ngửa đầu trong chăn suy nghĩ một lúc, lại nhớ ra rằng Lam Vong Cơ người này thích yên tĩnh, không ưa náo nhiệt, căn bản là sẽ không có hứng thú với mấy cái thứ kia, sau đó tâm tình bỗng dưng tốt hẳn lên.

Lúc hắn đang suy nghĩ miên man chuẩn bị ngủ đến nơi thì lại bị thanh âm ai đó giẫm lên cành khô làm bừng tỉnh. Ngụy Vô Tiện nhảy phắt dậy lao đến bên cửa sổ, đối diện với một đôi mắt màu lưu ly cực nhạt.

Thiếu niên mười tám tuổi thanh cao tuấn dật đứng ở bậc cao nhất của thang đá dẫn lên núi, dường như còn mơ hồ nhìn thấy được dấu chân cực nhạt trên con đường uốn lượn phủ đầy tuyết trắng kia. Người này khoác trên người một tấm áo choàng trắng muốt, mạt ngạch mảnh dài thêu hoa văn mây cuộn buộc trên trán, thân hình thon dài mặc bạch y tựa như cây tùng mặc kệ tuyết rơi vẫn thẳng lưng giữa núi rừng, đồng tử nhạt màu bình tĩnh mà đối diện với ánh mắt của hắn.

Ngụy Vô Tiện như gặp được tiên nhân, nhưng tiên nhân này lại chính là người mà hắn muốn gặp nhất.

Đôi mắt to tròn của Ngụy Vô Tiện mở lớn, trong chốc lát không kiềm chế nổi ý cười lan khắp khuôn mặt.

"Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ ngửa đầu nhìn hắn, chớp mắt một cái, trong đáy mắt tràn ngập nhu tình mật ý, một tay nắm chặt một hộp nhỏ đựng đồ, tay còn lại cầm theo một ngọn hoa đăng. Ánh đèn ấm áp vương vãi dưới chân, chảy xuôi xuống dưới, gần như chiếu sáng con đường nhỏ dẫn lên tiểu cư trên núi này.